19. Mong đợi của mỗi người với chuyện yêu đương là khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay chưa hết ngày nghỉ lễ nên Lâm Thanh vẫn còn nằm nướng trên giường, đến khi điện thoại rung è è như cưa gỗ ở dưới gối nửa tiếng cậu mới quờ quạng dậy. Trong điện thoại, như thường lệ lại là giọng la hét cao đến nhức óc của Thế Sơn. Lâm Thanh lẩm bẩm trong đầu biết thế hôm qua không nói cho Thế Sơn biết cậu hẹn với Lập Doanh nữa.

Thế Sơn so với Lâm Thanh còn gấp gáp hơn, nói liên tục trong điện thoại, muốn biết Lập Doanh tìm Lâm Thanh có chuyện gì, hôm qua hai người đã làm gì... Lâm Thanh nghĩ trong đầu tình cảnh bây giờ, không cần là Lập Doanh, chỉ cần bất cứ ai giới tính nam có chút dính líu đến Lâm Thanh lúc này, Thế Sơn cũng đều gấp gáp đem Lâm Thanh gả cho người ta luôn, còn vội hơn ôm bom trong nhà.

Lúc Lâm Thanh nói hai người không có gì, Thế Sơn cũng thất vọng mất nửa giây, sau đó xì giọng bảo.

- Thôi bỏ qua đi, dù sao tao cũng không ưa nó.

Năm đó tuy Lâm Thanh có thể hiểu được phản ứng của Lập Doanh, nhưng thực sự những chuyện xảy ra sau đó quá mức áp lực, khiến cho một chút rung động đầu đời non nớt của Lâm Thanh giống như bị dội nước, tắt ngúm từ lúc nào, có muốn mới lên cũng chả được. Thế Sơn thì đối với Lập Doanh tuy không quá mức lộ liễu nhưng cũng ít nhiều thể hiện ra chút bài xích.

Lâm Thanh hiếm khi hiền lành ấm áp nói với Thế Sơn

- Công nhận, trong số những người tao quen chỉ có mày là người tốt nhất

Thế Sơn trong điện thoại "hừ" một tiếng, xem như đương nhiên, nói chuyện với Lâm Thanh thêm mấy câu bảo lúc nào có thời gian thì đi qua chơi sau đó thì tắt máy.

Mấy năm qua, Thế Sơn vẫn như cha như mẹ mà lo lắng cho Lâm Thanh, quả thật Lâm Thanh cảm động không hết được. Cũng nhờ có Thế Sơn, Lâm Thanh sống mấy năm cũng không đến nỗi vất vả lắm, ít ra trong lòng luôn biết chắc dù mình có ở đường cùng rồi cũng sẽ có chỗ mà chạy đến.

Lâm Thanh quả thật đã lâu rồi không còn nghĩ về chuyện cũ nữa, ngày hôm qua nói chuyện với Lập Doanh, thực ra trong lòng đều rất nhẹ nhàng. Uống bia vào rồi Lập Doanh có đủ can đảm nói liền mấy câu xin lỗi, cậu cũng thoải mái mà tiếp nhận, xem như hai người đều gỡ được khúc mắc.

Lâm Thanh cũng chẳng để chuyện này ở trong lòng, mà cũng không có ý định xây dựng lại mối quan hệ với Lập Doanh vì vậy cũng không nghĩ tới nữa. Còn nửa ngày nghỉ lễ cuối cùng lại dành toàn bộ để nghỉ ngơi đến phù cả người.

Ngược lại, Tùng Bách hôm qua uống rượu về liền một đêm không ngủ. Cả đêm ôm trán trằn trọc lăn qua lăn lại, Tùng Bách cũng không thể hiểu được rốt cuộc mình đã loạn nghĩ những cái gì. Cậu ta càng không thể hiểu Lâm Thanh rốt cục vì sao vẫn còn ám quẻ khắp nơi trong não cậu ta như vậy như vậy. Trong lúc Tùng Bách còn đang vật lộn sắp xếp lại đầu óc đang nhảy như cào cào của mình, điện thoại đã điên cuồng đổ chuông. Tú Bảo sáng sớm đã gọi điện, lôi kéo Tùng Bách đưa cậu ra ngoài chơi.

Tú Bảo tuần sau đi công tác nhận nhiệm vụ quan trọng đầu tiên nên tâm trạng rất tốt, dành một ngày đi dạo với Tùng Bách, líu lo kể về những dự định sắp tới. Tùng Bách ngược lại trong lòng nặng nề, bọn họ mới hôm qua còn tranh cãi chuyện quan tâm hay không quan tâm, qua một đêm Tú Bảo đã chẳng để ý đến nữa.

Tú Bảo không phải là kiểu người ruột để ngoài da, vô lo vô nghĩ, có được thái độ này, chỉ có thể khẳng định Tú Bảo thực ra đối với chuyện Tùng Bách nói không xem là quan trọng.

Tùng Bách từ trước tới giờ vẫn duy trì hình tượng đàn ông trưởng thành điển hình nhất, cho nên không thể tỏ ra là mình quá nhỏ mọn, vì vậy cậu ta cố gắng không đem những chuyện cũ bới móc lại, cố gắng gượng đem đôi mắt thâm quầng, ra vẻ an an tĩnh tĩnh đưa Tú Bảo đi dạo một vòng, mua sắm tất cả đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

- Em đi công tác cùng với ai? - Tùng Bách đã hơi uể oải đi bên cạnh, muốn không khí không quá tẻ nhạt liền tuỳ tiện hỏi chuyện Tú Bảo.

- Đội quay lần này có bốn người, chưa tính người của diễn viên mang theo. Sang bên đó có đối tác tiếp ứng. - Tú Bảo sóng vai bên cạnh, hơi nâng cằm, vừa nghĩ vừa nói.

Tùng Bách nhìn vẻ hưng phấn trên gương mặt của cậu, lại cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu ta ngẫm một chút, lại hỏi.

- Mấy người hôm qua chụp ảnh cùng em đó à?

Tú Bảo vừa ngắm đồ vừa gật gật đầu.

Trưa hôm qua Tú Bảo ở trang cá nhân post một loạt mười mấy bức ảnh mới chụp cùng đồng nghiệp công ty. Nhóm thanh niên đa số là nam thanh nữ tú, trẻ trung và sành điệu. Tú Bảo có mặt trong mấy bức hình, có nam có nữ, ôm eo, kề mặt đều có. Mặc dù Tùng Bách hiểu giới trẻ hiện tại hành vi thoáng, mấy động tác đó cũng xem như là bình thường, nhưng nói gì thì nói cũng là bạn trai mình, chính mình ở ngoài đường tay còn không được nắm. Mấy bức hình đó cũng có một phần làm cho thái độ Tùng Bách chiều qua không tốt lắm, mới nói ra mấy lời kia với Tú Bảo.

Bởi vì hai người đã hẹn hò mấy tháng, vậy mà ngoại trừ trước mặt một số bạn bè thân thiết của Tùng Bách, Tú Bảo chưa từng ở trước mặt người ngoài giới thiệu Tùng Bách. Thân phận bạn trai gì đó, hoàn toàn không hề có một chút dấu vết. Tùng Bách mười mấy tuổi đã náo loạn một vùng, rõ ràng là không quen thái độ úp úp mở mở kiểu đó.

Hơn nữa không giới thiệu với bên ngoài là một chuyện, chính bản thân Tùng Bách không hiểu vì lẽ gì cũng không hề cảm nhận được Tú Bảo đối với Tùng Bách có loại tình cảm mà cậu ta mong đợi. Nói đúng ra, ra Tú Bảo cảm tình với Tùng Bách có lẽ có, nhưng hình như cũng chỉ dừng lại ở mức không chán ghét mà thôi. Đó là kết luận mà Tùng Bách nhận ra được sau hơn một tháng hẹn hò của hai người.

Hai người dừng chân ở một quầy bán đồ dùng cá nhân được trang trí rực rỡ, bên trong bày biện đủ các loại hàng hóa đều có một đặc điểm chung là thiết kế kiểu dáng đáng yêu. Bình thường có lẽ Tùng Bách chẳng bao giờ bước chân vào loại cửa hàng này. Tú Bảo đi vòng vòng, vui vẻ lựa một vài món đồ để mang đi đường. Tùng Bách không có cách nào nói chuyện tiếp đành ngắm nghía mấy phụ kiện điện tử thông minh. Chọn qua chọn lại được một cặp tai nghe xinh xắn, Tùng Bách muốn tặng cho Tú Bảo liền quay qua gọi cậu. Tú Bảo đang nói chuyện với một cô bé ở khu bán gối đệm kê cổ. Lúc Tùng Bách tới gần, Tú Bảo còn đang thảo luận với cô bé về màu sắc nên chọn vàng hay xanh lá. Tùng Bách nhẹ giọng gọi một tiếng, Tú Bảo ngẩng lên hơi cười, nhìn qua không có vẻ gì mất tự nhiên, nhưng lời nói ra với cô bé của cậu lại là.

- Đây là bạn anh, vừa nãy tình cờ gặp anh ấy ở đây liền đi cùng nhau.

Tùng Bách xã giao mỉm cười gật đầu chào hỏi, vốn dĩ muốn đưa cho Tú Bảo xem bộ tai nghe vừa mới chọn để hỏi ý kiến cậu nhưng thấy cậu và cô bé kia vẫn còn thảo luận thêm đồ cần mua liền không đề cập đến nữa. Tâm trạng muốn tặng quà cũng bay biến mất không còn dấu vết.

Cô bé dường như khá thân với Tú Bảo, trò chuyện thêm một lúc rồi mới lưu luyến rời đi, lúc đi còn lôi lôi kéo kéo một hồi. Không khó để nhận ra cô bé có chút ý tứ với Tú Bảo. Mặc dù nhìn qua cũng biết cô bé không phải kiểu Tú Bảo thích nhưng đối với thái độ không từ chối thân cận của Tú Bảo, Tùng Bách vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Tú Bảo chọn được một ít đồ liền đem ra quầy thanh toán. Tùng Bách cuối cùng vẫn chọn lấy chiếc tai nghe tặng cho Tú Bảo, cũng không muốn hỏi cậu lựa chọn màu sắc gì nữa mà tuỳ ý chọn một màu trung tính dễ sử dụng. Lúc hai người ngồi ở góc nghỉ ngơi của trung tâm thương mại sắp xếp lại đồ, nhìn Tú Bảo ríu rít khen món đồ ban nãy cùng chọn với cô bé kia, chiếc tai nghe mình tặng thì bị để một bên Tùng Bách lại có chút nhịn không được.

- Em không quên chúng ta vẫn đang hẹn hò đấy chứ?

Tú Bảo dừng bàn tay đang xoay mấy món đồ, ngẩng lên nhìn Tùng Bách, đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự băn khoăn.

- Vì chuyện em không giới thiệu anh à? Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà.

Ngày quyết định hẹn hò, Tú Bảo cũng đã nói với Tùng Bách tất cả những vấn đề mà cậu phải cân nhắc trong mối quan hệ này, cả những chuyện hiện tại cậu không thể làm được. Tùng Bách khi đó rõ ràng đã nói rằng anh sẽ chấp nhận tất cả, thể nhưng mới chưa được bao lâu hai người đã xuất hiện mâu thuẫn rồi.

Tùng Bách đứng tựa một bên, nhìn Tú Bảo không nặng không nhẹ nói

- Thi thoảng anh có cảm giác em tiếp nhận anh chỉ là vì tò mò.

Tâm trạng Tú Bảo chùng xuống, không nghĩ Tùng Bách đem lời trong lòng nói thẳng ra như vậy. Không khí giữa hai người đột nhiên cũng không còn cái gì gọi là mật ngọt. Thực ra cả ngày nay, Tú Bảo đều cảm thấy tâm trạng Tùng Bách không được thoải mái, nhưng Tùng Bách cũng không chủ động nói vấn đề với cậu thành ra cả hai người đều ấm ức với nhau.

- Tùng Bách, bản thân em muốn tiếp nhận anh cũng đã phải cân nhắc rất nhiều thứ, anh có thể đừng tạo thêm áp lực cho em nữa được không?

Tùng Bách xưa nay đối với Tú Bảo luôn vẫn không thể cứng rắn được, cậu ta cắn môi, nửa muốn nói nửa thôi, cuối cùng tự mình dịu xuống, ôm lưng Tú Bảo vỗ vỗ mấy cái, bảo.

- Thôi được rồi, đi mua đồ nốt đi.

Tú Bảo dường như bị làm cho mất hứng, cũng không mua thêm gì nữa nói Tùng Bách chở cậu trở về. Hai người ở trên đường không khí gượng gạo, Tùng Bách nói vài câu dỗ dành nhưng Tú Bảo một lời cũng không đáp lại. Lúc về gần đến nhà Tú Bảo, Tùng Bách như mọi khi, đỗ xe ở quảng trường cách cổng nhà Tú Bảo vài bước chân. Tùng Bách không như mọi lần xuống xe mở cửa cho Tú Bảo mà ngồi thừ trên ghế một lúc.

Sau đó Tùng Bách vươn tay, nắm bàn tay của Tú Bảo. Ngón tay Tú Bảo rất đẹp, dài, và mảnh, trắng mịn như ánh trăng. Tùng Bách đã từng say mê nhìn ngón tay cậu bấm trên phím đàn, cảm giác giống như hoa nở ở trong lòng. Tùng Bách nắm tay Tú Bảo, nói.

- Hình như em đang hiểu lầm ý anh, khi anh nói anh thích em, muốn hẹn hò với em anh không phải là muốn chúng ta thử một lần. Anh thực sự đã chuẩn bị cho hai chữ cả đời.

Vì vậy, cho dù mấy tháng qua, Lâm Thanh ở trong lòng Tùng Bách khuấy đảo đến như thế nào, Tùng Bách vì một lời đã nói với này Tú Bảo, vẫn chưa hề một lần có ý định buông tay cậu.

Tú Bảo cũng trầm lặng nhìn bàn tay bị Tùng Bách nắm, cuối cùng đem tay rời ra nói.

- Mục đích chúng ta theo đuổi có thể không giống nhau

Tùng Bách nặng nề ngả người trên ghế lái, thật lâu cũng không lái xe đi. Tú Bảo xách đồ trên tay, bấm mã số cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, dường như phiền muộn đem ánh mắt liếc về phía chiếc xe đậu ở không xa một lần.

Tú Bảo cảm thấy một ngày nào đó có lẽ cậu cũng có thể làm mấy chuyện ngốc nghếch như yêu đến sống chết một lần, tiếc rằng đối với Tùng Bách, cậu tuy thích nhưng lại không có loại rung động mạnh mẽ đến mức đó.

Cũng không tránh khỏi một chút háo thắng tuổi trẻ, cảm thấy người lúc nào cũng đi theo mình bị người ta cướp đi mất liền không thấy dễ chịu.

Vì vậy mới muốn ra mặt giành một lần.

Tú Bảo từ nhỏ đã được mọi người nâng trong tay mà lớn lên, vì vậy cậu thực lòng xem như chuyện được người ta chú ý là đương nhiên. Tùng Bách trong kí ức của Tú Bảo cũng vậy. Năm Tú Bảo còn là sinh viên thì gặp Tùng Bách trong hoạt động chung của các khoá. Sau đó lần sau gặp lại, Tú Bảo thậm chí không nhớ được Tùng Bách là ai. Cậu còn nhớ lúc Tùng Bách lần đầu nói thích cậu, Tú Bảo còn mắng người ta biến thái. Cũng không ngờ người đàn ông đó thực sự theo đuổi cậu theo đến tận nhiều năm như vậy.

Trong lòng rối như một búi tơ, Tú Bảo đẩy cửa vào nhà. Trong nhà không có ai, Tú Bảo cũng không lạ lẫm, nhà cậu thường xuyên như vậy, mỗi người đều rất bận công việc. Tú Bảo là con út, xem như là được chiều chuộng nhất nhà. Bên trên cậu còn một anh trai, tính tình đặc biệt khó chịu, Tú Bảo không dám trêu vào.

Dì giúp việc ở trong phòng bếp thấy cậu về liền chạy ra hỏi cậu đã ăn tối chưa. Tú Bảo lúc này mới nhớ thế mà mình còn chưa kịp ăn tối đã về nhà, Tùng Bách lại cũng có thể quên được chuyện này. Tú Bảo gãi gãi mũi, nhờ dì giúp việc chuẩn bị chút đồ ăn rồi thểu não đi lên phòng, cảm thấy chuyện yêu đương thật sự là không xong.

Tắm táp sạch sẽ rồi Tú Bảo cũng thấy đói bụng liền mò xuống bếp. Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn trên bàn, thế nhưng Tú Bảo nhìn thấy trên bàn lại sắp hai bộ bát đũa. Mặc dù ăn cơm một mình không vui vẻ gì nhưng cậu thà như vậy còn hơn ngồi ăn với anh trai. Mỗi lần đơn độc ở cùng Khải Tú trong một không gian, Tú Bảo luôn có cảm giác của đứa trẻ bị mắc lỗi.

- Không ăn sao? - Khải Tú gõ gõ ngón tay trên mặt bàn giống như không đợi được nữa.

Tú Bảo đành miễn cưỡng ngồi vào bàn, đem bát đũa cầm lên lầm bẩm mời một tiếng.

- Anh ăn cơm!

Khải Tú anh trai lớn hơn Tú Bảo hẳn mười tuổi, là người cậu sợ nhất trong nhà. Anh trai đặc biệt nghiêm khắc. Ngày nhỏ mọi người đối với cậu đều là cưng cưng nựng nựng, anh cậu thì như một vị hộ pháp. Mà đối với vị hộ pháp này, mọi chiêu lấy lòng của Tú Bảo đều không có tác dụng.

Khải Tú lúc ăn cơm cũng không nói chuyện, rất nhanh đã ăn xong cơm. Tú Bảo thầm thở ra một hơi nhưng chờ mãi cũng không thấy người đứng lên.

Khải Tú chống khuỷu tay trên mặt bàn, bàn tay nắm lại kê bên thái dương, nghiêng đầu nhìn Tú Bảo.

- Anh biết thằng đưa mày về lúc nãy.

Tú Bảo tròn mắt nhìn Khải Tú, hơi run nói.

- Anh lại điều tra em, ba còn nói để cho em tự chơi mà, anh quản làm gì?

Khải Tú đứng lên vươn tay búng trán Tú Bảo một cái, tức giận nói.

- Điều tra cái gì, mày nói năng kiểu gì đấy, anh không rảnh vậy. Nó là cái thằng theo mày từ hồi sinh viên, anh đưa đón mày suốt sao không biết hả?

Tú Bảo "à" một tiếng, xoa xoa trên trán. Khải Tú đi được mấy bước, lại quay lại, lần này giọng nói cũng không giống như đang giận.

- Anh cũng đâu có đánh mày bao giờ, sao mày lúc nào cũng giống như sắp bị anh chặt xác ra vậy hả.

Tú Bảo không biết nói gì, cố nặn ra một nụ cười. Quả thật Khải Tú chưa từng thực sự động chân động tay với cậu bao giờ, thậm chí từ nhỏ đến lớn Khải Tú còn giống như vệ sĩ cả ngày bảo vệ che chở Tú Bảo. Nhưng không biết vì lý do gì, Tú Bảo sợ vẫn cực kỳ sợ. Tú Bảo hơi bĩu môi nói.

- Em đâu có.

Khải Tú lại hạ giọng thấp hơn chút

- Sắp về công ty làm rồi, cứng rắn lên chút đi, cũng sớm giải quyết với thằng kia đi.

Tú Bảo không nói gì mà Khải Tú dường như cũng không chờ câu trả lời, nói xong liền đi lên tầng về phòng của mình luôn. Tú Bảo đột nhiên không biết xúc động cái gì, đứng dậy chạy theo Khải Tú.

- Làm gì vậy?

Khải Tú đứng trước tủ quần áo, không vội lấy đồ mà nhìn chằm chằm cửa phòng.

- Muốn vào thì vào đi, đóng cửa vào anh mở điều hoà.

Tú Bảo cười nịnh bợ một cái chui tọt vào trong, khép cửa lại.

- Phòng anh không có gì thay đổi nhỉ? Lần trước em vào vẫn y nguyên như vậy.

Khải Tú đột ngột quay sang nhìn Tú Bảo

- Ranh con, rèm cửa này mời thay từ đầu mùa. Nói, từ lúc về nước từng lén vào phòng anh làm gì?

Tú Bảo há mồm, chết tiệt, lần này hố nặng rồi, ai mượn nói nhiều làm gì. Cậu đảo mắt mấy vòng, nói một lý do qua loa.

- Em tìm anh nói chuyện thôi, từ lúc em về nước anh đều bận rộn.

Chuyện làm Tú Bảo luôn thấy sợ anh trai là sự sắc bén của Khải Tú từ nhỏ luôn giống như tấm lưới, khiến Tú Bảo vô hình bị giam trong đó. Trước mặt Khải Tú, Tú Bảo chưa bao giờ nói dối thành công.

Lần này Khải Tú rõ ràng cũng không tin Tú Bảo, nhưng có vẻ cũng không thèm để ý, vươn tay nhéo vành tai cậu hừ một cái.

- Anh cũng đâu cấm mày vào phòng, muốn tìm gì thì thì cứ tự nhiên mà tìm. Thế hôm nay thì sao? Cần gì nói mau anh còn đi tắm.

Tú Bảo cười hì gãi vành tai vừa bị kéo ra ngưa ngứa. Lúc mới về, Tú Bảo đã lén vào phòng Khải Tú lục lọi một trận, cũng không có gì đặc biệt chỉ là đi lâu ngày, tò mò muốn biết anh trai có giấu chị dâu không thôi. Thấy Khải Tú không có vẻ gì là giận, gan Tú Bảo cũng lại lớn thêm một phần. Tế bào ưa làm nũng lại nhảy ra không kịp suy nghĩ, Tú Bảo kéo ghế ngồi trước mặt Khải Tú, chăm chú hỏi.

- Anh có người yêu không?

Lần đầu tiên Tú Bảo thấy nét nứt vỡ trên mặt Khải Tú. Sau đó vết nứt giống như lan ra, đến lúc lan tới cổ, Tú Bảo nhận ra mình lại hỏi sai rồi.

- Anh nói không đánh em mà.

Khải Tú đem cánh tay vươn ra đến nửa dịch từ trán sang bên vành tai của cậu, tóm lấy khẽ giật nhẹ, cũng không làm Tú Bảo đau.

- Nhóc con, không phải trước nói mình có kinh nghiệm lắm sao?

Tú Bảo ôm hai bên tai, vẫn cười đến mềm cả lòng.

- Nói cho em, anh có yêu ai không?

Khải Tú đoán chừng nếu trả lời chưa có, Tú Bảo sẽ đem một đám bạn đến mai mối canf phiền phức hơn, vì vậy để nhanh chóng đuổi người đành trả lời lấy lệ.

- Có!

Tú Bảo không ngờ nhận được đáp án này, tròn xoe mắt nhìn anh trai lạnh băng nhà mình.

- Thật sự, có người thần kì vậy à? Thật sự có người làm tan được cục đá trong tim trong đầu anh hay sao?

Khải Tú có rất nhiều kiểu quan hệ xã giao, giao lưu với phụ nữ cũng nhiều, cặp kè cũng có, nhưng tuyệt đối vì chuyện kinh doanh. Nói không ngoa, trong đầu trong tim anh trai cậu chắc chắn không phải máu thịt mà là sắt đá.

- Anh sắp bốn mươi tuổi rồi, yêu người ta thì có gì lạ hả? Nói anh mày như quái vật vậy. - Khải Tú nói nhưng trong đầu đã nghĩ tới biết vậy ban nãy trả lời là "không" cho rồi.

Tú Bảo bĩu môi lắc đầu khẳng định lần nữa.

- Chưa từng thấy!

Tú Bảo quả thật còn chưa từng thấy qua Khải Tú thân thiện với ai chứ đừng nói đến yêu đương. Cậu đột nhiên thật muốn đi rình xem anh trai nhà mình lúc yêu người ta sẽ có vẻ mặt gì.

- Đương nhiên không để cho mày biết - Khải Tú có vẻ đã hết kiên nhẫn, co chân muốn đạp ghế mà Tú Bảo đang ngồi ra ngoài. Tú Bảo vội dùng tay ngăn lại, cuống quít gào lên.

- Chưa xong, em chưa hỏi xong.

- Câu cuối cùng - Khải Tú nói một chân đã đặt trên thành ghế.

Tú Bảo nâng ngón tay dài trắng như ngọc của mình, khoa trương nhón lấy ống quần nhấc chân Khải Tú đặt xuống đất, ngẩng đầu cười cầu tài, còn đem đôi mắt long lanh sâu như hồ nước của mình chớp đi chớp lại. Tú Bảo điệu bộ như một con mèo con, giọng nói meo meo lại đem một câu hỏi rất nghiêm túc mà hỏi ra.

- Vậy em hỏi anh, làm thế nào để biết mình yêu đúng người?

Khải Tú không chớp mi mắt trừng trừng nhìn Tú Bảo lần nữa, như thể muốn khẳng định đó chính là em trai hàng ngày vẫn chạy rông bên ngoài của nhà mình. Tú Bảo vẫn nâng mặt nghiêm chỉnh mà chờ đợi, trông không có vẻ gì là đang cợt nhả cả. Cuối cùng nghe Khải Tú đáp sau một tiếng thở dài.

- Là người anh muốn đem tất cả đều cho người đó, kể cả bản thân anh, đều không tiếc.

Tú Bảo chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ đó của Khải Tú, đột nhiên có cảm giác anh trai trở nên dịu dàng. Đến một người lạnh lùng như anh cậu cũng có đối tượng rồi. Tú Bảo đột nhiên ngưỡng mộ người mà Khải Tú nói tới.

Tú Bảo thật muốn có một tình yêu giống như vậy. Một người vì mình mà làm mọi việc, và một người mình có thể vì người ấy làm mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro