Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Aquarius thở dốc. Ráng chiều nhuộm hồng những sợi tóc xoăn lơi rủ qua những ngón tay thuôn dài của anh, Cancer trông rõ tia lấp lánh len lỏi nơi đôi đồng tử đen láy đã bị một phần bàn tay Aquarius che khuất. Hình ảnh ấy khiến sự cảm thông trong trái tim Cancer trỗi dậy. "Không sao." Cậu đáp. Dù gì thì cậu cũng đã có câu trả lời cho mình.

Người này chính là Gray, chỉ là không phải Gray mà cậu đã từng biết."

CHƯƠNG 11

Một tia nước hướng thẳng về phía Gemini trước khi rơi xuống và khiến một vùng lớn trên sàn gỗ chuyển màu. Anh ta rên lên một tiếng đau đớn, tia sáng nhạt màu trên tay ngay lập tức tan biến vào hư vô trước con mắt mở lớn của Cancer. "Chết tiệt." Cậu nghe tiếng Gemini lẩm bẩm rủa thầm và những đường gân guốc nổi đầy trên mu bàn tay đang siết chặt của anh ta. Gemini chậm rãi quay đầu, và đúng lúc đó lại một vật thể nữa bay vút qua chiếc cửa sổ phía sau lưng bọn họ, nhưng điểm dừng chân của nó lúc này là đôi bàn tay Cancer.

Nước.

Cancer trông rõ gương mặt méo mó của mình phảng phất trên giọt nước trong suốt đang lơ lửng rất gần trước tầm mắt cậu, thứ phép thuật diệu kì hệt như lúc cậu trông thấy ngọn lửa sáng rực bừng lên trên từng đốt ngón tay của Gemini. Cancer nghiêng đầu, trông thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang mỉm cười với cậu, trong tay là chiếc gậy gỗ thường thấy trong những cuốn sách đã viết về phù thuỷ. Hắn nằm dài trên bệ cửa sổ với dáng vẻ uể oải cùng mệt mỏi, bên cạnh là hai đứa trẻ – một nam, một nữ. Chúng giống nhau như thể được đúc từ một khuôn, và đang chăm chú quan sát cậu với vẻ mặt đầy châm chọc.

"Darius." Tiếng Gemini nghiến răng ken két.

"Cảm ơn đã giới thiệu."

Darius bật dậy khỏi bệ cửa sổ, phủi tay ra vẻ hào phóng. Khoảnh khắc mũi giày hắn chạm mặt sàn, giọt nước trên tay Cancer nổ tung để lại một khoảng lênh láng lên trang phục và gương mặt của cậu. Darius băng qua người Gemini và phớt lờ dáng vẻ giận dữ của anh ta để tiến thẳng về phía Cancer. Kể cả khi cậu nhìn Darius từ góc độ này, trông hắn vẫn nhỏ thó và gầy guộc như đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi; vẻ kiêu căng cùng ngạo mạn vì lẽ đó trở nên đối nghịch hoàn toàn với gương mặt của hắn. Darius đưa tay muốn đỡ Cancer dậy. Cậu mím môi. Không có lý do gì để từ chối.

"Darius Wittelsbach," Darius giới thiệu với vẻ trang trọng, dù ánh mắt hắn hơi loé lên ý cười khi nhìn vào gương mặt đẫm nước của Cancer lúc này. "Bọn ta sử dụng phép thuật như một cách chào hỏi, mong rằng cậu không cảm thấy phiền với điều đó."

"Darius lớn tuổi nhất ở đây nên cứ cố tỏ ra lễ phép với anh ta đi," Gemini khoanh tay chêm vào trong lúc đang tựa người lên thành cửa. Dù cơn giận vẫn còn đó, nhưng Gemini hiểu rõ mình không phải đối thủ cho những trò đùa của Darius. "Anh ta đã sống đủ lâu để trông lố bịch trong hình hài một đứa trẻ. Dẫu sao, đó là kết quả của việc cố chấp giữ một thứ không thuộc về mình."

"Sao có thể nói thế khi ta thậm chí chưa qua tuổi hai trăm chứ."

Darius có vẻ không hài lòng với lời giới thiệu của Gemini, nhưng anh ta chẳng quan tâm mà phẩy tay. "Phải rồi, quý ngài Wittelsbach đây mới chỉ bước sang tuổi một trăm chín mươi tám vào hai tháng trước mà thôi."

"Đúng thế, và trọng tâm là nhà Wittelsbach không thể già đi. Nhưng cứ hãy cứ xưng hô theo cách cậu thích, tuổi tác không quan trọng ở thế giới phù thuỷ," Darius mỉm cười giải thích với Cancer. "Ta đoán sẽ mất một thời gian để cậu tập quen với với những chuyện như thế này. Mà thôi, trước hết hãy thứ lỗi cho sự hồ đồ của Gemini, cậu ta còn trẻ và không biết nhiều về phép tắc nên đã hành xử lỗ mãng."

Lỗ mãng ư? Ít ra thì Gemini đã không thiêu cháy Cancer như cái cách Darius khiến đầu tóc và quần áo cậu trai trẻ ướt sũng. Anh nhún vai khi Darius vừa dứt lời, tất nhiên chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Darius không để ý tới điều ấy, bấy giờ hắn ngoắc tay và ra lệnh cho hai đứa trẻ ở phía sau tiến về phía trước. Hai đứa trẻ có gương mặt giống nhau và cách ăn mặc giống nhau, thậm chí còn để cùng một kiểu tóc. Bốn con mắt chòng chọc nhìn Cancer như muốn lôi tim gan cậu ra soi xét. Cancer nuốt xuống họng một ngụm nước bọt. Chúng không giống những đứa trẻ dễ thương như trong thế giới loài người của cậu, ở chúng toát ra bầu không khí u ám khiến người ta rợn tóc gáy.

"Nào, cho phép ta," Darius bắt đầu bằng cách hít một hơi thật sâu xuống lồng ngực. "Clelia Chloros, chị gái, và Clelio Choloros, cậu em trai," hắn lần lượt vỗ nhẹ lên mái tóc màu rêu của hai đứa trẻ, và Cancer trông rõ mồn một cách lỗ mũi của chúng phổng lên khi tám mắt chạm nhau. "Chúng đều là những đứa trẻ ngoan và biết nghe lời, cứ đến tìm chúng bất cứ lúc nào cậu rảnh rỗi. Nếu chúng thích cậu, chúng sẽ nói cho cậu nghe vài thông tin thú vị mà chúng biết. Nhưng đừng quá tin lời bọn trẻ, vì cậu Gemini Constantine đây mới là người sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho cậu những thứ cậu cần biết về Tartarus, trong thời gian ở đây."

"Tartarus là tên của nơi này." Gemini xen vào.

"Phải, và nó không phải một nơi dễ sống cho lắm, đặc biệt đối với một con-người." Darius khúc khích nói, cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng.

"Tôi không có ý định sẽ ở lại."

"Ồ, dĩ nhiên, cậu có thể quyết định việc đó sau khi đã gặp Aquarius," Hắn nhún vai. "Nhân tiện, Gemini cũng từng được Aquarius cứu sống khi cậu ta gần như đã bỏ mạng tại sườn bắc núi Othon. Aquarius quá tốt bụng, hẳn cậu ấy nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hai người có điểm chung nào đó."

"Chẳng phải cậu ấy cũng từng cứu mạng anh khi anh say xỉn và nhấn chìm Tartarus trong biển nước à?"

"Đó không phải cách nói chuyện với người lớn tuổi đâu, cậu nhóc ạ." Darius chĩa cây gậy gỗ về phía ngực Gemini như một cách để hăm doạ.

"Vậy mà có ai đó nói tuổi tác không quan trọng ở thế giới phù thuỷ."

"Nó chỉ quan trọng với những tên ngốc như cậu thôi."

Ngọn lửa trên tay Gemini bừng lên khi Darius chỉ vừa kịp dứt lời. "Clelio, Clelia, nói với praetor ai là người khơi mào trước nhé."

Ngay khi Cancer đã sẵn sàng cho một cuộc "nội chiến", tiếng ken két của cửa gỗ vang lên đã thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ. Cancer quay đầu, nhưng Clelia đã nhanh hơn cậu một bước. Con bé reo lên ngay khoảnh khắc hai cánh môi Cancer chỉ vừa kịp mở ra, và cậu cảm thấy phần nào may mắn vì điều đó. Clelia chạy tới và ôm chầm lấy người đối diện, Clelio theo sau đó vài bước và trông có vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn không nén nổi niềm xúc động non trẻ khi thằng bé hét lớn. "Anh Aquarius!"

"Đã lâu không gặp, Clelio, Clelia. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Ngay khi giọng nói ấy cất lên, Cancer thấy tai mình nhộn nhạo như có nước, và toàn thân cậu run lên chẳng vì lẽ gì. Cậu nghĩ mình đã bắt đầu quen và học cách chấp nhận với những bi kịch bất ngờ cứ liên tu bất tận diễn ra trong suốt mấy ngày qua, nhưng vào khoảnh khắc mà Aquarius bằng-xương-bằng-thịt xuất hiện trước mặt cậu, lại một lần nữa, nỗi lo lắng cùng khiếp sợ tồn tại như mồi lửa trong tâm trí Cancer đã bừng lên mãnh liệt. Câu hỏi về sự tồn tại của những phù thuỷ vô danh, về âm mưu và mục đích mà bọn họ ấp ủ; sự hoài nghi về nền hoà bình giả dối được xây dựng trong cậu bấy lâu nay, về niềm tin và mọi thứ mà cậu đã từng học được khi tồn tại dưới sự bảo bọc của vương triều nhân loại – tất cả những thứ ấy vỡ nát như phế tích của một thời cổ đại. Không phải Cancer chưa từng có những ý niệm đó, chỉ là khi Aquarius xuất hiện, chúng mới trở lại, tự ráp thành những mảnh ghép thô kệch để quẩn quanh mãi nơi trí óc hỗn loạn của Cancer.

"Có vẻ như em đã hoàn toàn hồi phục nhỉ?"

Aquarius là nguồn cơn của mọi câu chuyện.

"Gray." Cancer lạnh lùng đáp.

Aquarius khẽ cười khi cái tên này vang lên từ phía đối diện. Anh xoa đầu Clelia, cẩn thận gỡ tay con bé khỏi người mình và đẩy nó về phía Virgina vẫn luôn đứng bên cạnh. Virgina hiểu ý và gật đầu. Chỉ một lúc sau, Cancer và Aquarius là hai người duy nhất còn sót lại trong căn phòng nhỏ. Aquarius rảo bước về phía cậu cho tới khi khoảng cách giữa hai người vừa vặn một cánh tay, Cancer có thể cảm nhận tiếng thở của anh phả đều phía trước mình, thân quen tới mức lạ lẫm.

"Anh đang nghe đây, Cancer."

Aquarius dạn dĩ nói, anh biết chắc sự xuất hiện của mình sẽ chạm vào nút thắt bấy lâu nay trong lòng cậu. Chẳng ngoài dự đoán, chiếc dây trói cảm xúc trong lòng Cancer lập tức bung ra, cậu không giữ nổi bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Aquarius hòng chất vấn. "Leo Blanc nói anh đã chết." Cancer không còn đủ kiên nhẫn cho những câu chào hỏi thông thường. Những điều này đã dày vò cậu suốt khoảng thời gian qua, cậu không thể ngưng nghĩ về mối liên kết giữa Aquarius và Gray của cậu. Liệu Aquarius có thực sự là Gray của cậu, hay chỉ là bản sao vừa được hoài thai khi bản thể gốc của nó chết đi?

Liệu Aquarius có thực sự là Gray-của-cậu?

"Đúng là Gray đã chết," mi mắt Aquarius khẽ rung động khi anh từ tốn đáp lời Cancer, "ít ra là trong mắt Leo Blanc và người dân trấn Ianthe. Nếu để giải thích, thì chắc em cũng biết về năng lực của anh rồi." Aquarius rút con dao được dắt ở thắt lưng ra và cứa lên cổ tay với một tốc độ mà mắt Cancer không tài nào theo kịp. Cậu sửng sốt, và chỉ lấy lại nhận thức khi một đường máu mảnh chầm chậm rỉ ra từ vết thương mới vừa rồi trên cánh tay Aquarius. Nhưng chẳng đợi đến khi nó hoàn toàn mở miệng, vầng sáng xanh lục loé lên và vết thương dần hồi phục trước con mắt kinh ngạc của Cancer. Aquarius nói đúng, cậu đã mơ hồ đoán được ít nhiều về năng lực của anh, nhưng khi tận mắt chứng kiến thứ phép thuật kì diệu đó, vẫn có thứ gì thổi lên trong đôi con ngươi vốn bình lặng của cậu một thoáng rung động, hơn cả sự ngạc nhiên hay là lòng hiếu kì.

Aquarius buông tay, một tiếng cạch vang lên khi anh nhẹ nhàng đặt món vũ khí về vị trí vốn có của nó. "Ngoài ra, anh đã sử dụng lá Cachos, một loại cây gây ngừng tim tạm thời để qua mắt người dân gần đó. Vấn đề quan trọng nhất là làm cách nào khiến vết thương em gây ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng không đủ nặng để dẫn đến cái chết. Vì dù sao, năng lực của anh không thể mang một người từ cõi tử trở về."

"Vết thương mà tôi gây ra?" Cancer khó hiểu đáp. "Ý anh là sao?"

"Leo Blanc đã nói với em rồi phải không? Về việc em đã xuống tay với Gray," Aquarius nói, "là sự thật. Chắc em cũng biết nguồn pháp thuật của phù thuỷ có liên quan mật thiết đến những linh hồn cõi âm, vậy nên mỗi khi Đêm tháng Năm cận kề, việc các phù thuỷ mất kiểm soát và tấn công người khác..."

"Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì!" Cancer ngay lập tức hét lớn, tia tức giận bùng lên trong ánh mắt thành những vệt tơ máu hằn đầy nơi con ngươi trắng dã. "Tôi là con người. Một con người sao có thể làm trọng thương một phù thuỷ cơ chứ? Tôi không có thứ sức mạnh chết chóc như các người, cũng chẳng có lý do gì để xuống tay với anh."

"Điều gì khiến em tin vào những chuyện đó?"

"Sao cơ...?"

"Điều gì khiến em tin chắc rằng em không phải một phù thuỷ?" Aquarius bước từng bước chậm rãi về phía Cancer, cứ mỗi bước anh tiến lên là một bước Cancer kinh sợ lùi về phía sau. Nhưng Aquarius không dễ dàng buông tha cho cậu như thế. "Điều gì khiến em cho rằng con người không có khả năng làm tổn thương phù thuỷ? Vậy em nghĩ tộc phù thuỷ đi đến kết cục ngày hôm nay là nhờ vào ai? Hàng ngàn xác phù thuỷ bị thiêu cháy ngoài kia là vì ai, do ai gây nên? Ai đã làm ra những tội ác khủng khiếp ấy? Tộc phù thuỷ bị đàn áp và thảm sát dưới tay con người. Vậy mà em dám nói rằng con người không có khả năng làm tổn thương phù thuỷ ư?"

Cancer sững người, hai chân cậu mất hoàn toàn những cảm giác, cậu ngã khuỵu xuống giường trước con mắt kiên định tới máu lạnh của Aquarius. Những lời ấy rút hết không khí bên trong cậu. Cancer không biết làm gì khác ngoài trừng mắt lắng nghe những lời cật vấn của Aquarius mà không thể phản bác. Cậu chưa từng thấy anh tức giận trước đây. Trong ký ức của Cancer, Gray lúc nào cũng cợt nhả và suy nghĩ mọi chuyện với một nụ cười trên môi, khác hẳn với người đàn ông mang ánh mắt đau thương và phẫn nộ của kẻ đã trải qua nửa kiếp người trong bi kịch đang đứng trước mặt cậu lúc này. Cancer không thể nói gì khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu quay mặt đi, chọn lảng tránh những câu hỏi dồn dập của Aquarius, và cũng chỉ đến lúc ấy Aquarius mới ngưng hành động của mình lại. Lồng ngực anh gấp gáp lên xuống, Aquarius đưa tay đỡ lấy trán, vội vã lùi về phía sau vài bước.

"Xin lỗi."

Aquarius thở dốc. Ráng chiều nhuộm hồng những sợi tóc xoăn lơi rủ qua những ngón tay thuôn dài của anh, Cancer trông rõ tia lấp lánh len lỏi nơi đôi đồng tử đen láy đã bị một phần bàn tay Aquarius che khuất. Hình ảnh ấy khiến sự cảm thông trong trái tim Cancer trỗi dậy. "Không sao." Cậu đáp. Dù gì thì cậu cũng đã có câu trả lời cho mình.

Người này chính là Gray, chỉ là không phải Gray mà cậu đã từng biết.

"Tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi anh."

"Em nói đi," Aquarius thoáng ngạc nhiên với câu trả lời của Cancer. "Nếu là việc liên quan tới phù thuỷ..."

"Là về Taurus và Marianna. Liệu chuyện xảy ra với họ có đúng như những gì mà Leo Blanc nói?"

Câu hỏi này khiến sắc mặt Aquarius thay đổi trong một khắc ngắn ngủi, nhưng không lâu sau anh đã lấy lại được dáng vẻ ban đầu của mình. Aquarius gật đầu một cách khiên cưỡng, chỉ một hành động ấy thôi cũng đủ khiến Cancer chết lặng. Cậu không rõ mục đích của Aquarius là gì, và cao cả đến mức nào để anh ta sẵn sàng bỏ ra mười bốn năm, mười bốn năm cho một vở kịch hoàn mỹ chỉ nhằm mục đích để Cancer thường thức.

"Marianna là phù thuỷ?" Cancer hỏi mà không cần nhìn về phía Aquarius. Cậu cúi đầu, quan sát những ngón chân mình tê dại trên sàn nhà lạnh buốt. Hai tay cậu đan và vặn chéo vào nhau, những vết hằn hình vòng cung mà đầu móng tay để lại đã bắt đầu ửng đỏ.

Aquarius trả lời cậu bằng một câu cộc lốc. "Không phải."

"Vậy thì là Taurus." Cancer khẳng định.

"Cũng không phải," Aquarius ngừng lời, "Taurus là con người, nhưng cậu ấy ở phe chúng ta."

Bấy giờ Cancer mới ngước đôi mắt sẫm đỏ lên nhìn Aquarius. Cậu nhắc lại một phần lời của anh như không tin vào tai mình. "Anh nói Taurus ở phe của anh?"

"Phải."

"Còn Marianna?"

Lần này Aquarius không đáp lại, nhưng im lặng cũng là một câu trả lời. Cancer không nói gì, cậu nhìn về phía xa xăm ở bên ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đỏ rực thiêu cháy những gợn mây lang thang trên bầu trời rộng lớn. Cậu tự hỏi, những thứ ấy liệu có thực sự tồn tại không, hay cũng chỉ do một loại pháp thuật kì diệu nào đó tạo thành.

"Tại sao lại là tôi?"

Cancer gần như đã cất tiếng hỏi Aquarius trong vô thức. Anh không trả lời cậu ngay, mà một lúc lâu sau đó Cancer mới nghe tiếng Aquarius khẽ cười. "Vì chúng ta là đồng loại. Anh sẽ không bỏ rơi em như cái cách mà Leo Blanc đã làm."

Cancer không dám rời mắt khỏi vầng mặt trời đã nhạt màu ẩn khuất dưới tầng tầng lớp lớp những đám mây đơn điệu. Vạt nắng chiều tà chảy trên vai áo cũng khiến làn da Cancer cháy rực như tiếp xúc với lửa. Cậu căng thẳng siết chặt lòng bàn tay, và chỉ dám quay đầu khi nghe rõ tiếng cửa gỗ khép lại.

"Hãy cứ nghỉ ngơi cho đến khi em sẵn sàng để nghe anh nói về mọi chuyện."

Âm thanh mờ dần rồi dứt hẳn.

-oOo-

Mùi rượu xộc lên khứu giác Virgo Theoder khi cánh cửa chỉ vừa mở ra một khoảng hẹp bằng hai ngón tay chụm lại. Gã nheo mày, thứ mùi của rượu nặng khiến đầu gã choáng váng và một cơn đau nhói chạy nhanh qua thái dương. Virgo kéo cổ áo choàng qua chóp mũi, kìm nén cơn buồn nôn đang cộm lên trong cuống họng để gắng gượng mở cửa bước vào căn phòng. Bóng tối rất nhanh bao phủ gã. Virgo đảo mắt nhìn quanh, trông thấy những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi và những trang sách bị xé toạc từ đâu nằm nhăn nhúm khắp mặt sàn. Rèm cửa được kéo kín để đảm bảo không một tia sáng nào có thể lọt vào trong phòng, và ánh nến duy nhất ở trên bàn làm việc có vẻ đã tắt ngúm từ vài giờ trước đó. Virgo tiến gần hơn về phía cây nến. Người đàn ông ở đối diện nhấc mi mắt nhìn gã, trong tay là ly rượu đỏ đã đổ lênh láng nơi mặt bàn sóng sánh nước.

"Vẫn còn sống chứ, praetor?"

Virgo phẩy tay, một luồng gió mạnh thổi tung chiếc rèm cửa phía sau cho phép ánh nắng bên ngoài soi sáng gương mặt người đối diện. Đôi mắt đã quen với bóng tối của hắn lập tức nhắm chặt, Virgo trông rõ quầng thâm dưới mi mắt và hai hóp má hõm lại nơi gương mặt xanh xao đến tiều tuỵ, nhưng chẳng lâu sau đó đôi đồng tử đen thẳm bất chợt mở ra và ghim chặt lấy gã. Virgo không biết làm gì hơn ngoài buông một tiếng thở dài. Ánh sáng vụt tắt ngay sau khi rèm cửa được khép lại.

"Trông cậu thảm quá đấy, Pisces." Virgo bình luận một câu thật lòng.

Pisces Ashling không trả lời, chỉ có một tiếng cười khẽ đáp lại Virgo. Hắn mệt mỏi ngả người lên lưng ghế, đầu ngửa về phía sau. Từ góc này Virgo có thể thấy rõ cách mà yết hầu chuyển động trên cần cổ thanh mảnh của hắn.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Gã đoạt lấy chiếc ly thuỷ tinh trên tay Pisces, nheo mày nghiền ngẫm một lúc lâu, thứ chất lỏng sánh đỏ bám ở đáy ly tối đen đi trong căn phòng u ám. Cái tên vút nhanh qua đầu gã khiến Virgo nhăn mặt. "Nghe này Pisces, leniendo không nên được sử dụng theo cách này đâu. Các dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu cứ tiếp tục lạm dụng nó, lần trước Aquarius đã cảnh cáo cậu rồi phải không?"

"Tôi biết," Pisces nói trong cơn mê man, "nhưng còn nguy hiểm hơn nếu tôi không giữ cho mình tỉnh táo. Cơ thể này ngày càng khó kiểm soát." Hắn rời lưng khỏi ghế, chống tay lên bàn hòng giữ cho cơ thể không gục đổ khi đang nói chuyện với Virgo. Mi mắt hắn nặng trĩu như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, đến cả hình ảnh người đối diện cũng nhạt nhoà trong hai con ngươi Pisces. Hắn lắc đầu, cố làm tan thứ ảnh ảo đang giáng lên óc hắn những cơn đau cốt tuỷ. "Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng kế hoạch chứ?"

"Ừ," Virgo đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi gật đầu. "Marianna đã chết, Taurus mất một cánh tay và thoát khỏi vòng nghi ngờ, giờ mọi tội lỗi đang đổ lên Cancer Albert và gia đình cậu ta. Đám kỵ sĩ rồng đã lục tung kết giới phía mạn rừng Dean nhưng tất nhiên không tra ra được gì, chuyện dấu vết đã có Darius xử lý. Sớm thôi, chúng sẽ dán lệnh truy nã Cancer Albert trên khắp đại lục Dailynn và Elfin, mọi chuyện sẽ bắt đầu khi hình phạt được áp dụng lên gia đình cậu ta. Giờ chỉ cần giữ cậu ta ngồi yên cho tới lúc đó là được."

"Thi thể của Aquarius xử lý thế nào rồi?"

"Ổn cả. Lũ thường dân đã thay chúng ta chôn đống tro cốt giả xuống sâu dưới lòng đất, theo di nguyện của Gray lúc còn sống," Virgo nhếch môi đáp. "Đám ngu xuẩn chỉ cần chút ma pháp đã răm rắp nghe lệnh ta, không có gì đáng lo lắng."

"Nếu Leo Blanc có mặt ở đó thì chuyện đã khác," đôi mắt đờ đẫn của Pisces nhìn thẳng về phía Virgo, chất vấn. "Với tình trạng lúc này của tôi, việc Leo thoát khỏi thuật thôi miên chỉ là chuyện sớm muộn. May mắn là cậu ta đã chọn cách trở về và đợi lệnh của Aries Garcia cho hành động tiếp theo. Nhưng tại sao cậu ta lại có được cơ hội đó?"

Virgo hiểu rõ Pisces muốn nói gì. Đã có sự thay đổi trong kế hoạch. Pisces không phải một kẻ chơi đẹp, hắn không thích khoa trương và cũng không quan tâm đến quá trình hay nguyên nhân, thứ hắn cần là kết quả. Dù Virgo có nói gì lúc này cũng đều vô nghĩa, điều duy nhất mà Pisces thấy được là Virgo đã làm trái lệnh hắn. Leo Blanc còn sống để trở về Abydos. Thế là đủ. Gã hiểu điều đó và không có ý định giải thích gì thêm nên chỉ đáp ngắn gọn. "Chúng ta sẽ cần tới cậu ta sau này."

"Tôi mong lòng tin của anh sẽ mang lại kết quả tốt đẹp cho chúng ta." Cơn ho đến bất chợt và kéo dài khiến Pisces buộc phải dùng tay siết lấy cổ họng mình. Rõ ràng, hắn không còn đủ sức dù là để tiếp tục cuộc hội thoại ngắn ngủi với Virgo Theoder, nhưng có vẻ lời Pisces sắp nói sau đây quan trọng tới nỗi hắn không thể ngừng lại. Phải đến một lúc lâu sau Pisces mới có thể kiềm chế cơn ho và tiếp lời bằng chất giọng khản đặc của mình. "Có một chuyện liên quan tới Capricorn Draken mà anh cần phải biết."

"Hắn đã tìm tới địa phận của Scorpio rồi ư?" Virgo nheo mày, ngay lập tức nhận ra điều mà Pisces muốn nói.

"Phải. Theo như tính toán của tôi, nếu thuận lợi, chỉ mất ba ngày từ vương triều Draken để tới được hồ Sa Ngã. Bắt đầu từ rạng sáng hôm nay, lượng ma pháp thoát ra từ đó càng lúc càng mãnh liệt, tới mức đám người phàm cũng dễ dàng cảm nhận được nó. Vẫn chưa có tin tức gì từ Iason. Nếu phán đoán của tôi là đúng, Scorpio đã hấp thụ hết đám kỵ sĩ rồng đi cùng với Capricorn Draken, nhưng có một vấn đề nảy sinh từ đây," móng tay Pisces cứa trên mặt bàn tạo ra những tiếng dít chói tai. "Capricorn vẫn còn sống."

Virgo hoài nghi nhìn hắn. "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Capricorn đã đặt khế ước với con rồng của y, Nephos, và dòng máu của cả hai đã tương thích đến mức con rồng có thể cảm nhận được nguy hiểm từ chủ nhân của nó. Nhưng cho đến hiện tại, không có dấu hiệu gì cho thấy khế ước đã bị phá vỡ. Điều đó chứng tỏ Capricorn vẫn chưa chết."

"Nhưng tại sao? Y không phải loại người sẽ dễ dàng bỏ mặc đồng đội mình."

"Phải, nhưng Scorpio thì không chắc," Pisces trầm ngâm. "Hoặc Capricorn bằng cách nào đó có thể thoát khỏi nanh vuốt của Scorpio, hoặc Scorpio vì lý do gì đó chấp thuận giữ lại sinh mạng cho y. Tạm thời tôi không đoán được nguyên do gã làm vậy, nhưng sẽ là thiệt hại lớn nếu Scorpio về phe kỵ sĩ rồng."

"Scorpio là rồng hoá hình duy nhất trong hai ngàn năm nay, không đời nào gã dễ dàng thoả hiệp với Capricorn Draken như vậy." Virgo lắc đầu.

"Không, chúng ta không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Trong trường hợp xấu nhất khi Scorpio và Capricorn cùng nhau lập khế ước, ta buộc phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch bằng mọi giá."

"Bằng cách nào?"

"Phải tận dụng món đồ mà Thánh Thần đã ban cho chúng ta," Ánh mắt của Pisces tối đi, viễn cảnh tương lai được hoạ những nét đầu tiên trong tâm trí hắn dần rõ. "Một khi thứ đó phát huy sức mạnh, ngay cả Scorpio cũng không phải đối thủ của nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro