4.5. Thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Những gì em đã phải chịu

Sáng dậy em vẫn biến mất như thường lệ, khiến tôi chợt có cảm giác như đêm qua là một giấc mơ vậy. Tôi tiếp tục một ngày trống trải, mọi thứ vẫn trải qua một cách bình thường. Cả hội bạn của tôi đều phản ứng với việc này, cả bọn hỏi tôi có chuyện gì mà ít khi thấy đi chơi cùng bạn bè. Tôi chẳng biết nói thế nào nhưng có lẽ tôi chẳng thể nói được, nói thì sẽ lộ hết ra mất. Frankie nhìn mặt tôi rồi cười thầm, cả bọn bắt đầu hỏi nhóc ấy. Tôi chẹp miệng, tôi mà nói là tôi có người yêu thì chúng nó sẽ giãy nảy lên đòi tìm ra bằng được. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì tôi và em cũng không phải người yêu, nói là bạn bè thì giờ cũng chẳng phải nữa rồi. Tôi im lặng, giờ tôi thực sự là gì của em? Tôi thở dài, cả bọn thấy tôi u uất thì bắt đầu nói là tôi nhớ nhà. Cũng có nhớ nhà nhưng hiện tại tôi buồn vì một chuyện khác, tôi tặc lưỡi rồi ăn thật nhanh. Em vẫn thật khác, một sự khác biệt đến lạ thường. Tôi dần nhận ra mỗi lần vắng Dylan là tôi lại như con nghiện thiếu thuốc, mấy suy nghĩ này cứ nảy ra trong tâm trí như sự giằng xé vì thiếu chất kích thích. Có thể là do không muốn bị người khác biết và soi mói nhưng nhỡ đâu là vì một nguyên nhân khác thì sao? Tôi vuốt mặt mình, rồi ngẩng lên tự vấn bản thân hết lần này đến lần khác. Liệu tôi có quan trọng với em không? Em và tôi không phải là gì của nhau mà đã thể hiện tình cảm và thậm chí đã làm tình, tôi cảm thấy mọi thứ mà em trao cho tôi thật chẳng như suy nghĩ và mong đợi của tôi. Tôi chẳng biết giờ mình đang ở ranh giới nào, nếu không là gì thì tôi với em hiện tại có đang suu trì một mối quan hệ tốt không? Tôi cần sự rõ ràng, tôi ăn xong thì đi tới chỗ em. Nghĩ lại thì tôi chẳng biết lớp của Dylan mà chỉ biết em ấy hay ngồi trong phòng hiệu bộ mà thôi. Tôi chẳng biết một cái gì về em của hiện tại cả, tôi chẳng có một cái gì hết. Tôi phải làm gì đây, tôi phải làm gì để ngưng cái cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực mình? Tôi thở dài, bản thân vẫn chẳng thể nào giải thoát bản thân khỏi những thứ rối bời trong đầu. Bất chợt Lynne mở miệng bắt chuyện với cả bọn, tôi cũng đã nói chuyện với nhỏ ấy về vụ bám theo tôi. Lynne chấp nhận bỏ qua cho tôi và muốn tôi cặp cùng Dylan, lý do thì ngay từ đầu trông tôi đã rất đáng nghi rồi. Nhỏ ấy còn bảo chưa kể đến việc tôi hay vắng mặt lúc cả nhóm bạn họp lại với nhau, lúc ăn trưa chung tôi cũng bị phát hiện là lén về ký túc xá nên chẳng có gì để cãi nữa. Quay lại với thực tại, Lynne đề xuất cả bọn cùng về quê một chuyến. Thời gian chúng tôi ở đây cũng đã sắp tới kỳ nghỉ hè, tôi cũng muốn có một chuyến đi trở về quê nhà. Ở đây được mấy tháng mà tôi đã chẳng chịu được, vậy mà em ấy đã phải ở thành phố hơn bốn năm. Mọi người ai cũng đều đồng ý, Ashton cũng muốn đến quê hương của tôi để tham quan nhưng do còn phải dính lịch học khác vào đợt nghỉ hè nên cậu ấy sẽ không đi cùng. Tôi hào hứng xong chủ đề đó, cả bọn tan xong thì tôi lập tức chạy lên tầng hai. Lòng vui như nổ pháo, tôi tức tốc lao tới phòng hiệu bộ. Elfleda ngồi đó, em thì chẳng thấy đâu.

-Ui chúa ơi hú hồn... cậu đến gặp Avis à?

-Avis đâu?

-Chắc đang ở lớp rồi, bọn tôi đâu phải giáo viên mà ở đây mãi!

Tôi chẹp miệng vào đó ngồi như thói quen, đây chẳng khác gì phòng chờ của bọn họ. Cái ghế nhỏ đến mức tôi còn tưởng mông tôi sắp rơi xuống đất, tôi bắt đầu hỏi về việc em ấy đã làm gì trong bốn năm ở thành phố. Elfleda kể cho tôi rất nhiều nhưng đa phần chúng là những chuyện rất tiêu cực, những thứ đó đã ảnh hưởng tới em ấy rất nhiều. Tôi gần như sốc ngửa, người mà trước đó tôi ghen lộn tiết lên lại là người đã giúp Dylan nhiều nhất. Thấy có lỗi nên tôi đã lấy ra một quả cà chua đưa cho cô ấy, cô chỉ cười rồi lắc tay không nhận. Tôi không ngờ trong những năm qua em ấy đã phải chịu tủi nhục từ những lần bị bắt nạt, bị một tên alpha già tấn công, còn bị bố mẹ từ. Ấy vậy mà hành động của tôi khi ấy lại là quay lưng với em, tôi còn chẳng thể gửi cho em một lá thư tử tế để hỏi thăm em. Tôi thương Dylan, tôi thương em và muốn bù đắp cho em những gì mà em đã phải đơn độc trải qua.

-Thằng đó chết chưa? Cái thằng già alpha đó ấy!

-Hắn còn nhởn nhơ ở ngoài do pháp luật hiện tại không bảo hộ tốt cho omega như xưa nữa... Avis lúc nào cũng sống trong lo sợ rằng hắn sẽ quay lại tìm nhưng giờ tôi nghĩ hắn không dám ho he nữa đâu! Cậu là alpha của Avis mà!

Tôi đỏ mặt, tôi không nghĩ rằng bản thân lại có một vinh dự to lớn đến mức này. Tay tôi gãy sau gáy, ngượng nghịu nói cảm ơn mà cũng xin lỗi Elfleda. Cánh cửa bất ngờ mở ra, em với khuôn mặt nghiêm nghị chợt thấy tôi thì liền sáng rực lên. Cả hai ôm lấy nhau rồi bắt đầu trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển, tôi cũng nói về chuyện đi về quê cho em nghe. Dylan nghe xong thì bảo em sợ bị bố mẹ phát hiện nên em không muốn đi cùng tôi. Em đã không trở về quê hương từ lâu rồi mà, nếu em nói như vậy thì có nghĩa là em không ở ký túc xá. Tôi thở dài, Dylan làm gì có phòng ở đây. Tôi nắm lấy tay em, nếu vậy thì bảo em sống ở đây cùng tôi. Tôi xin em ở chung với tôi là hai đứa có thể thoải mái ở cạnh nhau hơn rồi. Em ấy do dự, cặp mắt long lanh xinh đẹp nhìn về phía tôi. Tôi mong em ấy sẽ đồng ý, ở cạnh tôi nhiều sẽ tốt hơn mà. Cả hai chúng tôi sẽ không cần phải lo lắng về điều gì khác nữa, nếu người ngoài nhìn vào thì cũng có cớ để ở bên nhau. Tay Dylan chống vào cằm, ra vẻ suy ngẫm.

-Ừm, vậy để em nghĩ thêm đã... nếu em xin được thì chúng ta sẽ ở cùng nhau nhé?

-Được!... ơ hả? Cậu gọi gì cơ?

-Gì?

-Cậu gọi tớ là gì? Gọi lại đi!

-Tớ đi đây...

-Dylan à, anh không nghe rõ~ - Tôi trêu chọc em, dở trò đã lâu chưa làm. Tôi mỉm cười nhìn em, mặc cho Elfleda nhìn bọn tôi với ánh mắt phán xét. Em hít thật sâu, phụng phịu nhìn tôi.

-Anh ơi... muốn sống cùng anh...

Mặt cả hai đỏ bừng lên, ngày hôm đó Elfleda đã được ăn cẩu lương miễn phí. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cô rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro