18. Người cũ, chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều Tùng Bách đã chuốc đầy mình một xô buồn bực. Còn chưa lái xe về đến nhà, điện thoại vứt trên ghế phụ lại è è rùng mình hai cái, Tùng Bách kéo tin nhắn ra xem thấy Dương Hải gửi.

"Bay chút không?"

Tin nhắn phản hồi của Tùng Bách tới ngay tức khắc.

"Đi!"

Thực ra Dương Hải nói đi bay nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải thực sự bay lắc gì, chỉ là ra quán quen thuộc ăn chút đồ nhắm, uống chút rượu.

- Bà xã đi vắng? - Tùng Bách hỏi khi Dương Hải vừa ngồi xuống.

- Về nhà mẹ đẻ ở chơi đến ngày kia mới về.

- Thảo nào mày lại có thời gian rảnh.

Dương Hải cười đầy ẩn ý nói

- Bình thường em ấy cũng chỉ mong đuổi tao đi chơi càng nhiều càng tốt, nhưng mà tao thấy ở nhà so với đi chơi càng hay hơn.

Tùng Bách gấp thực đơn, nghe phục vụ check lại đồ gọi một lần. Chờ cậu nhóc phục vụ chạy vào trong rồi mới nói với Dương Hải.

- Mày thì giỏi nhất rồi. Tao thật ngưỡng mộ mày đấy, bao năm rồi, chúng mày không chán nhau chút nào sao.

Dương Hải cười thành tiếng, nói

- Mày giờ cũng đâu cần ngưỡng mộ nữa, mày cuối cùng cũng chờ đến ngày ăn trái ngọt rồi. Tao nể mày mới đúng, với tính cách của mày bọn tao cũng chưa từng nghĩ mày lại kiên trì được đến ngày này.

Tùng Bách nhếch khóe miệng, không biết là cười hay tự giễu. Tùng Bách quả thực theo đuổi Tú Bảo rất lâu từ khi Tú Bảo còn là sinh viên đã bắt đầu để ý đến cậu. Khi đó, quan hệ giữa bọn họ vốn rất mập mờ, Tú Bảo cũng không cự tuyệt sự quan tâm của Tùng Bách khiến Tùng Bách càng cảm thấy hai người rất có hy vọng. Tú Bảo dường như khớp với tất cả mong muốn và hình dung của Tùng Bách về người bạn đời của mình. Vì vậy Tùng Bách thực sự nghiêm túc bảo vệ mối quan hệ này, mong muốn một ngày cậu ta và Tú Bảo cũng có thể giống như Dương Hải và Hà Lâm, sống một cuộc sống gia đình tràn ngập hạnh phúc.

Dương Hải cảm thấy phản ứng của Tùng Bách không đúng, vừa rót rượu vừa hỏi

- Nhìn mày không giống người đang chìm đắm trong yêu đương lắm, cãi nhau à?

Đồ ăn nhanh chóng được đem lên, Tùng Bách đã gọi vài món đặc biệt đưa rượu của nhà hàng. Cậu ta gắp mấy miếng thả vào bát, đưa lên tới miệng lại hạ xuống, nửa muốn nói nửa thôi.

- Lại không phải cãi nhau mới mệt óc chứ.

Dương Hải gõ gõ chén rượu của hắn vào chén của Tùng Bách.

- Vậy uống đi, hôm nay tao phục vụ mày giải tỏa cả đêm.

Tùng Bách cũng vươn tay nhấc chén rượu, tiếng chén sứ va vào nhau cái cạch. Rượu nếp cái hoa vàng là loại nổi tiếng nhất của nhà hàng này, vị thơm đến nhức mũi, uống đến đâu thấm đến đó.

Lên lên xuống xuống vài tuần rượu, Tùng Bách cũng đem mấy chuyện bức bối đại khái kể ra. Dương Hải cũng không nói nhiều, đúng thật chỉ lắng nghe là chính, Tùng Bách cũng không cần gì hơn như vậy.

Lúc phục vụ đem lên bình rượu thứ ba, Tùng Bách mới hỏi Dương Hải chuyện mà cậu ta cũng đã tò mò suốt từ chiều.

- Mày biết ai tên Lập Doanh không?

Người đi cùng Lâm Thanh, lúc chiều Tú Bảo đã nói qua với Tùng Bách đó là đồng nghiệp của Tú Bảo. Tùng Bách vẫn luôn ghi nhớ cái tên nọ trong lòng. Vòng bạn bè của Lâm Thanh khá hẹp (hoặc đó là những gì Tùng Bách biết được về Lâm Thanh). Vì vậy Tùng Bách có hơi tò mò về nhân vật mới xuất hiện này.

Dương Hải nghe cái tên xong thì chán ghét phun ra một câu.

- Mối tình đầu của Lâm Thanh.

Tùng Bách nghe xong thì cảm thấy món ăn hôm nay đều tiêu hoá không nổi nữa. Tùng Bách cậu ta thậm chí còn không nhớ nổi tên người yêu cũ trước khi theo đuổi Tú Bảo.

Cái thứ mối tình đầu gì vậy, còn có loại tín ngưỡng như vậy sao?

- Mày không biết à?

Dương Hải tò mò nhìn nét mặt dại ra như ăn phải cơm thiu của Tùng Bách. Nếu Hà Lâm ở đây, Hà Lâm hẳn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đem muối xát lên xát xuống trong lòng Tùng Bách

"Anh không biết à? Đến Dương Hải còn biết chuyện mà anh lại không biết?"

Dương Hải tưởng tượng một chút dáng vẻ bà xã nhà mình, trong lúc chờ Tùng Bách tiêu hoá xong phần tin tức này liền lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn với bà xã.

"Cục cưng, anh nhớ em!"

Hà Lâm ở nhà được mẹ chăm cho no căng bụng đang thư thả nằm chơi điện thoại, nhắn tin lại luôn.

"Anh không phải đi uống rượu sao? Lo chơi với bạn đi, em bận lắm!"

Dương Hải trong lòng mắng nhóc con vô lương tâm, ngoài miệng lại không dám cười sợ phá hư tâm trạng của Tùng Bách.

Dương Hải lại châm thêm rượu vào chén Tùng Bách, cố tình trầm giọng xuống nói.

- Chẳng phải kỷ niệm tươi đẹp gì đâu, uống đi rồi từ từ tao kể cho.

Chuyện này vốn Dương Hải cũng không trực tiếp chứng kiến, nếu là bình thường Dương Hải sẽ không tùy tiện đem chuyện riêng của người khác nói cho Tùng Bách. Nhưng hôm nay Dương Hải phát hiện Tùng Bách thực đúng như Hà Lâm nói, vẫn còn rất lưu tâm đến Lâm Thanh rất nhiều, vì vậy phá lệ một lần, cũng là để Lâm Thanh có một cơ hội được Tùng Bách tìm hiểu nhiều hơn.

Dương Hải học cùng lớp với Lâm Thanh bốn năm cấp II. Lên lớp mười vì nhiều lý do Dương Hải bị ông bà già đẩy đi nước ngoài du học. Bởi vì Dương Hải quan hệ bạn bè không tệ, đi rồi vẫn giao lưu thường xuyên với trong nước, thời gian ở bên kia nghe bạn bè cùng lớp cũ kể lại cho mới biết được chuyện của Lâm Thanh.

Lâm Thanh học hết cấp II thì thi vào trường cấp III thành phố, Lập Doanh là một người bạn cùng lớp mới với cậu, hai người học cùng nhau hết ba năm cuối phổ thông. Đối với đa số đám con trai, giai đoạn cấp III là thời kỳ tâm sinh lý thay đổi mạnh mẽ, là giai đoạn rối rắm nhất cũng là nhiều kỷ niệm khó quên nhất trong đời người.

- Lâm Thanh vì thích Lập Doanh mà bị phát hiện là đồng tính, rồi cả trường biết.

- Sớm như vậy? - Tùng Bách mơ hồ hỏi lại

Tùng Bách cũng là một thành phần nổi loạn, come out từ sớm nhưng hoàn cảnh của Tùng Bách rõ ràng khác với Lâm Thanh, ít ra Tùng Bách là chủ động để cho người ta biết. Lâm Thanh thì rõ ràng không phải loại người làm ra những chuyện kinh thiên động địa như vậy, cũng không phải loại người gai góc như Tùng Bách. Năm đó Tùng Bách ở trường, ai động vào cậu ta cậu ta liền đánh kẻ đó thừa sống thiếu chết, cơ bản không ai dám bắt nạt Tùng Bách hết.

- Vậy thì thằng nhóc Lâm Thanh đó chắc ăn đủ khổ rồi.

- Ừ, khi đó còn nửa năm cuối cấp, không tiện chuyển trường vì sợ ảnh hưởng thi đại học.

Năm đó Lâm Thanh thầm thích Lập Doanh từ lớp mười một đến tận kì cuối lớp mười hai. Một ngày, Lập Doanh ban đêm cày game nên buổi sáng trốn tiết thể dục nằm ngủ trong lớp. Lâm Thanh hôm đó bị đau chân, cũng đường đường chính chính ở lại trong phòng học.

Lúc Lập Doanh ngủ, Lâm Thanh nhịn không được đến nhìn cậu ta, sau đó ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn Lập Doanh.

Xui xẻo cho Lâm Thanh bị cả Lập Doanh lẫn một thầy giáo đi qua bắt được tại trận.

Lập Doanh khi đó đối với chuyện xảy ra trên người mình quá mức hốt hoảng, lại đang trong độ tuổi xốc nổi, không thể giữ kín miệng. Mặc dù sau đó các thầy cô có xử lý trấn áp cũng không đem chuyện ém lại được.

Chuyện lan ra còn nhanh hơn là nụ hôn chớp nhoáng ngày hôm đó. Mấy tháng cuối cùng của Lâm Thanh ở nơi đó giống như một cơn ác mộng. Bạn bè mới hôm qua còn cười nói với cậu đột nhiên đều quay lưng đi. Lâm Thanh bị mọi người chỉ trỏ, bị chặn đánh, bị tạt nước, bị ném rác lên người, bị cười nhạo, thậm chí bị cả biến thái đến trêu chọc, cậu đều gặp qua. Cả người Lâm Thanh triền miên mấy tháng trời không có lúc nào không có vết thương. Ngoại trừ Thế Sơn thi thoảng còn nói với cậu vài câu, Lâm Thanh không còn ai bên cạnh.

Điều khiến Lâm Thanh thương tổn hơn cả lại là gia đình cậu. Bố mẹ Lâm Thanh đều là nhà giáo trong trường, sự việc như một cái tát vào sĩ diện của họ.

Cho dù Lâm Thanh ngoan ngoãn học hành, cho dù cậu đỗ đại học hạng nhất cũng không đem lại được sự chú ý của bố mẹ lần nữa.

- Sau đó bố mẹ Lâm Thanh xoay sở một dự án nghiên cứu gì đó, cuối cùng ra nước ngoài để lại một mình Lâm Thanh ở đây. - Dương Hải đối với chuyện này cũng chỉ biết đại khái liền nói ngắn gọn như vậy.

- Thế tại sao Lâm Thanh lại nói bố mẹ cậu ấy chết rồi? - Tùng Bách cắt ngang lời kể của Dương Hải, nhíu mày hỏi một câu.

Dương Hải đối với chuyện này cũng chỉ lắc đầu. Thi đại học xong, Lâm Thanh cũng không còn liên lạc gì với bạn bè cũ nữa, không ai nghe thêm tin gì về cậu. Sau này gặp lại nhau, Dương Hải cũng có hỏi cuộc sống của Lâm Thanh về sau nhưng cậu cũng trả lời rất đại khái, Dương Hải càng không thể tò mò nhiều. Dù sao hiện tại Lâm Thanh cũng sống rất tốt, còn đặc biệt vui vẻ, không cần thiết nhắc lại chuyện ngày xưa nữa.

Tùng Bách trong lòng nặng trĩu, đem quãng thời gian quen biết Lâm Thanh ôn lại một lần. Bọn họ ngoại trừ lên giường rất hợp, Tùng Bách cũng thật sự ít khi hỏi han tới cuộc sống riêng của Lâm Thanh. Thậm chí tên công ty mà Lâm Thanh làm việc Tùng Bách cũng không hề biết, không rõ là do Lâm Thanh chưa từng nói hay cậu đã nói rồi nhưng Tùng Bách lại không để trong lòng.

Tú Bảo chiều nay trách móc Tùng Bách bị Lâm Thanh ảnh hưởng, Tùng Bách thật không biết nói lại thế nào. Thực ra mấy năm qua, Tùng Bách có thể đem kiên nhẫn cả đời cho Tú Bảo lại chưa từng dừng lại nghe Lâm Thanh một lần nào.

Người cảm thấy oan ức lẽ ra phải là Lâm Thanh trong mấy năm qua mới đúng. Vậy nhưng thậm chí quyền để khiếu nại Lâm Thanh cũng không hề có.

- Thế cái thằng Lập Doanh đó, bây giờ nó hẹn gặp Lâm Thanh làm gì? - Tùng Bách cau có nói với Dương Hải.

Dương Hải nhún vai không đưa ra câu trả lời. Hai người đó, chắc là cũng đã rất lâu rồi mới gặp lại nhau, Lập Doanh kia còn là đồng nghiệp của Tú Bảo nữa, thật sự là cái loại duyên số gì vậy, thành phố này cũng đâu nhỏ bé đến thế.

- Không phải thằng đó muốn nối lại tình xưa đấy chứ?

Dương Hải nghe được mà suýt nghẹn, phun ra một tiếng chửi bậy

- Mẹ kiếp, mày đừng có suy diễn mấy chuyện đáng sợ đó đi. Lâm Thanh cũng đâu có ngốc vậy.

Cậu ta chính là ngốc như vậy, Tùng Bách thầm nghĩ trong đầu.

Thời tiết có hơi nóng nực, Lâm Thanh và Lập Doanh cũng đang ngồi trong một quán nhậu có điều hoà mát mẻ, gọi vài món ăn vặt, thêm mấy chai bia ướp lạnh. Có cồn dẫn dắt, đám đàn ông cũng nhanh chóng cởi mở hơn, hai người cũng nói chuyện nhiều hơn. Lập Doanh hỏi han rất nhiều cuộc sống của Lâm Thanh sau khi tốt nghiệp, Lâm Thanh ngược lại không nói quá nhiều. Lâm Thanh biết Lập Doanh nhất định cũng nghe nhiều tin đồn về gia đình cậu, hiển nhiên đều sẽ hiếu kỳ về chi tiết.

- Ba mẹ cậu vẫn ở nước ngoài à? - Lập Doanh quả nhiên không nén được tò mò.

Lâm Thanh không muốn nói chút nào, chỉ mỉm cười nhìn Lập Doanh, đầy sâu xa đáp lời.

- Đừng hỏi.

Lập Doanh không nghĩ Lâm Thanh thẳng thắn vậy, xấu hổ gãi gãi mũi.

- Xin lỗi.

Lâm Thanh vẫn chỉ cười cười cũng không có vẻ gì tức giận, nếu là cậu, có lẽ cậu cũng sẽ có thái độ như vậy.

Tốt nghiệp xong, Lâm Thanh cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè trong lớp mà hình như ngoài Thế Sơn, cũng không có ai quan tâm tới chuyện Lâm Thanh đi đâu, làm gì, sống chết ra sao. Thế Sơn thì cũng duy trì liên lạc với một số bạn, họp lớp cậu ta cũng đi chỉ là thái độ của Thế Sơn với vấn đề của Lâm Thanh rất là quyết liệt.

- Thế Sơn rắn thật đấy, tớ hỏi mấy năm đến năm nay cậu ấy mới cho số điện thoại của cậu.

Lâm Thanh chỉ cười đáp.

- Thằng đó tính nhỏ mọn.

Cậu cũng không nói thực ra người nhỏ mọn là cậu, Lâm Thanh vốn không muốn liên lạc với bạn cũ. Lập Doanh thì hơi trầm mặc, nhẹ giọng.

- Thế Sơn là người tốt. - Cậu ta nói - Có nhiều việc tớ không bằng được cậu ấy.

Những chuyện khác Lâm Thanh không biết nhưng riêng đối xử tốt với Lâm Thanh thì không ai chiếm được vị trí số một của Thế Sơn. Thực ra hồi mới vào cấp III hai người cũng không thân đến mức đó. Thế Sơn không thích học hành cho lắm, còn Lâm Thanh do áp lực từ bố mẹ nên thành tích cũng không đến mức nào. Qua vài lần kiểm tra và làm hộ bài tập cho Thế Sơn, Lâm Thanh với Thế Sơn trở nên tương thân tương ái như vậy.

- Nếu có mặt Thế Sơn, không ai dám nói xấu cậu hết.

Lập Doanh dở khóc dở cười kể lại. Chuyện của Lâm Thanh ngày đó đương nhiên không tránh khỏi trở thành một trong những đề tài yêu thích của đám bạn cũ mỗi khi gặp lại nhau. Thế nhưng sau nhiều lần cả đám bị Thế Sơn nói đến không còn mặt mũi, cũng không ai còn xì xào gì nữa. Hơn nữa hiện tại đều đã trưởng thành cả rồi, cũng không ít người vì hành vi trước đây cảm thấy nuối tiếc. Vì vậy năm nay, số bạn học muốn Thế Sơn liên hệ Lâm Thanh đến họp lớp chung đông hơn hẳn. Nhưng Lâm Thanh cảm thấy đến cũng chẳng để làm gì, từ chối tham gia.

- Thế Sơn cậu ta mắng ai thì hai tiếng đồng hồ chưa dứt. Đến tớ còn sợ mà.

Lâm Thanh vẫn nửa đùa nửa thật pha trò. Dù sao cậu thực sự không muốn nhắc lại chuyện cũ mà cũng không tìm được đề tài nào hấp dẫn hơn để mà nói với Lập Doanh. Quả thật cách xa lâu ngày, tất cả đều trở thành người lạ.

Lập Doanh và Lâm Thanh hai người không uống nhiều lắm, trước đây họ chưa từng uống với nhau nên Lâm Thanh không rõ, nhưng có vẻ tửu lượng Lập Doanh hình như cũng không tốt, uống ba chai mặt đã đỏ lên. Thế nhưng Lập Doanh cũng không có nói năng bừa bãi hay có hành vi kì lạ gì, vẫn điềm tĩnh, đĩnh đạc giống như khi chưa uống. Lập Doanh gắp cho Lâm Thanh một ít đồ ăn vào bát, mỉm cười với cậu.

- Từ lần cuối gặp cậu đã sắp mười năm rồi.

Ánh mắt Lập Doanh nhìn Lâm Thanh đột nhiên dâng lên phiền muộn, không giống với dáng vẻ thân ái hoà nhã ban nãy. Lâm Thanh cảm thấy thời gian khó xử lại đến rồi, không nói gì, ngồi im chờ hành động của Lập Doanh. Lập Doanh quả thật tính nết khi say cũng rất là nghiêm chỉnh, nếu mặt không đỏ và tiêu cự mắt không rơi lung tung, Lâm Thanh không nghĩ là cái người ngồi trước mặt đang say rượu đâu.

- Mười năm tớ chưa từng chính thức hẹn hò một ai. Lần nào có ý định cũng tan rã trong chưa đầy một tháng.

Lập Doanh đối diện bắt đầu kể lể, Lâm Thanh vừa nghe cảm thấy có gì đó không ổn lắm, cũng không giống mình tưởng tượng, nghi hoặc nhướn mày hỏi Lập Doanh một tiếng.

- Cậu có chắc là muốn nói với tớ chuyện này không đấy?

Lập Doanh trầm ngâm rồi gật đầu, còn ra dấu im lặng với Lâm Thanh. Lâm Thanh thở nhẹ một tiếng, nghe lời không phát ra tiếng nữa.

- Tại vì hẹn hò với ai cũng làm tớ nghĩ đến chuyện của cậu.

Chỗ Lâm Thanh phát ra một tiếng "hả", rất nhẹ, gần như chỉ là tiếng hơi ra khỏi miệng. Lâm Thanh ngậm miệng lại, rồi không kìm được "hả" một lần nữa, lần này âm thanh rõ ràng hơn, đem thắc mắc ngắn gọn chuyển sang cho Lập Doanh.

Lập Doanh bật cười, nhấc cốc lên uống cạn, quệt miệng một phát, lại cười.

- Phản ứng của cậu đáng yêu thật đấy.

Lần này thành công làm Lâm Thanh giật mình, tự sặc nước bọt ho khù khụ.

- Chuyện tớ nói là thật đấy

Lập Doanh nói trong khi Lâm Thanh ôm cốc nước lọc rửa cổ họng. Uống liền mấy hớp rồi, Lâm Thanh mới bình tâm lại. Trong đầu cậu nảy lên ý nghĩ quả thật liên hệ lại với bạn cũ thật là một sai lầm. Lâm Thanh chẹp miệng nói.

- Tớ chỉ hôn trộm cậu một lần mà cậu ám ảnh đến mức đấy cơ à?

- Tớ không phải có ý đó. - Lập Doanh phân trần - Đó là bởi những chuyện tớ làm sau đó quả thật không ra làm sao. Mười năm rồi tớ vẫn luôn hối hận.

Lập Doanh nói thẳng ra như vậy Lâm Thanh cũng không tiện cợt nhả nửa, hai người rơi vào một vùng im lặng. Cuối cùng Lâm Thanh thở dài, nói một câu an ủi đầy máy móc.

- Cũng không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải như vậy đâu. Hiện tại tớ mọi thứ đều ổn cả.

Nếu Lập Doanh áy náy về chuyện xưa thì cũng dễ hiểu, dù sao bản chất Lập Doanh không xấu, vì vậy trước đây Lâm Thanh mới thích cậu ta như vậy. Nhưng đến mức như Lập Doanh nói thì, Lâm Thanh cảm thấy đột nhiên trên vai có một gánh nặng. Giống như mình đã ám ảnh làm hỏng bét cuộc đời người ta vậy, chẳng biết ai đáng thương hơn ai đây.

Lập Doanh thấy vẻ mặt như mắc nghẹn của Lâm Thanh thì phì cười, cúi đầu nói.

- Tớ nói cho cậu để cậu biết lời xin lỗi của tớ là thật. Tớ cũng rất cảm kích bọn mình có thể gặp lại nhau.

Lâm Thanh gượng cười, mở bia rót cho Lập Doanh, nâng cốc cụng với cậu ta một cái.

- Ừ, chúc cậu sớm thoát khỏi lời nguyền cô đơn.

- Bọn mình giữ liên lạc được không?

Lập Doanh cũng cười, gương mặt của cậu ta đỏ lên vì cồn nhưng đôi mắt vẫn sáng trong ấm áp nhìn Lâm Thanh, giống như cậu thiếu niên mười năm trước đứng phát biểu trên bục giảng mà Lâm Thanh không rời mắt được.

Nửa đêm Tùng Bách mới về đến nhà, xe không lái nổi nữa liền vứt lại quán, bắt taxi. Dương Hải cũng chung cảnh ngộ, liêu xa liêu xiêu, bám đuôi về nhà Tùng Bách ngủ. Tùng Bách vứt cho Dương Hải một bộ chăn gối trong phòng ngủ nhỏ rồi mới trở về phòng mình. Vì xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc Tùng Bách có hơi nặng nề, rượu cũng chẳng giải toả được gì mà thậm chí càng uống càng nặng thêm. Tùng Bách ngủ không được, nằm trên giường, mở điện thoại xem linh tinh một vòng để dỗ giấc.

Thế rồi trên newfeed, Tùng Bách nhìn thấy hiện lên một dòng tin chữ màu xanh ngắn ngủi "Trần Lâm Thanh đã trở thành bạn bè với Nguyễn Lập Doanh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro