15. Bí mật folder Tùng Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua rằm, bên phòng Kinh tế cũng trở lại với guồng quay giấy tờ sổ sách, Tùng Bách cũng không có thời gian để ý chuyện gì khác. Hết năm tài chính, các công ty bắt đầu chỉnh lý sổ sách, bên tư vấn lại càng không thể thong thả. Phòng Luật Kinh tế thay thế các phòng khác, trở thành phòng tăng ca nhiều nhất công ty.

Lâm Thanh ba năm làm ở đây, kỹ năng học được nhiều nhất chính là xử lý các vấn đề về lưu trữ và Office cho nhóm này. Chuyên môn của cậu là phần mềm, vì vậy công việc này thực chất không phải là sở trường nhất của cậu. Thời gian đầu Lâm Thanh phải mày mò tự học rất nhiều thứ. Thậm chí phải đăng ký một khóa đọc hiểu báo cáo tài chính cơ bản, mục đích là nghe hiểu được mấy thuật ngữ chuyên môn của bên đó. Dù xuất phát là dân khối A nhưng thời gian đó Lâm Thanh cũng bị mớ số má làm cho choáng cả đầu.

Buổi chiều cuối ngày, phòng Lâm Thanh đang kiểm tra lại dữ liệu, chuẩn bị tan ca. Ngày hôm nay hỗ trợ xử lý dữ liệu lưu trữ cho các phòng và đẩy lên hệ thống, lại thiết kế website mới. Đến cuối ngày cả team đều rã đám hết cả. Lâm Thanh vừa mới tắt máy tính thì Trúc Linh hùng hục đẩy cửa vào, túm được Thế Duy ngồi gần cửa liền hớt hải kêu lên máy tính của trưởng phòng bị sập rồi.

Bên Luật Kinh tế mấy ngày nay chạy hết công suất, ngày nào Lâm Thanh tan ca cũng thấy Tùng Bách vẫn chăm chú ngồi ở bàn làm việc. Tùng Bách đang tư vấn cho một tập đoàn, năm nay muốn lấy được hợp đồng tư vấn dài hạn vì vậy báo cáo ngày mai rất quan trọng. Lâm Thanh sang hỗ trợ mấy lần đều nghe đám Trúc Linh nói chuyện. Trúc Linh gấp muốn bỏng người, nắm góc áo Thế Duy muốn lôi người đi luôn. Thế Duy tối qua đã phải về muộn, hơn nữa các vấn đề về phần cứng bên đó Lâm Thanh thường hay xử lý hơn, vì vậy chủ động nói.

- Để anh qua xem.

Trúc Linh vâng vâng mấy tiếng lại tất tả chạy về. Lâm Thanh nghĩ trước hết đi qua xem tình hình, với tay mang theo ổ cứng lưu trữ các phần mềm thông dụng rồi nhanh chóng đi theo Trúc Linh.

Lâm Thanh vào phòng, thấy Tùng Bách đang cố gắng khởi động lại máy, vẻ mặt không thể nói là hoà nhã. Thấy Lâm Thanh cũng ko chào hỏi, chỉ gật đầu rồi nhấc người đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho cậu.

- Rất gấp sao? - Lâm Thanh ngồi vào ghế kiểm tra máy

- Ừ, có tài liệu sáng mai cần, báo cáo đang làm dở một nửa thì máy sập.

- Quan trọng không? - Lâm Thanh vừa hỏi vừa thao tác

- Quan trọng. - Tùng Bách trầm trọng nhấn mạnh.

Lâm Thanh nhìn màn hình xanh lét chạy ra một loạt chữ trắng, ngón tay bắt đầu gõ phím lạch cạch.

- Khả năng ổ cứng lỗi rồi.

Tùng Bách hẳn rất vội, vẫn luôn đứng ngay phía sau Lâm Thanh. Lâm Thanh ngẩng đầu ra phía sau, nhìn cậu ta một cái. Tùng Bách cau mày, ánh mắt rơi trên màn hình đang chớp tắt hỏi Lâm Thanh.

- Sửa lâu không, có khá nhiều tư liệu quan trọng lưu ở bên trong.

Lâm Thanh kiểm tra tình huống thêm một chút, xác định rõ rồi mới ngẩng lên nói với Tùng Bách

- Yên tâm dữ liệu không mất được, mất tôi cũng đào về cho cậu. Nhưng sửa không nhanh được, cậu đi ăn tối đi, tôi sẽ làm xong trước bảy giờ.

Tùng Bách do dự nói

- Tôi ngồi chờ cậu cũng được.

Lâm Thanh nhìn gương mặt tối đen và tròng mắt nổi đầy tia máu của Tùng Bách, vươn bàn tay vỗ nhẹ cánh tay cậu ta, nhoẻn cười

- Tôi xử lý được, nghỉ ngơi một chút.

Tùng Bách cúi nhìn hàm răng nhỏ đều đẹp lộ ra, hơi ngây người nói cảm ơn. Hình như lâu rồi Lâm Thanh cũng không có dùng giọng điệu dịu dàng này mà nói chuyện với Tùng Bách nữa. Theo kí ức của Tùng Bách, từ ngày chia tay đến giờ, bọn họ đối diện với nhau nếu không phải là khó xử thì là khó ở. Lâm Thanh có lẽ vì muốn trấn an, tông giọng liền hạ xuống mấy quãng, nhưng do bẩm sinh, thanh âm vẫn là mang nửa giọng mũi vừa thanh lại vừa trầm, thoạt nghe rất dễ chịu. Tùng Bách cũng không biết vì giọng nói Lâm Thanh dễ nghe, hay là vì Lâm Thanh cam kết xử lý được mà cuối cùng bờ vai cũng hạ xuống một chút.

- Tôi tranh thủ đi ăn tối một lát quay lại.

Nói rồi quay ra phía nhân viên trong phòng, nhắc nhở.

- Ai hoàn thành xong công việc thì gửi qua email xong có thể về trước, ai dự tính ở lại muộn thì nghỉ một chút đi ăn tối luôn, trở lại lại làm việc.

Tùng Bách nói xong có thêm chừng ba người nữa, đều là chuyên viên cứng đứng dậy đi cùng cậu ta, mấy người còn lại thì nói đã gần hoàn thành rồi nên ở lại làm luôn.

Lâm Thanh cũng bắt đầu ở trên màn hình, gõ ra một đống chữ.

Máy của Tùng Bách ban đầu do chính Lâm Thanh lắp đặt, cậu đã kiểm tra và test rất cẩn thận vì vậy đột nhiên lỗi phần cứng cậu cũng có chút bất ngờ. Lâm Thanh trở về lấy thiết bị, kiểm tra toàn bộ các điểm có khả năng, cuối cùng kết luận lỗi ở ổ cứng của máy. Bởi vì trong máy tính của Tùng Bách có nhiều dữ liệu quan trọng, Lâm Thanh trước hết ưu tiên khôi phục tạm thời ổ lưu trữ lại dữ liệu trong máy. Việc khôi phục ổ tính toán mất hơn một giờ. Lúc Tùng Bách ăn tối trở về, Lâm Thanh vẫn đang ôm laptop ngồi bệt dưới đất cặm cụi sao lưu dữ liệu.

Tùng Bách cúi người một cái, Lâm Thanh thấy một cốc giấy lớn cắm sẵn ống hút đưa qua.

- Nước mía lạnh, uống đi.

Đã gần bảy giờ tối, Lâm Thanh vừa đói vừa khát, không nghĩ nhiều nghiêng đầu ngậm ống hút hút một hơi tận đáy rồi mới ợ một cái nói.

- Cậu quên dặn cho quất rồi.

Tùng Bách hôm nay cũng quá nhiều phiền não, không nghĩ được nhiều, bị Lâm Thanh cuốn theo liền quên mất tình huống của hai người, theo quán tính buột miệng đáp luôn.

- Đệt, có dặn, nhưng hết rồi.

- Ồ~ - Lâm Thanh bĩu môi kêu một cái, vốn là biểu hiện rất bình thường nhưng bằng cái chất giọng và cao vừa sáng như nghẹt mũi của cậu nghe lại giống như làm nũng.

Người trong phòng hầu như đã về gần hết, nhưng đột nhiên Tùng Bách có cảm giác mấy nhân viên còn lại đều đang im lặng phấn khích mà hóng về bên này. Tùng Bách ho nhẹ một cái, lấy lại bộ dáng nghiêm túc hỏi Lâm Thanh

- Tình hình thế nào rồi?

Lâm Thanh co tay áo quệt mồ hôi bên thái dương đáp.

- Mười phút nữa thì khôi phục xong, cậu dùng tạm đi mai tôi thay ổ cứng cho.

Tùng Bách cau mày nhìn lại phát hiện Lâm Thanh vẫn đang ngồi bệt trên đất, áo sơ mi đã kéo ra một nửa, tay áo xắn lên khuỷu, một bên vạt áo dính mấy vết đen xì hẳn là do vừa tháo lắp máy bị quệt phải.

Tùng Bách ném cho Lâm Thanh gói giấy ăn.

- Trong phòng có điều hoà mà sao cậu nóng tới mức này.

Lâm Thanh rút liền mấy tờ giấy lau mặt, càm ràm.

- Do tôi căng thẳng thôi, sợ sửa không được.

Tùng Bách cười khẽ.

Lâm Thanh hoàn tất mấy thao tác cuối cùng, chỉ màn hình nói với Tùng Bách.

- Cậu nhìn xem có đủ không, tạm thời chạy không vấn đề đâu, nhưng nếu để dùng tiếp lâu dài phải thay ổ cứng mới, không có sẵn nên mai mới thay được. Để đề phòng tôi đem dữ liệu sao một phần trong laptop của tôi, cậu cứ giữ lại máy của tôi ở đây.

Chờ Tùng Bách xác nhận mọi thứ đều ổn rồi, Lâm Thanh cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Lâm Thanh đúng như ban nãy đã nói, để lại laptop của mình trên kệ tủ, viết mật mã lên tờ giấy kẹp vào. Trước khi Lâm Thanh ra ngoài, Tùng Bách khều cậu một cái, chỉ vào túi giấy trên bàn nói.

- Cơm tối của cậu, ăn trước rồi đi đừng để quá bữa lại đau dạ dày.

Lâm Thanh cùng không khách khí gì, cười một cái chào hỏi mọi người rồi xách đi. Trước khi đóng cửa lại quay đầu lại.

- Không phải lại là cơm rang dưa bò đấy chứ?

Tùng Bách suýt nữa đã chửi ra miệng.

Hồi bọn họ mới ở chung, Lâm Thanh không nấu cơm mà Tùng Bách cũng không có thói quen nấu nướng. Vì vậy buổi tối mạnh ai nấy ăn. Lâm Thanh rất lười ra ngoài, về nhà rồi sẽ không đi nữa, vì vậy nếu hôm nào không ăn tối trước ở ngoài, về nhà sẽ úp mì ăn. Sau đó Tùng Bách có một lần chịu không được lối ăn uống đó liền xem như bản thân mình cứu nhân độ thế một lần, buổi tối đi làm về sẽ mua đồ ăn cho Lâm Thanh.

Nhưng Tùng Bách công tác bận rộn, lại không để Lâm Thanh trong lòng, luôn luôn về đến đầu đường nhìn thấy tiệm cơm rang mới nhớ ra. Vì vậy, mười ngày liền đều mua cơm rang ở tiệm đó mang về, lại còn đồng nhất chỉ một vị.

Sau đó ngày thứ mười, Lâm Thanh nằm dài trên bàn ăn oán thán nguyên một buổi tối, nói cái gì mà thà ăn mì còn có vị thay đổi mỗi ngày.

Sau đó Tùng Bách mới quyết định hai người bữa tối sẽ cùng nhau nấu cơm ăn.

Chuyện mười bữa đều mua cùng một món vẫn bị Lâm Thanh trào phúng đem ra nhay đi nhay lại không biết bao lâu, đến khi Tùng Bách hứa nấu cho cậu ăn nguyên một tuần không lặp món mới có thể tạm thời khoá cái miệng Lâm Thanh lại.

Không ngờ tên này đến giờ vẫn còn nhớ kỹ trong lòng, chưa chịu bỏ qua.

Lâm Thanh bộ dạng nhếch nhác, một tay xách túi thức ăn hướng vườn hoa gần toà nhà công ty đi tới. Dù sao cơm có rồi, đem về nhà sẽ nguội, vì vậy kiếm chỗ mát mẻ ăn cho no bụng. Mở túi ra hoá ra cũng không đến mức lại là cơm rang nữa, cơm đùi gà, ăn cũng không tệ. Lâm Thanh ăn xong rồi phủi phủi người chỉnh trang lại một chút rồi đi ra bến xe bus.

Cậu và Tùng Bách, bọn họ là bạn tình rất tốt, nếu họ có thể là bạn bè thông thường hẳn là còn tốt hơn. Thế nhưng, cố tình, Lâm Thanh lại thích Tùng Bách. Còn là cái loại thích đến dù bị người ta coi là người khác mà làm cũng cam tâm tình nguyện, thích đến chỉ cần người đó ném cho một nửa ánh mắt là cả người đã như chết ngạt trong sung sướng, thích đến cho dù bị từ chối và khinh ghét một ngàn lần thì chỉ cần một tiếng gọi của người đó liền bỏ mặc tất cả mà chạy đến.

Là loại thích đến hèn mọn, thích đến khổ sở như thế.

Lâm Thanh từng hẹn hò không ít, thế nhưng nếu thực sự yêu, thì mới chỉ có một lần này, lại còn là đơn phương.

Thế Sơn từng xỉ vả rằng, cuộc đời của Lâm Thanh, không ngờ lần đầu tiên yêu đã yêu sai người.

Sau khi Lâm Thanh dọn đi, Tùng Bách mấy lần lôi kéo cậu muốn nói chuyện. Lâm Thanh thực ra đều không muốn nói. Lâm Thanh biết Tùng Bách muốn gì, Tùng Bách có lẽ kì vọng bọn họ trở lại mối quan hệ bạn bè như ban đầu. Lâm Thanh thậm chí chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy nực cười. Lâm Thanh bây giờ nhìn Tùng Bách, sẽ luôn chú ý tới những điểm mẫn cảm trên cơ thể Tùng Bách, trong đầu sẽ nghĩ Tùng Bách sẽ thích được hôn chỗ nào. Chỉ bằng con mắt thôi, trong một phút Lâm Thanh đã có thể lột trần trụi cả hai bọn họ và thay đổi mười mấy tư thế.

Bạn bè hẳn sẽ không làm như vậy đi.

Lâm Thanh cân nhắc, lần nào đó, có lẽ cậu sẽ nói với Tùng Bách những điều cậu thực sự nghĩ trong lòng.

Doạ cho cậu ta sợ vỡ mật luôn.

Mùa xuân không khí có chút ẩm ướt, hơn mười giờ đèn trong phòng làm việc của Tùng Bách vẫn chưa tắt. Cũng may máy tính được Lâm Thanh sửa xong vẫn chạy ổn định. Tùng Bách kiểm tra toàn một văn bản một lần nữa, lưu một bản vào USB cá nhân, một bản gửi lên drive rồi mới tắt máy thu dọn ra về. Cũng may máy tính không gặp trục trặc gì nữa, laptop Lâm Thanh để lại cũng không cần sử dụng đến. Tùng Bách tiện tay đặt lên bàn, để nhớ ngày mai trả lại cậu. Máy tính cá nhân là công ty cấp cho, của Lâm Thanh dùng đã mấy năm, cũng không còn mới nữa nhưng loại này cấu hình tương đối tốt, Lâm Thanh dùng mấy năm cũng không đổi. Tùng Bách trước đây không biết Lâm Thanh làm việc ở đâu nhưng đối với chiếc lap này lại khá quen thuộc. Lâm Thanh ở nhà cuối tuần chính là ôm nó mà ngủ.

Thậm chí có lần hai người còn đem nó lên giường mở phim heo coi, phim chiếu chưa được mười phút thì giường đã loạn lên, cuối cùng máy tính còn bị đạp trúng một cái, đau khổ rơi xuống nền nhà tróc một góc sơn, nhưng vẫn anh dũng phát ra đủ thứ âm thanh kích thích hai người đang lăn trên giường càng thêm cuồng nhiệt. Tùng Bách đột nhiên tò mò không biết Lâm Thanh còn lưu mấy cái đó ở trong máy không.

Tùng Bách liếc đồng hồ một cái, mười giờ hai mươi, đằng nào cũng muộn rồi. Cậu ta nhịn không được, mở màn hình.

Trên desktop của Lâm Thanh loạn xà ngầu một vùng, ở chính giữa có một folder để ngay ngắn ghi tên "Dữ liệu của Tùng Bách". Mấy phần mềm khác Tùng Bách cũng không hiểu liền mở vào trong ổ. Hai người chia tay mấy tháng, Lâm Thanh cũng không thay đổi cách sắp xếp dữ liệu. Tùng Bách bỏ qua mấy phân loại công việc, trực tiếp vào folder "Lâm Thanh lưu trữ". Lâm Thanh chính là hiên ngang như vậy, đem một đống GV lưu thẳng một folder có tên là "phim heo - chị em đừng táy máy"

Có điều Tùng Bách tìm không thấy nữa, không phải là xoá rồi đi?

Tùng Bách đột nhiên muốn gọi điện hỏi Lâm Thanh, cũng may nhịn lại được. Mười giờ đêm còn ở văn phòng vọc máy tính người ta tìm phim sex, nghĩ thế nào cũng không nên để người khác biết. Tùng Bách ngó nghiêng những thứ còn lại một chút trong folder, cũng không có gì đáng chú ý, vì vậy mở ra file ảnh.

Lâm Thanh thường hay design hình ảnh cho Hà Lâm, vì vậy ảnh lưu trữ đa phần là của cậu nhóc. Cũng có vài tấm ảnh chụp cùng người khác, không nhiều, nhìn qua toàn người Tùng Bách biết mặt, bạn bè là nhóm Dương Hải, hoặc đồng nghiệp công ty, Lâm Thanh bên ngoài hình như không có quan hệ gì khác. Điểm này ngược lại rất tốt.

Có một folder tên là "Thế Sơn" Tùng Bách cũng hơi để ý, cái tên này cậu chưa nghe qua, lại để hẳn một folder riêng. Lúc mở ra thì là một anh chàng béo đã có một bà vợ và hai nhóc. Tùng Bách yên tâm rồi.

Tùng Bách kéo chuột, tiếp tục mở folder ảnh tiếp theo, tên folder là "Tùng Bách". Lâm Thanh thế mà không lén đặt biệt danh kỳ quái gì cho cậu ta, cũng xem như không bình thường rồi. Lúc màn hình mở ra, Tùng Bách ngơ ngẩn cả người.

Vốn dĩ tưởng trong folder chỉ có vài tấm hình chắc Lâm Thanh đã chụp lúc bọn họ tụ tập cùng lũ bạn, thế nhưng không phải. Bên trong Lâm Thanh lưu chỉ có hình của một mình Tùng Bách. Cả mấy trăm tấm hình, đa phần chụp lúc cậu ta đang chăm chú làm gì đó, có cả lúc ngủ, chất lượng hầu hết đều rất bình thường, giống như Lâm Thanh lén chụp. Còn là lén lút rất lâu rồi, hình từ lúc mới ở cùng nhau, cho tới gần đây, đều có cả. Tùng Bách lướt một lần từ trên xuống dưới, nhìn khuôn mặt dáng người của mình đổi qua đổi lại trên màn hình, cả người đều thấy khó ở. Cũng may không phát hiện có hình ảnh tư thế gì phản cảm nhưng chừng này cũng đủ làm Tùng Bách muốn mắng chửi.

Lâm Thanh, cái tên biến thái này.

Tùng Bách đêm đó ôm tư tưởng muốn nhai đầu Lâm Thanh mà trở về đi ngủ.

Sáng hôm sau Tùng Bách không tới công ty mà đi thẳng tới chỗ họp với khách hàng. Sau đó lại cùng với đối tác bồi nhau ăn cơm. Mọi việc diễn ra thuận lợi, cuối ngày Tùng Bách xem như nắm chắc hợp đồng trong tay mới trở về công ty báo cáo. Báo cáo xong cả phòng lại họp với ban giám đốc đến tận chiều tối, lúc tan họp thì hầu hết các phòng đã tan ca, vì vậy cả ngày Tùng Bách cũng chưa có cơ hội gặp Lâm Thanh.

Laptop của Lâm Thanh đã đem về từ sáng, lúc qua để thay ổ cứng mới cho Tùng Bách thì lấy về. Tùng Bách cả ngày mệt nhoài, vì vậy cũng không truy cứu nữa trở về nghỉ ngơi sớm. Lúc đi về đến gần nhà Tùng Bách mới nhớ ra mình chưa ăn tối, vì vậy tiện đường dừng lại quán ăn đầu đường, mua một suất cơm rang.

- Ôi thanh niên, mấy năm rồi mới quay lại mua cơm nhà chị.

Một giọng nói mềm đến nhão từ trong quầy hướng Tùng Bách gọi lia lịa. Tùng Bách quả thực lâu rồi không đi qua chỗ này, giật mình nhìn qua, hàng ăn này thế mà vẫn chưa đổi chủ.

Chủ tiệm là hai vợ chồng, hình như lấy nhau xong thì mở cái tiệm này, chủ yếu bán từ chiều tối đến đêm. Tùng Bách lúc này mới chú ý một chút, chỗ này so với trước đây bài trí vẫn thế, khác mỗi tấm biển treo thực đơn hình như đặt làm to ra. Chị gái vẫn còn ríu rít chào mời lôi kéo Tùng Bách.

- Muốn mua thêm gì không? Nhà chị có nhiều món mới lắm, đồ ăn đêm mua về đảm bảo bà xã ưng lòng.

Hàng ăn này bây giờ có thêm nhiều lựa chọn hơn. Tùng Bách khách khí đọc qua một lượt nhưng cũng không đổi món, vẫn là mua cơm rang dưa bò.

- Chị vẫn nhớ chú, thanh niên đẹp trai sáng loá lên liên tục đêm nào cũng mua cơm mang về cho bạn gái. Đẹp trai thế chị quên làm sao được. Lần nào cũng một món đấy nhỉ. Này lâu rồi không mua nữa, sao, chia tay rồi à?

Chị gái chủ quán vẫn thoăn thoắt thái thịt, vừa thái vừa nói. Tùng Bách cũng không có ý định đáp lời. Người đàn ông chồng chị đứng đảo chảo cơm xoành xoạch, sốt ruột quát lên.

- Ơ cái bà này nói chuyện vô duyên, múc bát nước canh đi.

Chị gái lại bĩu môi, quay về quầy lấy cốc nhựa múc một muôi nước canh phở đổ vào.

- Vô duyên nhưng mà nó thật, em giai nhỉ? Mà có gì đâu, bạn gái đi rồi thì mình ăn suất cơm rang thương nhớ một đêm, ngày mai lại có bạn gái mới. Đẹp trai thế này gái có mà đầy.

Ông chủ đảo thêm mấy nhát, rắc lên ít rau thơm càm ràm.

- Thôi bà đọc mấy truyện ngôn tình in ít thôi, bán phở mà nói văn vẻ cái gì. Cơm được rồi đem ra đi.

Chị chủ nguýt ông chủ một cái, lại hi ha đóng gói cơm hộp đưa cho Tùng Bách rồi nhận tiền. Trước khi chào về còn với theo mấy câu bảo Tùng Bách năng lại mua cho chị đắt hàng.

Trước đây Tùng Bách ở một mình cũng thường ăn ở đây những lúc nhỡ bữa. Về sau có vụ mua cơm cho Lâm Thanh, ai ngờ từ đó liền bị chị chủ nhớ mong suốt đến giờ. Tùng Bách xách túi thức ăn chào một tiếng rồi đi, trong lòng thầm nhắc nhở không đời nào quay lại đây mua hàng nữa.

Cơm rang ở đây ăn cũng không phải là đặc biệt gì, hồi đó, để Lâm Thanh quên nỗi ám ảnh cơm rang, Tùng Bách đã phải nấu cho Lâm Thanh rất nhiều đồ ăn ngon. Lâm Thanh nếu không ở cùng Tùng Bách, không biết có quay lại lối sống ăn uống bê bối trước đây không.

Nhớ đến Lâm Thanh khi đó vui vẻ và cởi mở hơn bây giờ rất nhiều, còn thường xuyên chủ động trò chuyện với Tùng Bách. Nghĩ lại, thời gian đó, hẳn là Lâm Thanh vẫn chưa biết Tùng Bách coi cậu là Tú Bảo. Sau này khi biết rồi, Lâm Thanh đã dần dần hành xử khác đi. Tính tình Lâm Thanh ồn ào, vì vậy thoạt nhìn cậu vẫn vui vui vẻ vẻ, chính Tùng Bách cũng chưa từng nhận ra cậu thay đổi. Chỉ có bây giờ ngẫm lại, mới thấy, chỉ từ những động tác rất nhỏ, Lâm Thanh thực ra đã khác đi từ ngày đó.

Lâm Thanh vẫn cười nói mỗi ngày, chỉ là cậu không nói về bản thân mình nữa. Tùng Bách thậm chí không biết Lâm Thanh làm ở công ty nào, bạn bè cậu có những ai, gia đình cậu ở đâu, tại sao năm nào Lâm Thanh cũng chỉ ăn Tết một mình... Nghĩ lại, đối với mối quan hệ giữa hai bọn họ, Lâm Thanh cũng dần khép mình hơn. Ngoài những lúc Tùng Bách chủ động muốn giao lưu, thời gian còn lại Lâm Thanh đều cố gắng giảm tối đa sự tồn tại của cậu.

Thậm chí Lâm Thanh còn bắt chước dáng vẻ của Tú Bảo, dỗ cho Tùng Bách vui.

Lâm Thanh đã làm đến mức đó ấy vậy mà Tùng Bách không hề nhận ra bất kì điều gì.

Tùng Bách, quả thật đến tư cách trở thành bạn của Lâm Thanh cũng không được nữa.

Tùng Bách nghĩ đến ngủ không nổi, bốc điện thoại gọi cho Lâm Thanh.

Hơn Mười Hai giờ, Lâm Thanh nhìn đồng hồ rồi mới nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại.

- Chết tiệt, máy tính gặp sự cố à? Ở công ty à, tôi chạy đến ngay đây.

Giọng Tùng Bách vang lên trong tai, hơi khàn nhưng rất bình tĩnh. Lâm Thanh nghe thấy cậu ta nói.

- Tôi nhìn thấy folder ảnh tôi trong máy cậu

Bên kia Lâm Thanh im bặt, đến một tiếng thở cũng không nghe thấy. Tùng Bách cũng mặc kệ Lâm Thanh có đang nghe hay không, lại nói.

- Hôm qua thì tôi nghĩ muốn mắng cậu là biến thái. Nhưng hôm nay, tôi lại nghĩ nhiều hơn một chút.

Lâm Thanh một tay giữ điện thoại, một tay ôm ngang mắt, cố gắng hít sâu cho không khí vào trong phổi, nhẹ giọng hỏi.

- Vậy cậu đoán thế nào?

Phía Tùng Bách cũng im ắng một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài nói.

- Tôi đoán chúng ta bạn bè cũng không làm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro