2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"họ bảo rằng anh túc là loài hoa đẹp đến mức người ta mê mẩn không dứt được..."
"tôi quen em được hơn 2 năm, khi em chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi có vẻ ngoài vô cùng đơn thuần. Tôi vốn là bác sĩ tâm lí của em, gặp em vào một sáng se se lạnh. Em khi ấy mang một đôi mắt u sầu, cất lên tiếng chào tôi bằng số hơi nhỏ nhoi em có. Sau đó, tôi mới biết em bị cận trầm cảm; kì thực, tôi đã tự phải hỏi bản thân điều gì đã khiến con người ta phải khổ sở đến vậy?.
Mấy ngày sau, tôi gặp lại em trên xe buýt. Lần đầu tôi thấy em cười, một nụ cười thật khó để phát hiện. Tôi đơ người một lúc, giờ tôi biết được nụ cười của người cận trầm cảm đẹp đến thế, đẹp một cách trong trẻo...
Trong thời gian tiếp xúc, tôi dần có cảm tình với em. Tôi đã nghe rất nhiều thứ về cuộc sống hỗn độn của em. Em từng bị mẹ nuôi em đánh đến trọng thương, từng bị bắt nạt đến gần ngột thở, từng bị quấy rối và đủ thứ tồi tệ khác.
Có hôm, em bị tát cho đỏ ửng hai phiến má, chúng túm tóc, lấy dao cắt vào da thịt em, bắt em ngậm trong miệng đống đinh ghim và thuỷ tinh vỡ ngay ở giữa sân trường như sỉ nhục cái tôi của em. Tôi nâng niu em nhưng một bông hoa mỏng manh còn chúng chà đạp vài bông hoa ấy bằng cái cách dã man nhất.
tôi thấy em trong tình trạng miệng chảy nhiều máu, vết cắt sâu nằm rải rác trong cơ thể em, đôi mắt sưng lên ngấn lệ. Em ôm lấy tôi, khóc thật lớn như một đứa trẻ, cầu xin tôi đừng bỏ em. Tối đấy em ngủ lại nhà tôi, em liên tục gặp các cơn ác mộng hành hạ em đau đến tận xương tận tuỷ. Nhìn em, tôi đau xót không nói được gì, lòng chỉ muốn xé xác lũ đấy.
Khi chờ kết quả thi đại học, em hứa với tôi, nếu đỗ nguyện vọng 1, em sẽ công khai mối quan hệ của chúng tôi và sẽ dọn qua ở chung. Nhưng mẹ nuôi em thấy em đỗ, bà ta sợ em sẽ rời ra tầm kiểm soát của mình, bà ta đánh em thừa sống thiếu chết. Những vết thương chưa lành bị những vết thương mới đè lên. Họ kể em đã la hét trong bất lực, em đã cầu xin bà ta đến khản cả cổ họng, nhưng thứ em nhận lại chỉ là tiếng chửi rủa thậm tệ và tiếng đòn roi đánh xuống đau thấu xương. Lúc đó không một ai cứu em, họ mặc cho em bị tra tấn đến thân thể dính đầy máu của bản thân. Mãi cho đến khi tối muộn, em mới được đưa đi cấp cứu. Nhìn em trên bàn phẫu thuật, tôi như chết lặng...
Tôi kiện ả đàn bà bạo lực kia lên toà đến 2 lần. Từ lúc quen em đến bây giờ, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn nhất. Em được cứu sống trước cái lưỡi liềm sắc bén của tử thần. Tôi đã nắm chặt tay em rất lâu, im lặng không nói gì mà chỉ nhìn em đang ngủ say trên chiếc giường bệnh. Lại một lần nữa, tôi thấy em cười tươi đến vậy, y như những lần đầu tôi gặp em, nụ cười mà đã rất lâu em chưa được biểu lộ.
Kể từ bây giờ, tôi cũng đã có thể chúc em ngày tốt lành mỗi khi bình minh lên chiếu qua tấm kính của chiếc cửa sổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro