30. Vịt nuôi bị người ta nhòm ngó phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi năm lãnh đạm bình tĩnh lại bị một câu nói của Tú Bảo dọa sợ gần chết. Khải Tú hít một hơi trấn tĩnh lại đầu óc, duy trì giọng điệu không cảm xúc gì nói vào điện thoại.

- Nói linh tinh cái gì?

Tú Bảo ở bên kia không biết ăn phải cái thuốc ngứa gì đem cái giọng sền sệt đặc mũi bắt đầu lải nhải không dứt.

- Anh lại nổi cáu rồi. Rõ ràng là anh có ghét em đâu, trong nhà lúc nào cũng là anh lo lắng cho em nhất sao thấy em anh cứ phải làm cái bộ mặt như sắp đánh người thế? Anh không thể như anh trai bình thường à? Hoà nhã với em như thế mới tốt.

Khải Tú mím môi, không mấy hào hứng đáp lại.

- Anh còn phải làm gì? Hát cho mày nghe nữa à?

Tú Bảo giống như biết hôm nay sẽ không bị mắng, vì vậy không còn biết giới hạn là gì, ở trong điện thoại kêu một tràng như mèo. Khải Tú cảm thấy da gà nổi lên hai bên cánh tay.

- Đừng xua đuổi em trai yêu quý thân thương của anh. Anh không biết đâu, em vừa gặp người yêu của bạn trai cũ, giờ em cần được an ủi. Nhà cửa lạnh lẽo chết đi được, không có ai ở nhà. Giá anh dọn về thì tốt biết bao nhiêu.

- Mày tuần trước mày còn bảo anh là cục đá.

Khải Tú trầm giọng nhắc lại những lời Tú Bảo đã gào lên tuần trước khi Khải Tú từ chối một đòi hỏi nữa của cậu. Ngờ đâu bên kia chẳng có chút dấu hiệu chột dạ nào, thậm chí còn chẳng cần da mặt.

- Giờ em nhận ra cục đá tốt hơn cục lửa Daniel nhiều. Nóng bỏng tay chỉ muốn ném quách đi.

Khải Tú vô lực ngồi xuống đệm, tựa vào đầu giường liếc đồng hồ trên hộc tủ một cái. Trời cũng muốn sáng đến nơi rồi. Khải Tú nhíu mày, không muốn tiêu tốn phần còn lại của đêm để nói tiếp chuyện vô nghĩa với Tú Bảo, hơn nữa càng muốn Tú Bảo nghỉ ngơi, vì vậy đành nhượng bộ xuống, nói vào máy.

- Mai qua anh nấu bữa tối cho, giờ thì mau ngủ đi.

Quả nhiên không hổ là bảo mẫu có kinh nghiệm, chỉ một câu đã nói trúng điểm thỏa mãn của người nghe. Bên phía Tú Bảo lập tức phát ra hai tiếng vâng dạ ngoan ngoãn kèm theo âm thanh chấm dứt cuộc gọi. Khải Tú nằm dang tay chân bốn phía trên giường, thở dài liên tiếp.

Ngày hôm sau, Tú Bảo quả thật không hề khách khí gì, buổi chiều sáu giờ đã bấm chuông cửa. Khải Tú chưa tan ca, vì vậy đành nói mật khẩu cho Tú Bảo tự mở cửa vào. Tú Bảo chạy vào ở trong tủ lạnh lục lọi một trận, sau đó làm tổ trên ghế chờ anh về.

- Sao mày không yêu đương đi? - Khải Tú lúc vào nhà liếc đống bừa bộn trong bếp, giọng điệu hết sức chán nản.

Tú Bảo thò ra khỏi chăn ngáp một cái. Trong phòng bật điều hoà hơi lạnh, Tú Bảo không biết đã ngủ quên mất lúc nào.

- Anh chê em rảnh chứ gì? Không yêu đương, chán chết. Hiện giờ em thấy ở cùng anh là thích nhất thôi.

Khải Tú cau mày đem túi đồ ăn vào trong bếp, không nói thêm gì nữa, dường như đang bận suy nghĩ con đường nuôi dạy em trai nhỏ bắt đầu sai ở chỗ nào rồi.

Những ngày hè nóng nực này diễn ra có chút kì quặc hơn bình thường. Không chỉ Khải Tú một tuần ba bốn bữa phải kéo theo một cậu em thất tình phiền phức, mà đến ngôi sao mờ nhạt như Lâm Thanh cũng đến ngày phải phiền não vì có người theo đuổi.

Lập Doanh, cái cậu trai thẳng này hình như nhiệt tình quá mức với cậu rồi. Lâm Thanh ngẫm nghĩ việc này đã ba bốn ngày nay. Dạo trước khi hai người mới gặp lại, Lâm Thanh cảm thấy Lập Doanh đối với chuyện cũ áy náy nên tích cực liên lạc vì muốn cải thiện quan hệ với cậu. Lập Doanh thường sẽ dăm ba ngày sẽ nhắn tin hỏi han gì đó, hoặc đôi tuần sẽ lôi cậu đi ăn. Với hai người bạn cũ vừa nối lại quan hệ, việc này có hơi khiên cưỡng nhưng nghĩ theo chiều hướng tích cực là Lập Doanh là người sống có tình nghĩa, miễn cưỡng cũng chấp nhận được.

Sau đó thời gian mấy tháng trôi qua Lập Doanh vẫn duy trì phong độ như vậy không hề sút giảm. Hơn nữa công việc của cậu ta còn bận rộn như vậy mà vẫn cắt giảm thời gian ra cho Lâm Thanh. Lâm Thanh từ cảm kích sự nhiệt tình ban đầu chuyển thành nghi ngờ rồi.

- Mày nghĩ có khi nào cậu ta hồi ấy bị tao hôn trộm một cú đó rồi hôn thành cong luôn không? - Lâm Thanh ngồi ở quán trà đá gần quán tạp hoá nhà Thế Sơn, trăn trở.

Thế Sơn bĩu môi dè bỉu bằng cái chất giọng địa phương chua loét của nó.

- Mày mà có sức hấp dẫn như vậy đã không độc thân mười mấy năm nay rồi.

Lâm Thanh quả thật thấy nó nói cũng có lý, thế nhưng chuyện Lập Doanh nhiệt tình quá đỗi thì vẫn đang ngày ngày diễn ra rành rành trước mắt. Đến cuối tuần Lập Doanh hẹn Lâm Thanh đi ăn, Lâm Thanh quyết định không nhịn nữa liền kéo Lập Doanh hỏi thẳng.

- Cậu vì sao kiếm tôi suốt vậy? Tôi còn tưởng cậu muốn tán tỉnh tôi đấy.

Lập Doanh nghe xong thì ôm mặt cười, cậu ta thậm chí cười dữ dội đến nỗi Lâm Thanh bắt đầu thấy ngại.

- Này... - Lâm Thanh chọc Lập Doanh một cái.

Lập Doanh có vẻ vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Lâm Thanh lại chọc lần nữa.

- Chết tiệt, cậu cười cái gì, tôi sắp tự ái đó.

Lập Doanh nén lại, xua xua tay nói với Lâm Thanh.

- Đừng tự ái, tôi không phải cười cậu.

Lâm Thanh bị đáp án làm cho cảm thấy khó hiểu, "Ồ" một tiếng im lặng chờ Lập Doanh giải thích.

- Tôi cảm thấy mình tức cười thôi. Đã làm đến như vậy mà cậu thật sự không cảm thấy gì à? Cậu vẫn nghĩ tôi kiếm cậu chỉ là để hàn gắn tình cảm bạn bè thôi sao?

- Không hẳn. - Lâm Thanh thành thật đáp - Tôi nghĩ cậu thấy tôi chơi cũng vui.

Lập Doanh chăm chú nhìn Lâm Thanh, cuối cùng nghe cậu nói xong thì thở dài.

- Xem ra phương pháp cưa cẩm của tôi không đúng cách lắm nhỉ? Thú thật tôi chưa từng tán tỉnh con trai bao giờ, không biết phải làm gì hết.

Lâm Thanh rất là tỏ vẻ hiểu biết, vỗ vỗ cánh tay Lập Doanh.

- Ầy, đều là đàn ông đương nhiên nói chuyện yêu đương không thể giống với nam nữ rồi... Đệch! Cậu nói cái gì?...

Lâm Thanh dừng ngang nhìn chằm chằm Lập Doanh, thấy cậu ta không phản ứng gì chỉ tủm tỉm cười. Lâm Thanh cảm thấy thế giới đảo lộn cả rồi.

- Cậu thật sự đang tán tỉnh tôi đấy à?

Lập Doanh nhướn lông mày đặt hai tay lên bàn bất lực nói.

- Tôi nghĩ chúng ta giống như hẹn hò rồi đấy chứ?

- Mk, cậu điên à, hẹn hò gì đến giường còn chưa lăn, cũng có phải thiếu nhi đâu. - Lâm Thanh phản đối ngay lập tức nhưng phát hiện mình nói sai lại lập tức sửa - Không phải vấn đề đấy, mk, cậu tán tỉnh tôi làm cái gì? Ăn no rửng mỡ à? Cậu thích tôi chắc? Cậu có phải đồng tính luyến đâu?

- Tôi bây giờ thích cậu không được à? - Lập Doanh thật sự trông không có vẻ gì là đang đùa cợt cả.

Lâm Thanh nghi hoặc nhìn chằm chằm Lập Doanh. Lần này đúng thật là bị làm cho hết hồn luôn.

- Mẹ nhà nó anh giai à, cậu nói chuyện bao năm không yêu đương được tôi cũng thấy lương tâm cắn rứt rồi, giờ cậu còn đi vào con đường lệch lạc này tôi làm sao mà trả lời cho chị em toàn thiên hạ được hả? - Lâm Thanh nhào lên túm vai áo Lập Doanh lắc điên cuồng lắc, cảm giác như đang muốn đem cậu ta lắc cho tỉnh vậy.

- Tôi ... - Lập Doanh quả thật đáp lời với Lâm Thanh không nổi.

Lâm Thanh cũng không để cho cậu ta kịp nói gì đã lại chặn họng bằng một tràng nghi vấn.

- Tôi biết ngày xưa chúng ta cũng có chút chuyện vướng mắc, nhưng cậu không cần phải làm đến mức này chứ?

- Tôi không phải...

Lập Doanh cố sức làm rõ với Lâm Thanh nhưng quả thật so tốc độ nói chuyện, hay so cái tần số phát thanh thì Lâm Thanh vẫn hơn một bậc. Lâm Thanh giữ Lập Doanh lại, mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta, nghiêm trọng hỏi.

- Lập Doanh, cậu xác định cậu thích tôi?

- Đương nhiên - Chuyện này thì Lập Doanh rất rõ ràng. Cậu ta đã sắp ba mươi tuổi, không có lý nào mình thích hay không thích cũng không phân biệt được.

Thế nhưng Lâm Thanh hình như cũng chẳng ngạc nhiên hay vui vẻ với đáp án này. Cậu có vẻ muốn nói chuyện gì đó không tiện bị nghe thấy, vì vậy ghé sát chỗ Lập Doanh.

- Tôi không nói chuyện thích suông, tôi đang nói đến vấn đề tình dục. Cậu dám chắc ngủ được với tôi không hả?

Quả nhiên Lập Doanh chưa cân nhắc đến vấn đề này, và rõ ràng cũng không chắc chắn được. Cậu ta sững người lại, bối rối.

- Đừng nói chuyện này nữa, gay đâu phải muốn làm là làm được đâu. Cậu mau quay về chính đạo đi.

Lâm Thanh không biết khuyên bảo của cậu có hiệu quả gì không nhưng bữa tối hai người vẫn ăn rất là vui vẻ trải qua. Lập Doanh quả thật là mẫu bạn trai lý tưởng. Vừa chín chắn, vừa biết tiếp thu. Chứ không như ai đó nào kia, lớn đầu rồi mà tính tình vẫn khó chịu như vậy.

Ăn tối xong hai người tản bộ ngay vườn hoa đối diện với nhà hàng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

Không khí ban đêm dịu mát đi nhiều, còn có thêm chút gió nhè nhẹ. Lâm Thanh đi ở bên cạnh, liến thoắng kể chuyện ngày trước hai người cùng học Lâm Thanh đã từng kiếm cớ không hiểu bài để được ôn tập riêng với Lập Doanh như thế nào.

Lập Doanh ngẩn người một chút, nghĩ lại chuyện cũ trong lòng không kìm được, kéo Lâm Thanh tiến lại ôm lấy cậu. Lâm Thanh cũng không giãy ra, cảm thấy không nên khiến Lập Doanh cảm thấy Lâm Thanh không tôn trọng tình cảm của cậu ta, vì vậy mặc cho Lập Doanh ôm một lúc. Hai người ở trên đường, lẳng lặng ôm nhau, nhìn từ xa quả thật giống như một cặp đôi.

Thế nhưng người đứng gần, chắc chắn nghe được giọng nói thanh thanh của người thấp hơn, lẩm bà lẩm bẩm không ngừng.

- Cậu xem, ôm cũng ôm rồi, thân thể là thành thật. Tôi nói cậu nghe, đừng để bị sự quyến rũ của tôi đánh lừa...

"Lâm Thanh trèo tường rồi"

Tùng Bách đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn như vậy. Mạnh Thành gửi một loạt bảy tám tin vào group "Hội yêu vịt", một dòng chữ, một bức ảnh, còn lại là năm sáu cái icon khóc bù lu bù loa. Hà Lâm phản ứng lại ngay lập tức.

"Ở chỗ nào, đến bắt gian"

Mạnh Thanh gửi thêm một bức ảnh nữa, lần này rõ nét hơn, nhìn thấy rõ ràng Lâm Thanh bị người ta ôm ở trong lòng, bàn tay cậu còn đặt ở trên lưng đối phương.

Điện thoại rung báo tin nhắn liên tục, Tùng Bách giật mình nhận ra mình đang đi chân trần đứng ở ngoài phòng khách. Ban nãy quả thực nhìn thấy ảnh xong thì vô thức lao ra ngoài muốn chạy tới chỗ Lâm Thanh.

Còn chạy tới để làm gì thì lần này trong đầu Tùng Bách đã có ý niệm rất rõ ràng.

"Anh Lâm Thanh ngon lành rồi. Anh giai kia dáng dấp được quá!" - Hà Lâm tinh tinh gửi tin tới, xem ra ý định bắt gian chưa kịp xướng lên đã tắt ngay, đúng là không tin tưởng gì được.

"Thế anh mày thất tình à?" - Mạnh Thành nhắn lại

"Anh làm gì có tình mà thất. Cấm anh phá đám hai người đó đấy" - Hà Lâm nhắn tin còn gửi kèm theo icon nắm tay.

Mạnh Thành nhắn tin lại kêu khóc.

"Chết tiệt, lỗ quá"

Hà Lâm đối với tin tức này thì có vẻ hưng phấn, ríu rít tag gọi Mạnh Thành.

"Chụp thêm ảnh đi anh, rình xem có đưa nhau đi khách sạn không?"

Mạnh Thành quát lại ngay lập tức.

"Điên, anh mày chưa thiểu năng vậy."

Hai người đó cứ như vậy chat qua chat lại trong nhóm chat chung, không thèm để ý chuyện Tùng Bách vẫn còn là thành viên của hội. Tùng Bách không còn tâm trí nào mà tham gia vào câu chuyện đó nữa. Nghĩ qua nghĩ lại nghĩ đến tận nửa đêm cũng không sao chợp mắt nổi.

Chết tiệt, cứ nhắm mắt lại nghĩ tới cảnh tượng Lâm Thanh cùng người kia thân mật. Tùng Bách đối với thân thể Lâm Thanh quen hơn hết thảy, nghĩ đến một cái trong đầu đã hiện ra đủ thứ hình ảnh chi tiết, sinh động. Vì thế Tùng Bách vật qua vật lại hết cả nửa đêm, nhấc điện thoại, bấm số rồi đợi chờ trong hồi hộp. Mỗi hồi chuông kêu lên Tùng Bách thấy mình sắp rớt đi một phần hồn, cũng may điện thoại kêu đến chuông thứ năm thì Lâm Thanh bắt máy. Lâm Thanh đang ngủ, hình như không nhìn tên người gọi tới, câu đầu tiên là hỏi.

- Ai đấy ạ?

- Cậu ở đâu thế? - Giọng nói gấp gáp ở đầu bên kia vang lên.

- Tùng Bách? - Lâm Thanh nhận ra giọng cậu ta thì giật mình, mở mắt ra giơ điện thoại nhìn lại tên, xác định đúng người thì khó hiểu lặp lại một lần nữa. - Tùng Bách? Sao vậy? Có chuyện gì à?

Tùng Bách nghe tiếng Lâm Thanh hơi gấp gáp thì nhận ra thời gian đã muộn quá rồi, liền vội vã giải thích lại ngay.

- Không, tôi không sao. Không sao hết.

Lâm Thanh ở đầu kia thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

- Làm hết hồn, tưởng đau ốm sao chứ.

Tùng Bách nhẹ giọng hỏi.

- Cậu lo cho tôi à?

Lâm Thanh bị dựng dậy giữa đêm, phong cách nói chuyện không sao hoà nhã nổi. Cậu cáu kỉnh gào trong họng.

- Mẹ nhà cậu, ba giờ sáng rồi ai nhận điện mà không chột dạ hả? Gọi có chuyện gì nói nhanh.

Tùng Bách lại chỉ hỏi lại.

- Cậu ở đâu đấy?

Nghe xong hình như Lâm Thanh lại chửi bậy lần nữa, nhưng chỉ nói thầm trong miệng chưa không phát ra tiếng.

- Cậu gọi tôi ba giờ sáng để hỏi việc này à? - Lâm Thanh nghi hoặc.

- Ừ!

Lâm Thanh hít một hơi, bình tĩnh đáp.

- Tôi ở nhà.

- Ừ, tôi đoán ra rồi.

Tùng Bách nghe tiếng bồm bộp vang lên bên phía Lâm Thanh, giống như đồ vậy nào bị đánh đập vậy. Tùng Bách đoán Lâm Thanh đang đấm vào gối đầu của mình, chắc là giận lắm rồi.

- Cậu có tin tôi giết cậu không? - Giọng Lâm Thanh lại thanh thanh vang lên, nghe nửa gần nửa xa.

Tùng Bách bật cười, nói với Lâm Thanh.

- Cậu có tin tôi chạy tới tận nơi ngay bây giờ cho cậu giết không?

Lâm Thanh bất lực nằm vật ra giường, vừa ngáp vừa lẩm bẩm.

- Cậu đẻ ra để khắc tôi à? Muốn chém giết gì để sáng đi. Mẹ nhà cậu, tôi phải ngủ.

Lâm Thanh hình như buồn ngủ lắm rồi, giọng điệu đã rời rạc. Tùng Bách lại cười, chậm rãi đáp lại.

- Được, trời sáng lại nói. Ngủ ngon nhé Lâm Thanh.

- Nửa đêm lên cơn gì vậy?

Tùng Bách nghe Lâm Thanh lẩm bẩm câu cuối trước khi tắt máy

Sáng hôm sau Lâm Thanh thức dậy trong sự nghi hoặc, thậm chí cậu còn nghĩ cuộc điện thoại tối qua là do cậu nằm mơ. Đúng là chỉ có mơ thì nửa đêm mới có thể nói chuyện chẳng ra cái đầu đuôi gì như vậy chứ. Thế nhưng không vui chút nào, bởi vì trong điện thoại vẫn còn lưu lại lịch sử cuộc gọi rõ ràng.

Rốt cục đêm qua Tùng Bách gọi điện làm cái gì vậy?

Lâm Thanh ôm thắc mắc đó suốt cả ngày nhưng vẫn nhịn lại tò mò, không liên hệ với Tùng Bách để hỏi. Không biết chừng chẳng qua là cậu ta say rượu mà thôi. Lâm Thanh vốn nghĩ như thế cho đến cuối giờ làm buổi sáng ngày hôm sau. Hà Lâm líu ríu gọi điện, vừa thông sóng đã hỏi liên tiếp mấy câu.

- Hôm qua là ai đấy? Bo đì được quá! Mặt mũi chắc cũng ngon giai ha? Gạo nấu thành cơm luôn chứ? Hai người từ bao giờ? Đêm qua như nào? Kể đi! Kể đi! Ha ha...

Lâm Thanh kịp thời ngăn hưng phấn của Hà Lâm lại, bằng một đáp án tẻ nhạt.

- Hôm qua anh đi ăn với bạn thôi, lại ăn cơm tưởng bở ở đâu rồi hả?

Cuối cùng hỏi han nửa ngày, Lâm Thanh thành công đuổi được Hà Lâm đi. Khỏi phải nói cậu nhóc thất vọng như chó rớt khúc xương, còn mắng Lâm Thanh tội đứng ôm nhau giữa đường ảnh hưởng thuần phong mĩ tục.

Lâm Thanh tắt máy của Hà Lâm rồi, nghĩ nghĩ một lúc lại mở điện thoại. Cậu tìm một góc yên tĩnh ở ngoài công ty, gọi cho Tùng Bách. Lâm Thanh quả thật muốn xác nhận với Tùng Bách.

- Nè, sao không nói gì? - Tùng Bách bắt máy rồi mà không nghe thanh âm gì, Lâm Thanh sốt ruột gọi.

Giọng Tùng Bách trầm trầm do dự vang lên.

- Cậu bao lâu rồi không tự mình gọi cho tôi, tôi còn tưởng nhìn nhầm.

- Nói năng ít lung tung đi. Đêm qua cậu gọi tôi làm gì?

Lâm Thanh không vòng vo, hỏi luôn vào chuyện mình thắc mắc. Dù sao bọn họ hiện tại đưa đẩy gì đều không thích hợp chút nào.

Tùng Bách lại không nghĩ Lâm Thanh gọi lại hỏi chuyện này, đột nhiên nghĩ không ra được đáp án để đưa cho cậu. Bởi vì Tùng Bách cảm thấy nếu nói tôi nhìn thấy cậu ôm ấp người ta lo cậu trèo tường đến mức ngủ không được nên mới gọi, lý do như vậy vừa đường đột, lại nghe không có nghiêm túc chút nào. Lâm Thanh nhất định sẽ không nghe lọt tai.

Tùng Bách còn đang nghĩ thì Lâm Thanh lại hỏi tiếp.

- Vì cậu thấy ảnh Mạnh Thành chụp à?

- À, cũng có thể nói vậy.

Tùng Bách chậm chạp đáp, cố gắng nghĩ một cách giải thích thích hợp. Thế nhưng Tùng Bách vốn chưa chuẩn bị cho việc này, mấy phút nữa Tùng Bách còn có một cuộc họp, thành ra cậu ta không có thời gian để suy nghĩ cho tử tế nữa.

Lâm Thanh thấy Tùng Bách ngập ngừng, có vẻ như đang bối rối thì dường như hiểu ra chuyện. Lâm Thanh thở khe khẽ, nói vào trong điện thoại, giọng của Lâm Thanh rất nhẹ, dường như còn hơi run.

- Đêm hôm qua tôi gặp đúng là đồng nghiệp của Tú Bảo. Bọn tôi là bạn học cũ, nhưng chỉ vậy thôi. Tôi cũng không có hẹn hò với cậu ta, càng không nói về chuyện của tôi, cậu hay Tú Bảo. Đừng lo, tôi vẫn biết chừng mực, sẽ không nói linh tinh đâu.

Lâm Thanh ngừng lại một chút, chưa đến nửa giây, cười khẽ.

- Lần sau nếu có lo lắng gì, cứ hỏi thẳng tôi là được. - Cậu nói.

Không hiểu sao giữa hè mà Tùng Bách lại cảm thấy trong lồng ngực chậm rãi run lên từng đợt, cảm thấy tiếng cười của Lâm Thanh như dao cắt qua, đau nhói. Gió điều hòa trong phòng họp có lẽ thổi lạnh quá, đầu ngón tay Tùng Bách tê cóng cả lại, tay cầm bút thậm chí còn hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro