2.4. Em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Chú ý đến

Tôi lại ngồi dưới gốc cây, xem vết thương cho Dylan. Lúc đó cậu ấy đã bị bố mẹ mắng, sau đó còn bị trượt chân, ngã đập lưng vào tủ quần áo. Tôi kể lại chuyện vào mấy hôm cậu ấy nghỉ, hóa ra cô gái va vào tôi mấy hôm trước học chung lớp với bọn tôi. Tôi còn vô tình biết được nhỏ đó thích Dylan, cậu ấy khá đẹp nên chuyện được người ta thích là đương nhiên. Nhưng chẳng biết tại sao khi tôi nói cậu ấy sẽ lấy một cô gái tuyệt vời thì cậu ấy lại tức giận. Dylan cũng khẳng định chắc nịch rằng cậu ấy nhất quyết sẽ không lấy vợ và yêu một cô nào hết. Tôi chẳng tin, thằng nào cũng nói thế xong mấy tháng hay mấy năm sau nó đã có bạn gái rồi. Dylan bực tức, liền quay đi rồi chuyển sang chủ đề khác. Tôi bật cười chọc cậu ấy, nhưng với khuôn mặt nghiêm túc kia thì có lẽ tôi nên ngừng trêu lại rồi. Cậu ấy bắt đầu nói về bữa tiệc ở dinh thự nhà cậu ấy và buổi biểu diễn múa đao vào bốn và năm ngày sau. Khá trùng hợp là làng tôi sắp mở hội vào ngày mai, tôi muốn rủ cậu ấy đi cùng vào ngày mai rồi cùng đi đến buổi biểu diễn vào bữa tiệc. Tuy vậy chưa chắc tôi đã vào được nhà cậu ấy, dinh thự nhà cậu ấy có quản gia, lính canh, mấy người quý tộc và những kẻ giàu có tiếng ở khắp nơi. Dylan nói là cậu ấy sẽ giúp tôi ngụy trang để vào được trong bữa tiệc ấy và đi đến nơi tổ chức buổi biểu diễn.

-Stephen, vào bữa tiệc thì sẽ có khiêu vũ... Cậu tập cùng với tớ chứ?

-Khiêu vũ à? Được! Chắc trông sẽ rất ngầu đấy!

-Nó cũng dễ ấy mà... Làm theo tớ, từ từ đi đến trước mặt nhau và cúi chào...

Tôi làm theo lời nói và hành động của Dylan, cậu ấy cúi chào tôi như một quý ông vậy. Cậu ấy cũng nói con gái sẽ chào theo kiểu khác với họ, Dylan làm theo cách con gái làm rồi ngẩng lên tiến đến nắm lấy tay tôi. Cậu ấy để tay còn lại của tôi lên eo cậu ấy, phải nói nó thực sự rất mềm và thon. Bọn tôi cứ đi lòng vòng, nhưng dù chỉ có mỗi việc đi lòng vòng như vậy mà tôi vẫn thấy vui. Tôi nhìn vào Dylan, tai nghe theo lời cậu ấy hướng dẫn. Tôi ngả người xuống, tay đỡ lấy eo và đầu Dylan.

-Hơi sai một chút nhưng cũng tốt rồi đó... Stephen, mặt cậu đỏ quá... gần nữa...

-Tớ... đứng lên nào! Mặt cậu cũng thế đấy! Trông tớ đẹp trai lắm hả?

-... Phải! Cậu rất đẹp trai!

Mặt tôi nóng lên, cậu ấy lại nở nụ cười dịu dàng thường thấy. Tôi chẳng biết từ lúc nào cảm giác kì lạ trong tôi lại càng tăng lên. Sao tôi lại thích dù mấy cái ban nãy chỉ là vừa đi bộ lòng vòng vừa nói chuyện với Dylan? Cậu ấy bảo tôi tập lại với cậu ấy, tôi bắt đầu làm theo, cậu ấy cũng chỉ lại cho tôi rất nhiều lỗi mà mãi sau đó mới tập mượt mà được. Lúc sau thì cậu ấy luyện cách nói cho tôi, cách đi đứng, còn ăn sao cho ý tứ. Đúng là quý tộc thực sự rất phức tạp. Sau khi luyện tập thì chúng tôi đã nói việc hội làng. Ở làng tôi thì có mấy buổi nhảy múa dân dã, nó không nhẹ nhàng như khiêu vũ. Tôi kêu cậu ấy thử nhảy kiểu đó cùng mình, tôi đưa tay ra cho cậu ấy khoác tay mình, bọn tôi nhảy vòng tròn với nhau. Cứ thế nhảy đi nhảy lại, nó cũng gần giống khiêu vũ nên chắc chắn sẽ dễ với cậu ấy.

-A... hơi chóng mặt... nhưng cũng vui đó!

-Kiểu này hơi mệt nhưng vui lắm đấy! Sau đó tớ sẽ xoay vòng cậu rồi áp sát! Nếu có nhạc cụ thì họ có thể sẽ đi vòng tròn đám đông và nhảy múa!

-Cậu... khỏe thật... tập nhảy nào! Ngày mai chúng ta sẽ đi đó! 

Cậu ấy nhảy theo tôi, chúng tôi vừa nhảy vừa cười. Nếu có nhạc và tiếng người hò hét có lẽ sẽ vui và giống với lễ hội hơn. Hai đứa chơi xong thì thân ai về nhà nấy, cậu ấy cũng dặn tôi học thuộc bài nhưng giờ tôi bận chuẩn bị cho lễ hội nên cũng chẳng có sức mà học nữa. Sáng hôm sau bọn tôi đi cùng nhau đến trường, tiết văn hôm đó tôi chẳng nhớ một tí gì. Giáo viên hỏi đến bài thơ mà đáng ra hôm qua tôi phải học thuộc từ hôm qua thì tôi lại không có lấy một chữ trong đầu. Dylan có nhắc tôi nhưng tôi chỉ nghe được có một tí nên khúc sau đã nói bừa ra. Lynne, con ông địa chủ chợt giơ tay lên ý kiến.

-Hôm qua cậu ta đã đi sắp xếp và bê vác để tổ chức hội làng cả đêm qua nên mong cô tha thứ cho cậu ta!

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự coi cô ấy là một người bạn, ngoại trừ Dylan chưa ai dám cứu tôi khỏi tình cảnh này ngoài cô gái mạnh mẽ này. Tôi ngồi xuống và cảm thấy Dylan có hơi khó chịu, cậu ấy có vẻ hậm hực sau lưng tôi nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh. Giờ ra giải lao tôi đã đến cảm ơn Lynne, khi nói về vấn đề đó thì cô ấy chỉ bảo mình làm vậy chỉ vì không muốn có sự bất công mà thôi.

-Thì, đơn giản vì... tôi là con gái, cậu thì là thằng bốc vác nên vị trí của tôi cũng chẳng khác cậu là mấy! Biết đâu Dylan sẽ để ý đến tôi...

-Không có chuyện đó đâu! Cậu ta còn thề sẽ không lấy hay hẹn hò với một cô gái nào đấy!

-Làm cách nào mà Dylan lại để ý đến cậu?! Cũng chỉ là tên làm lụng bằng chân tay!

Tôi im lặng một lúc, đôi lúc tôi cũng thấy bản thân chẳng xứng với một người xuất sắc và toàn diện như Dylan. Tôi chỉ giỏi những việc chân tay và vận động, cậu ấy chỉ yếu hơn tôi một chút nhưng nhìn chung như vậy đã quá tài giỏi hơn người rồi. Sao cậu ấy lại để ý đến một người thấp kém hơn mình? Sao cậu ấy lại để ý đến tôi, một nhóc cu li biết chăn cừu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro