12. Nuôi vịt cũng cần phải có kỹ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng Bách theo lịch của công ty được nghỉ Tết đến hẳn mười ngày, theo lệ cũ liền cắt ra mấy ngày trở về nhà ăn Tết. Tùng Bách quan hệ với gia đình trước đây vốn tương đối tệ cho đến mấy năm lại đây tình hình mới trở nên tốt hơn. Sau khi Tùng Bách bắt đầu nổi tiếng trong ngành, gia đình cậu cũng có cái nhìn dễ chịu hơn đối với xu hướng tình dục của cậu. Hơn nữa, Tùng Bách cũng đã trưởng thành, ít ra cũng không làm ra chuyện mất mặt gì nữa, vì vậy quan hệ với trong nhà tuy không đến mức yêu thương thắm thiết nhưng cũng xem như hoà hảo.

Tùng Bách sống riêng, thỉnh thoảng cũng sẽ trở về nhà ăn bữa cơm, hoặc tham gia sự kiện gì đó, tỷ như giỗ chạp hay họp gia đình năm mới. Dù sao so với Lâm Thanh, Tùng Bách cũng có chỗ đi lại, mà kể cả không có nhà ba mẹ, Tùng Bách cũng vẫn còn nhà mình.

Tùng Bách ngồi trong phòng khách uống trà, nhìn đám trẻ con anh chị họ tranh nhau chơi game trên màn hình lớn, bên tai ồn ồn ào ào đến khó chịu đột nhiên lại nghĩ đến Lâm Thanh.

Mọi khi ở cùng Lâm Thanh cũng thường ồn ào như vậy. Tùng Bách cũng không biết vì lẽ gì mà mình thường hay tranh cãi với Lâm Thanh, đủ thứ chủ đề. Hai người tuy hay gây như vậy nhưng thực ra không để bụng bao giờ. Tùng Bách chỉ là thấy chọc tức cậu thì vui vẻ mà thôi mà Lâm Thanh hình như cũng xem chuyện cãi nhau với Tùng Bách là hoạt động giải trí hàng ngày.

- Thằng nhóc sống cùng mày đó, nó về quê à?

Tùng Bách còn đang mải nghĩ ngợi lung tung thì ba Tùng Bách đột nhiên hỏi. Mẹ Tùng Bách đã gặp Lâm Thanh rồi, thậm chí còn gặp không ít, chính là những lần đến nhà Tùng Bách kiểm tra và đem thức ăn. Ba thì đương nhiên, vì sĩ diện, chưa bao giờ đến chỗ cậu ta, nhưng hẳn là nghe mẹ kể lại. Không cần hỏi cũng biết hai cụ rõ ràng đã nhận định Tùng Bách và Lâm Thanh là loại quan hệ đó đó. Tùng Bách cũng chưa từng mất công đính chính, dù sao hai người khi đó cũng xem như là một nửa.

Tùng Bách lần này lại không biết trả lời thế nào, ậm ừ đáp "Vâng"

Ba Tùng Bách nghe được, cao giọng trách.

- Mẹ mày chẳng kể nó không có người thân, làm gì có quê mà về. Hôm nào bảo nó đến ăn bữa cơm, Tết nhất cứ một mình sao được.

Không có người thân? Tùng Bách đem mấy chữ đó dung nhập vào trong đầu. Lâm Thanh đối với người lớn thực ra rất thành thật, cũng không cứng giọng như nói chuyện với Tùng Bách. Có lẽ là Lâm Thanh trong lúc trò chuyện với mẹ Tùng Bách đã nói ra. Lâm Thanh chưa từng nhắc đến ba mẹ, điều này Tùng Bách biết rõ, nhưng bốn chữ rõ ràng "không có người thân" này nói ra thế nào cũng làm cho người ta không thoải mái được.

Lâm Thanh không phải trẻ mồ côi, Dương Hải là bạn cấp hai của Lâm Thanh, chút thông tin đó đương nhiên là biết được. Lâm Thanh bữa nọ có nói nghỉ Tết đi du lịch, cũng không biết là đi du lịch ở đâu, nghe qua thì giống như đi hưởng thụ, hẳn là không đến nỗi.

Thế nhưng Tùng Bách không phải băn khoăn về việc Lâm Thanh ăn Tết thế nào quá lâu, mới qua mồng ba Tết, Tùng Bách đã có đáp án.

Theo đúng lời hẹn, Dương Hải và Hà Lâm năm nay ở nhà, mồng ba thì mời khách. Nói là mời khách, cũng chỉ có đám mấy người mà Tùng Bách đã quen mặt, thêm vài người bạn khác của Hà Lâm. Lâm Thanh lần này trốn không thoát nổi, Dương Hải đúng ngày chở Hà Lâm đến tận nhà, theo địa chỉ Tùng Bách đưa cho, bốc Lâm Thanh đi.

Tùng Bách theo hẹn đưa Tú Bảo cùng đi, Tú Bảo còn chu đáo mang theo một chai rượu vang, là một nhãn hiệu nổi tiếng, rất tinh ý, vừa không quá khoa trương lại vừa hợp lễ nghĩa.

Lâm Thanh thoáng nhìn qua đã biết được người đi cạnh Tùng Bách là Tú Bảo, hình dáng đó, cậu thậm chí còn đã mô phỏng theo nhiều lần. Tiếc là ngoại hình hai bên quá chênh lệch, Lâm Thanh có diễn thế nào cũng chỉ là một phiên bản lỗi mà thôi.

Hà Lâm vui vẻ đón khách, giới thiệu mọi người cho Tú Bảo biết một vòng, lúc giới thiệu đến Lâm Thanh, cậu còn đang vắt vẻo trên nóc nhà sửa đường điện cho Hà Lâm, đành ở trên cao cười thân ái một cái xem như chào hỏi.

Tầm mắt Tú Bảo dừng lại trên người Lâm Thanh, như có như không trộm đánh giá Lâm Thanh từ đầu đến chân, trong mắt hình như thoáng qua một tia an tâm không rõ.

Lâm Thanh không để ý nhiều, thò chân khều khều vai Hà Lâm quát.

- Quỷ nhỏ, còn chỗ nào sửa nữa không để anh mày còn đi ăn nào, ăn được bữa cơm mà bóc lột quá.

Lời nói ra, Tú Bảo lần đầu tiên nghe được giọng Lâm Thanh trong lòng cậu bỗng nhiên hiểu rõ, cuối cùng triệt để trút bỏ được cục đá vô hình lơ lửng trong lòng nhiều tuần nay. Trước đây, Tú Bảo thực sự chưa từng để ý tới người bên cạnh Tùng Bách. Cậu nhiều năm qua đối với theo đuổi của Tùng Bách không có phản cảm nhưng cũng không có ấn tượng gì rõ rệt vì vậy cậu chưa bao giờ tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ đến lần gặp Mạnh Thành bạn của Tùng Bách trong quán bar lần đó. Khi biết vị trí vốn định sẵn là của mình đã từng có một người tồn tại thay thế, Tú Bảo đột nhiên có cảm giác vừa tức giận vừa không cam lòng.

Vì vậy, nếu Tú Bảo ngay từ đầu đã là bức tường kiên cố chắn giữa Lâm Thanh và Tùng Bách, thì Lâm Thanh, bằng cách nào đó cũng trở thành bóng ma lởn vởn giữa mối quan hệ của Tùng Bách và Tú Bảo ngay tại thời điểm nó vừa tiến thêm được một bước.

Đám bạn Tùng Bách trong phòng hình như cũng có người nhận ra điểm đặc biệt này, biểu hiện khuôn mặt mấy người đột nhiên trở nên dị thường, bộ dáng nửa muốn nói lại thôi.

Không khí gượng gạo đến Lâm Thanh cũng cảm thấy không được tự nhiên, len lén khều Hà Lâm ra hiệu cậu mở công tắc điện. Toàn bộ khu biệt thự và vườn đột nhiên sáng bừng lên đem chú ý của mọi người kéo qua. Hệ thống đèn trang trí Lâm Thanh và Hà Lâm thiết kế lắp đặt từ Giáng Sinh, năm nay Hà Lâm rất ưng nên không thay đổi, giữ chơi đến bây giờ. Lúc Lâm Thanh vừa đến bật lên thấy vài chỗ bị hỏng, dù sao cũng đến sớm, nhân lúc đang rảnh rỗi chờ ăn cơm liền sửa luôn.

Hà Lâm nhanh nhẹn cười hì hì phá vỡ bầu không khí kỳ quặc, ngẩng lên nịnh nọt khen Lâm Thanh.

- Xong rồi, pơ phệt luôn!

Lâm Thanh trèo xuống khỏi thang cùng Hà Lâm dọn dẹp đồ dùng, sau đó Hà Lâm bốc lấy trước một ít kẹo ngậm, lôi kéo Lâm Thanh lên trên gác xem mấy tác phẩm mới.

Lâm Thanh với Hà Lâm rúc ở trên gác mái một lúc lâu, bàn ăn đã sắp ra gần xong cũng chưa thấy trèo xuống. Văn Nhật liếc nhìn Dương Hải đeo tạp dề bận rộn trong bếp, tò mò hỏi.

- Mày không sợ vợ mày trèo tường với Lâm Thanh à?

- Trai thẳng bọn mày đúng là kiến thức hạn hẹp, hai đứa đấy thì trèo tường kiểu gì? Chơi les à? - Mạnh Thành rất phũ phàng thay Dương Hải đáp lại Văn Nhật - Cứ để chúng nó ở trên đấy đi, an ổn, xuống đây kiểu gì cũng có nhà phải cháy. - Vừa nói vừa liếc Tú Bảo và Tùng Bách đang khui rượu vang bên cạnh.

Tùng Bách ngồi chờ đói đến sốt ruột, cũng đã đeo một cái tạp dề phụ Dương Hải chuẩn bị. Trong nhà có giúp việc nhưng hôm nay đông người, hơn nữa Dương Hải rất cưng chiều Hà Lâm, mỗi ngày đều thích nấu nướng cho cậu, hôm nay đương nhiên đích thân vào bếp làm đồ ăn hợp khẩu vị bà xã. Tài nghệ nấu nướng của Tùng Bách cũng toàn là học từ Dương Hải mà ra sau nhiều lần đến nhà Dương Hải ăn chực.

Mặc dù có thể vào bếp, nhưng trước đây ở một mình, Tùng Bách hiếm khi nấu nướng, thường lê la ăn bên ngoài rồi mới trở về. Từ lúc Lâm Thanh đến ở, mấy ngón nghề bếp núc này mới bắt đầu phát huy tác dụng của nó.

Lâm Thanh nấu ăn dở tệ, cả người thực sự không được điểm gì hết. Thế nhưng cũng xem như là chăm chỉ, ít nhất cũng biết tra google vì vậy sau hai tháng sống chung, hai người đã cùng nhau thiết lập một chế độ ăn uống gia đình rất lành mạnh.

Nhưng mà hiện tại, Tùng Bách lại quay về chế độ sinh hoạt cũ.

Tú Bảo vừa trở về, thường thích ra ngoài đi nơi này nơi kia, mỗi lần gặp nhau đa phần bọn họ sẽ chơi ở bên ngoài. Còn ngày bình thường, Tùng Bách một mình, quả thật nấu nướng không có không khí cho lắm, còn phải dọn dẹp nữa.

- Nộm này có làm cay lắm không? - Tùng Bách đeo bao tay ni lông đảo một lượt, chuẩn bị bốc ra đĩa tiện thể hỏi. - Tú Bảo không ăn được cay.

- Sợ mày quá, trong này bao nhiêu người mà mày chỉ lo mỗi bảo bối nhà mày thôi à, tao cũng không ăn được cay này - Văn Nhật phụ bày nem bên cạnh bĩu môi nói vào.

Tú Bảo ôm cánh tay Tùng Bách cười khe khẽ nói.

- Em không sao, dạo này cũng có tiến bộ một chút.

Tùng Bách đem tay kia xoa trên tóc cậu, cười nói.

- Kệ bọn nó em ạ, cho bọn nó ăn ít cay đi, bớt nóng trong người

Lâm Thanh và Hà Lâm ở trên gác xuống, không biết nhìn thấy từ đoạn nào. Lâm Thanh kín đáo đem mắt rời khỏi bàn tay dịu dàng của Tùng Bách, hớn ha hớn hở nhảy bổ vào nhón một miếng nhồm nhoàm nhai, còn vừa nhai vừa cảm thán.

- Dương Hải à, tay nghề của cậu càng ngày càng đỉnh, cậu có muốn nuôi thêm vợ bé không, tôi đến ứng tuyển.

Dương Hải vừa múc canh ra bát vừa cười đáp.

- Cậu thấy sức tôi có nổi không?

Lâm Thanh và Mạnh Thành không hẹn mà đồng loạt lắc đầu. Ai trong nhóm mà không biết Dương Hải chiều một mình bà xã hắn đã đủ lao lực rồi. Mà tổ hợp Hà Lâm và Lâm Thanh thì đúng là không khác gì ôm khối bom trong nhà.

Lâm Thanh cười hì hì vừa muốn phụ một tay đem đồ ăn ra, bên này đột nhiên có một cánh tay chìa qua.

Cánh tay trắng thon dài với khớp xương rõ ràng của Tú Bảo vươn tới trước mặt Lâm Thanh, đầu ngón tay mảnh dài xinh đẹp kẹp ly rượu vang nhỏ.

- Anh Lâm Thanh, anh muốn thử không? - Tú Bảo đem chất giọng thanh nhẹ giống hệt Lâm Thanh nói đến mềm mại.

Rượu trong ly cũng không rót quá nhiều, thật giống như rất thân thiết chỉ muốn mời nhau một ngụm để thử vị.

Lâm Thanh và Tùng Bách dường như đều không ngờ đến hành động này của cậu. Về lý, Tú Bảo vốn không biết quan hệ giữa Lâm Thanh và Tùng Bách, nhưng nhờ Mạnh Thành xằng bậy lung tung một hồi, Tú Bảo lại cũng không đến nỗi ngốc, cái gì cần hiểu thì vẫn hiểu.

Tùng Bách phức tạp nhìn Lâm Thanh lại nhìn Tú Bảo, không biết nên nói gì. Lâm Thanh ngược lại sau mấy giây ngạc nhiên liền sảng khoái nâng tay tiếp lấy, uống một lần hết sạch, còn đưa ly ra xin tiếp.

- Rượu thơm quá!

Mạnh Thành đem bó đũa trong tay gõ lên đầu Lâm Thanh một cái, ra hiệu cho Dương Hải giật cái ly lại, nói với Tú Bảo.

- Tú Bảo, em đừng mời nữa, cái này đối với cậu ta như uống si rô thôi một chai hai chai cũng hết. Nhưng mà cậu ta uống nhiều rồi thì tất cả chúng ta đều phải đau đầu, hôm nay anh muốn yên ổn ăn cơm.

Lâm Thanh ha ha khoác vai Mạnh Thành, châm chọc mà nói.

- Mạnh Thành, sao hôm nay lại đột nhiên thấu hiểu tôi thế nhỉ?

Mạnh Thành hôm nay rất là nhẫn nại phối hợp, quàng tay ra sau Lâm Thanh, đảo thành tư thế khoác vai cậu, đáp.

- Tôi bây giờ nghe tiếng vịt kêu là đoán được đực cái cậu tin không?

Mạnh Thành trước nay thường kiếm chuyện trêu chọc Lâm Thanh, biệt danh vịt bầu của Lâm Thanh cũng do cậu ta gọi. Lâm Thanh đối với Mạnh Thành không giao lưu nhiều, cũng không thèm chấp cậu ta, thi thoảng đấu khẩu mấy câu. Dù sao hôm nay cũng đang buồn bực, liền bốc thêm một miếng chả, định tiếp tục cùng Mạnh Thành thảo luận chuyện chăn nuôi vịt.

Đột nhiên Văn Nhật ở bên cạnh lên tiếng.

- Này, giờ tôi mới để ý giọng của Lâm Thanh và giọng của Tú Bảo nghe giống nhau nhỉ?

Văn Nhật sóng não chậm này, thật sự đủ khiến cả đám người bao gồm cả Lâm Thanh đều sững lại vài giây. Lâm Thanh bình thường mặt dày hơn tường thành thế mà cũng bị người ta làm cho bối rối, gãi gãi mũi nói một câu "Vậy à?"

Tú Bảo không nói gì, ở sau lưng Tùng Bách mỉm cười nhè nhẹ.

Hà Lâm cuối cùng phá vỡ không khí gượng gạo giữa mấy người bằng việc thông báo tất cả mọi người vào bàn tiệc.

Dương Hải đã ở trong vườn sắp sẵn hai cái bàn gỗ dài. Nhà của Dương Hải và Hà Lâm không ở trong thành phố, bọn họ mua một mảnh đất hơn hai ngàn mét ở ngoại thành, một phần dựng một biệt thự nhỏ xinh đẹp, phần còn lại làm xưởng sáng tác và làm vườn. Hà Lâm là họa sĩ sáng tạo, không gian như vậy thích hợp với công việc của cậu. Dương Hải có một công ty riêng, làm việc chính trong thành phố, cũng không ngại mỗi ngày đều chạy xe bốn mươi cây số đi đi về về.

Với Dương Hải, chỉ cần Hà Lâm thích là được.

Lâm Thanh rất ngưỡng mộ họ, không phải vì điều kiện sống cao cấp, mà vì bọn họ ở trên đời này, có thể một lần đã gặp trúng nhau.

Lâm Thanh ngu ngốc lang thang không biết bao nhiêu năm, vẫn là đơn độc một mình.

Cuộc đời lần này cuối cùng cũng thả tín hiệu với cậu, không ngờ lại là tín hiệu sai, khiến cho Lâm Thanh hụt chân rơi thẳng vào vực sâu mờ mịt.

Bữa tiệc mười mấy người, đều là thanh niên đã từng gặp qua nhau, rất nhanh đã trở nên sôi nổi. Mấy chủ đề trò chuyện loanh quanh đến công việc, nhà cửa, Tết nhất, chơi bời, hẹn hò... Bình thường Lâm Thanh có lẽ không tham gia vào đây, thế nhưng sáng sớm Hà Lâm đã đến tận nhà, Lâm Thanh cũng không cách nào trốn được.

Dương Hải không phải người ở đây, năm nay hai người bọn họ đã về thăm nhà Dương Hải từ đêm Ba Mươi, sáng mùng Hai mới trở lại thành phố. Tình cảm của Dương Hải và bà xã của hắn lúc nào cũng khiến Tùng Bách đỏ mắt ganh tị. Hai người yêu thương nhau, được bạn bè và gia đình chấp thuận và chúc phúc, cuộc sống nghe qua giản dị như thế đối với người như bọn họ lại không hề dễ dàng có được. Đột nhiên trong đầu Tùng Bách vang lên lời dặn dò của mẹ mấy hôm trước.

"Đem thằng nhóc đó về nhà chơi."

Tùng Bách chột dạ liếc Lâm Thanh một cái.

Có thể vì dạo này Mạnh Thành hiếm hoi đang cô đơn lẻ bóng, hôm nay phá lệ hoà hợp bất ngờ với Lâm Thanh, cả hai đang ngồi bàn chuyện chăn nuôi vịt hết sức sôi nổi còn nói đến rất là nghiêm túc. Lại thêm Hà Lâm ở bên cạnh câu có câu không chen vào, tập hợp thành một tổ hợp có tiềm năng gây rối rất cao.

- Mày đừng để chúng nó nói nữa Dương Hải, cẩn thận mày phải nuôi vịt thật đó. - Tùng Bách cẩn thận nhắc nhở.

Lần trước không biết Lâm Thanh với Hà Lâm nói chuyện gì, Hà Lâm nhất nhất đòi Dương Hải trồng một ruộng khoai lang. Sau đó còn thật sự cùng với Lâm Thanh, xắn quần đến đầu gối cuốc khoai về đốt lửa nướng ở góc vườn, đốt đến đen thui cả một góc tường của Dương Hải.

- Không lo, tao bây giờ còn sợ Mạnh Thành muốn nuôi vịt hơn kìa. - Dương Hải không hổ là đệ nhất cưng chiều vợ, rất cứng rắn mà đáp lời

Vịt này là vịt nào, đương nhiên Dương Hải và Tùng Bách đều hiểu.

Mạnh Thành gần đây, quả thực thay đổi thái độ với Lâm Thanh nhất là từ sau khi Tùng Bách và Tú Bảo ở bên nhau.

Tùng Bách đối với ý tưởng này có chút không an tâm, Mạnh Thành, chưa từng có loại quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai. Hơn nữa Lâm Thanh chẳng có điểm nào giống với gu của cậu ta.

- Lâm Thanh, Tết cậu làm gì vậy?

Tùng Bách nghe Mạnh Thành hỏi Lâm Thanh một câu như vậy, liền đem sự chú ý của mình chuyển qua bên đó.

- Sửa code - Lâm Thanh đang kén kén chọn chọn lựa một miếng nem cua, cũng không một chút chột dạ nào thản nhiên đáp

Lâm Thanh ngày cuối năm đến nhà Thế Sơn ăn một bữa cơm tất niên hoành tráng đến nứt cả bụng, sau đó bốc phét Thế Sơn là mình đi du lịch, từ ngày nghỉ liền giam mình trong nhà, nhận một dự án ngắn hạn về làm.

Tùng Bách bên này nhịn không được trợn mắt một cái.

Thằng nhóc chết tiệt hôm trước nói đi du lịch cũng nói đến là thản nhiên.

Lâm Thanh ngẩng lên bắt gặp Tùng Bách đang bắn laze qua bên này cũng trừng lại một cái rất là ngứa đòn. Mẹ nó, nếu là trước đây thì Tùng Bách hẳn đã nhào qua bên đó dày vò cậu một trận rồi.

- Cậu không phải về nhà ăn Tết với người nhà à? - Mạnh Thành hỏi.

- Không có nhà để về - Lâm Thanh giống như không có chuyện gì, cười đáp.

Mấy chữ "không có nhà" kia không biết vì lẽ gì mà Tùng Bách nghe lại cảm thấy rất chướng tai.

Mạnh Thành ba mươi năm chưa từng đánh vần chữ tế nhị, không để Dương Hải kịp ra tín hiệu, lập tức hỏi luôn.

- Tại sao? Bố mẹ cậu đâu?

Lâm Thanh trên mặt cũng không có biến hoá gì, đơn giản nói ra mấy từ.

- Đều chết rồi.

- Xin lỗi, xin lỗi, không nên hỏi rồi. - Mạnh Thành vỗ vỗ trên bả vai Lâm Thanh mấy cái.

Lâm Thanh cũng không giống như vì chuyện này mà buồn rầu, nói ngược lại mấy câu an ủi bọn họ rồi lại như rồng cuốn lao vào đống đồ ăn.

Tùng Bách đến lúc này thực sự có cảm giác cả người đều mọc gai.

Tùng Bách và Lâm Thanh quen biết rồi sống chung cũng hơn hai năm, giữa bọn họ ngoài quan hệ bạn tình thì cũng có thể xem như là bạn bè. Trong mắt Tùng Bách, Lâm Thanh hai năm qua đều như thể không tim không phổi, cái gì cũng qua loa xuề xoà. Từ ngoại hình đến tính cách chuyện gì cũng đều bình bình như vậy, quả thật không có điểm gì khiến cho người ta nhớ.

Vậy mà vừa rời khỏi, Lâm Thanh đột nhiên lộ ra một chút bộ dạng đáng thương.

Tùng Bách đối với góc nhìn mới này kết luận cảm giác rất giả tạo, không có chút nào khiến người ta áy náy cảm động.

Thế nhưng cũng không phải nghĩ trong đầu là không cần để ý thì có thể thực sự không để ý đến. Tùng Bách cuối cùng cũng không tự chủ, ở một bên bứt ra bứt rứt đem suy nghĩ xoay trên người Lâm Thanh.

Đến lúc Tú Bảo "A" một tiếng la lên thì cậu ta mới giật mình quay lại.

Tú Bảo hình như ăn phải món ăn nhiều ớt, đang ho khan đến mặt đỏ tưng bừng, hai khoé mắt cũng đã ươn ướt nước.

Hà Lâm rối rít rót cho cậu một cốc nước lạnh, áy náy.

- Xin lỗi, gỏi miến Dương Hải thích ăn nên làm rất cay, khẩu vị của anh ấy kinh khủng lắm, quên không báo trước cho cậu.

Tú Bảo ngậm nước lạnh trong miệng, nhận khăn giấy Tùng Bách đưa qua, lắc đầu ra hiệu không sao.

Lúc Tú Bảo vào phòng vệ sinh, Mạnh Thành đem rượu sang rót vào ly Tùng Bách, khẽ nháy mắt.

- Tú Bảo càng ngày càng ngon mắt nhỉ, không uổng công mày cố chấp trồng si mấy năm.

Tùng Bách không thèm đáp lại lời Mạnh Thành, gõ ly cái cạch lên ly của Mạnh Thành, chậm rãi uống, trong lòng thực sự càng lúc càng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro