3.4 Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Càng lúc càng yêu

Lynn bảo tôi thử đánh cho cô ấy nghe, tôi quay đi chỗ khác và chẳng nói gì. Nói thật thì tâm trạng tôi đang không được tốt lắm, có lẽ tôi sẽ đánh tạm một đoạn nhỏ. Trong đầu tưởng tượng rằng em đang ngồi cạnh tôi và ngân nga giai điệu của bài hát. Sự xinh đẹp của Dylan vẫn còn in hằn trong ký ức tôi, trong vô thức tôi cất giọng lên hát. Giọng tôi ồm, chẳng hay và cao như em ấy. Khi hát tôi mới vỡ mộng nhận ra rằng người tôi nhớ đến chẳng ở bên tôi, cứ thế mà im lặng. Thật lạ khi Lynne cũng cùng tôi hát, thấy tôi im thì nhỏ ấy mới im lặng. Nhỏ ấy còn cáu kỉnh bảo tôi hát tiếp, bài hát này nào đâu dành cho Lynne.

-Sao không hát nữa? Đang hay mà!

-Bài hát này là về tình yêu, tôi với cô có yêu nhau đâu?

-... Vậy sao cậu vẫn hay hát cho Dylan?

Tôi trầm mặc, miệng tôi muốn thốt lên rằng "Vì chúng tôi yêu nhau đấy" nhưng từ đó tới giờ bọn tôi chỉ là bạn bè, em ấy lại còn là người duy nhất thể hiện tình cảm với tôi nữa. Tôi thật tồi tệ nhỉ Dylan? Thật là một kẻ ngu ngốc khi chối bỏ mọi thứ như vậy. Bao nhiêu năm lại chia xa như vậy khiến tôi cảm thấy hối tiếc, có thể khi ấy tôi thấy thất vọng như nó không nhiều bằng những gì em cảm thấy.

-Vì Dylan là một người rất đặc biệt đối với tôi! Không có xuất hát hàng mấy bài cho cô đâu!

-Vì Dylan là đại thiếu gia? Tôi đoán cậu cũng-

-Đặc biệt theo một cách khác! Chứ chẳng phải theo cái cách cô nhìn tôi!

-Dù gì cậu cũng chỉ là một tên cu li to con, ngay từ đầu tôi thấy cậu và Dylan chẳng hợp gì rồi!

-... Dù cô nói thế nào tôi cũng không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ tìm ra Dylan! Cậu ấy cũng không tới lượt cô!

Hành động và lời nói của tôi thật kỳ lạ, tôi không thích chen lời ai và cũng không cáu bực vô cớ. Khi này thì thật kì lạ, đây là tôi đang ghen vì Dylan à? Nghĩ kỹ thì Lynne là tình địch của tôi, ghen tuông là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra. Nhỏ ấy quay về phía tôi rồi nhìn tôi mãi, từ đầu tôi đã không thích bị nhìn chằm chằm rồi mà cứ nhìn như muốn đâm xuyên thủng người tôi vậy. Tôi phủi tay nhăn mặt bảo Lynne đừng nhìn nữa, thấy rõ như vậy mà nhỏ vẫn chối là không nhìn gì cả. Thấy mình chẳng cần phải cãi cọ vì mấy chuyện vặt vãnh này thì lại thôi, chợt nhỏ ấy hỏi tôi sinh ngày bao nhiêu. Tôi thì nghĩ chắc chỉ là hỏi ngày sinh cho biết thôi, tôi nói mình sinh ngày 9/5. Có điểm hay ở chỗ ngày sinh của tôi là tháng sinh của Dylan, còn ngày sinh của em là tháng sinh của tôi trừ đi một. Em ấy đã từng lý giải cho tôi như vậy hồi hai đứa còn nằm dưới cây cổ thụ. Lynne nói mình sinh 24/11, tôi nhớ không nhầm là cung thần nông. Tay tôi bỏ cây đàn xuống rồi tiếp tục ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong lòng vẫn như cảm thấy cắn rứt mãi, tôi nhìn lên trời thì hầu hết chẳng thấy một đám mây nào. Thành phố mà mọi người hay bảo là đẹp đây sao? Hiện đại thì mọi thứ sẽ tiện lợi hơn nhưng điều đó không phải vô tình làm mất đi cái giá trị vốn có của thế giới này à? Mắt tôi vẫn nhìn lên bầu trời, ở nơi này liệu em có đổi thay nhiều không. Mây là thứ khiến tôi liên tưởng đến tóc của Dylan nhưng hình ảnh ấy dường như chẳng xuất hiện ở đây, nó như thể đang làm tôi nhụt chí vậy. Tôi đinh ninh em vẫn còn ở đây thôi, tôi chắc chắn là vậy.

Lynne đi xuống tầng thì tôi mới đứng dậy và đóng cửa lại, tôi nằm xuống và nhìn vào tay mình mà nhớ đến những ngày tháng mình còn bên em. Vào cái lúc tôi ngồi xem em múa, điệu nhảy ballet của em thật đẹp làm sao. Vào cái lúc em xoay vòng thì đột nhiên ngã lăn ra vì chóng mặt, em xoay đi xoay lại rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Tôi chạy đến đỡ em dậy, lúc nào sự chăm chỉ của em đều khiến em phải quá sức.

-Dylan! Không sao chứ? Cậu ngã lên ngã xuống mấy lần rồi!

-T- Tớ không sao... haha, chắc các vũ công còn mệt hơn thế này nhiều... tớ vẫn vui lắm!

-Cậu toàn quá sức!

-Có gì đâu... À, cậu muốn tớ đánh đàn cho cậu nghe không? Dưới hầm nhà tớ có một cây đàn cũ, nó vẫn còn dùng được!

-Thật á?! Nóng lòng quá đi mất!

Em kéo tôi đi bằng đường tắt, cả hai chui vào trong bằng thân hình nhỏ bé một cách dễ dàng. Dylan dẫn tôi tới căn hầm tối, em ấy có chút e dè. Cả hai đứa cùng nhau kéo chiếc khăn phủ đầy bụi bặm xuống, ngay trước mặt chính là một chiếc đàn piano to. Tôi phủi chiếc ghế, Dylan thì lấy khăn ra trải lên rồi mới ngồi. Khi ấy tôi nghĩ chỉ cần phủi một chút là được thôi, có thể do được dạy phải làm như vậy. Em đánh nốt đầu tiên, bàn tay nhỏ xinh thoắn thoát trên phím đàn. Âm thanh da diết và êm dịu phát ra, đôi mắt màu xanh ngọc tựa biển khơi chăm chăm nhìn rồi lại quay sang tôi với vẻ lo lắng. Tôi tự hỏi em đang sợ bị phụ huynh phát hiện hay sợ rằng em sẽ không thể làm được tốt? Tôi thì thầm bảo sẽ không có gì tệ xảy ra thì em mới dịu hơn, thấy chưa đủ thì tôi liền ngồi cạnh em. Dù trong hầm có tối thì cũng chẳng có thứ gì che đi được là da trắng đang dần ửng hồng lên của Dylan. Em tiếp tục đánh đàn, sau khi đánh xong bài hát đó thì em liền quay sang hỏi em làm có tốt không? Đương nhiên là rất tốt, khi ấy tôi còn chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào. Còn rất nhiều loại nhạc cụ mà Dylan biết chơi nữa nên em vẫn luôn luôn giỏi hơn tôi. Thấy tôi khen thì em liền xấu hổ quay đi, khi ấy tôi lại chả hiểu cho em mà cứ trêu em mãi. Bây giờ nếu được Dylan khen thì tôi cũng sướng đỏ cả mặt lên, sao mà không vui thế nào cho được. Tôi nhỏe miệng cười tủm tỉm một mình, nhưng tôi chẳng biết liệu mình có thể mơ mộng mãi như vậy tới khi nào nữa. Thấy bản thân cứ cười một mình như thế chẳng ổn chút nào, cứ như bị điên lên vì tình yêu vậy. Tôi xoay người sang, chắc đêm nay sẽ lại là một đêm khó ngủ như bao ngày khác. Tiếng gọi từ dưới vọng lên, tôi ngồi dậy rồi đi xuống tầng một cách chậm rãi. Trong đầu tôi cứ nhớ mãi về em ấy, có lẽ tôi đã thực sự điên lên vì tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro