Chương 21.4: Giá như chúng ta đừng gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi mày đang làm cái gì vậy?

Cánh cửa đột ngột bị đạp ra, một giọng nói trầm lạnh khiến bọn chúng ngẫng đầu nhìn.

Một tên đàn em vội vàng lên tiếng: "Đại ca, anh... tụi em chỉ đang dạy dỗ thằng này một chút"

Bạch Dương hừ lạnh, hằn giọng nói: "Tụi bây cút hết sang một bên" - Hắn vô tình nhìn qua Xà Phu, liếc nhìn thấy ống kim tiêm trên tay gã, Bạch Dương liền nhăn mặt, hắn tiến đến kéo lấy cổ áo Xà Phu, ném gã đập người vào vách tường.

Xà Phu lộ ra vẻ mặt bất mãn, gã cười cợt nói:

- Anh lên cơn đấy à? Sao đột nhiên lại tức giận chứ? Vì thằng tù nhân này sao?

Gã nói, một chân dẫm lên tay Song Tử, mũi giày như muốn nghiền nát bàn tay anh.

Bạch Dương trừng mắt, ánh mắt nhìn gã có chút đáng sợ, tiến đến lấy đi ống kim tiêm trên tay gã.

- Cậu không nghe lọt tai những lời tôi từng nói à? Làm gì cũng được, nhưng không được tiêm ma túy vào người hắn.

- Em mới tiêm được một nửa thôi, mà tù nhân như nó thì quan tâm làm gì chứ, anh không nghĩ đám nghiện sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn à? Chỉ cần nó lên cơn thèm thuốc, chúng ta ép nó khai ra thông tin để đổi lấy thuốc, kiểu gì mà nó chẳng khai ra hết. Nếu em nói mấy lời này với chú, chú cũng sẽ tán thành cách làm của em thôi.

Bạch Dương im lặng, hắn quỳ một gối xuống bên cạnh Song Tử, thô bạo nắm đầu lôi anh ngồi dậy quỳ trước mặt mình, một tay bóp lấy càm anh, từ góc nhìn của hắn có thể thấy được dấu tay đỏ hằn ở cổ vẫn còn mới, vết sẹo đỏ ửng do tàn thuốc để lại.

Xà Phu lại nói tiếp:

- Anh xuống tay quá nhẹ nhàng, vậy nên chú mới để việc tra tấn tù nhân cho em chứ không phải cho anh. Nếu không phải tại anh thì chúng ta đâu cần mất tận nửa tháng để moi móc thông tin từ thằng này mà vẫn không được gì chứ, nếu ngay từ đầu anh để em tự ý giải quyết nó thì chỉ cần một ngày thôi.

- Anh cứ dứt khoát như cái lần anh từng bắn nó suýt chết đấy. Mẹ kiếp, em cứ thấy tra tấn nó như thế này vẫn còn nhẹ quá, đáng lẽ phải rút hết cả móng tay, móng chân nó, móc mắt nó ra để nó không thể trừng mắt nhìn mình được nữa.

Bạch Dương ngẫng đầu nhìn gã lảm nhảm, nhàn nhạt đáp:

- Cậu nói nhiều quá, yên lặng một chút đi.

Hắn có thể thấy được Song Tử run rẩy như thế nào, ánh mắt anh tràn ngập sự hoảng loạn, khác hoàn toàn so với lần hắn gặp mười ngày trước vẫn còn sự ương ngạnh.

Anh cũng ốm hơn so với lúc mới bị bắt, cơ thể trở nên gầy hơn, xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo, sắc mặt nhợt nhạt thất thần, cả người run sợ không nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạch Dương thở dài một tiếng, nói:

- Nếu từ đầu mày chịu nghe lời thì đâu đến mức này. Rốt cuộc Phượng Nghịch đã làm gì khiến mày không thể phản bội hắn?

- Hay còn thứ gì ở đó mà mày vẫn còn lưu luyến?

Thứ khiến Song Tử có thể lưu luyến? Vậy chắc là Song Ngư rồi. Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời Bạch Dương, Phượng Nghịch sẽ giết Song Ngư. Chưa kể, Bạch Dương cũng vốn không cần một kẻ phản bội như anh trong tổ chức, hắn chỉ cần thông tin, sau đó sẽ dứt khoát ra tay thủ tiêu anh. Một băng đản lớn như băng AB làm sao có thể chứa chấp một kẻ phản bội như anh, làm sao bọn chúng có thể tin tưởng rằng anh sẽ không phản bội bọn chúng như anh đã làm với Phượng Nghịch.

Ngay từ đầu, Bạch Dương chỉ cần thông tin ở anh, nếu không hắn đã giết anh lâu rồi. Vậy nên khi hắn có được thứ hắn muốn, chắc chắn hắn cũng sẽ không ngần ngại xử lí anh.

Ngoài ra còn một vấn đề khác, chính là Kình Ngư. Nếu hắn biết em trai mình bị Song Ngư bắt cóc, và rơi vào tay bọn biến thái ở phố đèn đỏ, khẳng định số phận của bọn họ còn thê thảm hơn cả cái chết.

Vốn dĩ từ đầu, anh phải tránh xa Bạch Dương ngàn vạn cây số.

Bạch Dương thấy Song Tử không trả lời hắn, hắn càng siết chặt lấy càm anh hơn, móng tay hằn sâu lên da thịt của anh, làm Song Tử đau đến mức không mở miệng được.

- Mày cứ ngoan cố như vậy làm tao muốn tha cho mày cũng không được.

- Tao cho mày một cơ hội cuối, nói hay không?

Song Tử vẫn chọn cách im lặng, ánh mắt cụp xuống không dám đối diện.

Bạch Dương bực tức nghiến răng, ném cho anh một ánh nhìn khinh miệt, hắn đứng dậy, quay lưng lại với anh, tiện miệng liếc mắt nhìn đám còn lại nói:

- Không nói được thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, tùy ý xử lí đi.

Lời nói của hắn vừa dứt, Song Tử liền cảm nhận được nguy hiểm cận kề, mấy tên đàn em nhìn anh mà nhe nanh vuốt, ánh mắt biến thái thèm khát như thú dữ khiến Song Tử rùng mình, một tay vội vàng siết chặt lấy cổ áo mình.

Bạch Dương cất bước rời đi, Song Tử cả người run lên, vội vàng chồm đến ôm lấy chân hắn, giọng nói sợ hãi xen lẫn thập phần khổ sở mà cầu khẩn:

- Làm ơn... đừng mà, buông tha cho tôi đi.

Hoặc là, giết anh đi.

Anh muốn chết, còn hơn là trở thành công cụ cho bọn chúng.

Nếu có thể, anh muốn được giải thoát.

- Mày không còn giá trị gì nữa tao còn cần làm gì chứ?

Bạch Dương hất tay Song Tử ra khỏi chân mình.

- Sợ bị bọn nó chơi đến vậy à?... Lúc ở cùng Phượng Nghịch, chắc là mày không ít lần thấy những cảnh tập thể đâu ha, chấp nhận số phận đi, đây là cái nghiệp do mày gây ra kia mà.

- Tôi... không...

Song Tử chưa nói dứt lời, đã bị mấy tên đàn em vồ lấy, miệng bị một bàn tay bịt chặt không nói thêm được lời nào rõ ràng nữa. Bạch Dương quay lưng lại với anh, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nấc. Bước chân do dự của hắn ra đến cửa, cuối cùng cũng không nhịn được nửa mà quay người trở lại.

Hắn nhìn Song Tử, nhìn anh bị vùi dập, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, Song Tử không ngừng khóc nấc, ngay sau đó kiệt sức mà ngất đi. Bạch Dương chậc lưỡi một tiếng, hắn chần chừ vài giây rồi cúi người ôm Song Tử lên, để anh tựa đầu vào vai mình, trên người anh có mùi máu tanh hơi nồng. Hắn liếc xéo Xà Phu, giọng trầm có phần cảnh cáo:

- Hơi mạnh tay rồi đấy.

Hắn ôm anh rời khỏi căn phòng dơ bẩn đó, Xà Phu tựa lưng vào tường, gã châm một điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng anh họ mình, nở một nụ cười nham hiểm.

Thật ra lúc mới bước vào căn phòng đó, nhìn bộ dạng bầm dập đến mức yếu ớt của Song Tử, Bạch Dương đã muốn mang anh đi rồi, nhưng vì lời lẽ của Xà Phu kích động đến hắn, hắn không muốn bị cha mình chỉ trích nếu hắn mềm lòng mà tha cho anh, thế nên hắn mới quyết định bỏ anh lại. Nhưng khi nhìn thấy anh khóc, hắn cũng không rõ đã chạm đến điểm nào trong tâm hắn, cuối cùng cũng không nở dứt khoát bỏ đi.

Là người kế thừa tương lai của tổ chức AB, nhưng Bạch Dương luôn bị người trong gia tộc chỉ trích, vì hắn không đủ khả năng để đảm nhiệm chiếc ghế đó. Hắn có cảm xúc, hắn giống một người bình thường, vậy nên hắn không xứng trở thành người đứng đầu.

Mà thực tế, Bạch Dương từ đầu vốn cũng không có hứng thú với chuyện trong tổ chức, nhưng hắn được chọn là người thừa kế, chỉ vì hắn là trưởng nam, một vị trí mà biết bao người trong gia tộc thèm khát, nếu hắn từ bỏ, hắn sẽ không còn quyền lực gì cả, rồi sẽ có người trong gia tộc muốn giết hắn, đến lúc đó ngay cả sức phản kháng hắn cũng sẽ không có.

Vì vậy, hắn chọn sống dưới sự sắp đặt của cha mình.

Nhưng cảm xúc của hắn cuối cùng cũng không che giấu được, lại còn bị Xà Phu nhìn thấy. Hắn có điểm yếu.

Tám giờ sáng hôm sau.

Song Tử tỉnh dậy, anh phát hiện mình nằm trong một căn phòng giam khác tựa như căn phòng ban đầu, nhưng sạch sẽ hơn một chút, bốn bề đều kín đến mức không có một tia sáng lọt vào, chỉ có một bóng đèn nhỏ lờ mơ ở phía trên trần, trong phòng ngoài chiếc giường đơn sơ thì cũng chỉ có một phòng vệ sinh, vết thương bị khắc sâu trên người mình đã được băng bó cẩn thận, mấy vết bầm tím cũng được bôi thuốc, hai tay và hai chân anh đều bị xích bởi dây xích, nhưng sợi xích khá dài, Song Tử vẫn có thể cử động sinh hoạt được, chỉ là mấy sợi xích này chủ yếu là muốn hạn chế anh chạy trốn.

Bộ đồ dính toàn máu trên người cũng được thay thành bộ quần áo sạch sẽ khác, Song Tử còn có thể ngửi thấy mùi thơm.

Kí ức cuối cùng của anh trước khi ngất đi là Bạch Dương đã rời khỏi đó. Song Tử không biết chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, anh hoảng loạn, đưa tay sờ soạng người mình, trong lúc anh ngất, bọn chúng đã làm gì với anh?

Song Tử rất sợ, nhưng cũng cảm thấy may vì anh đã ngất đi, ít nhất anh không phải đối mặt với những giây phút ghê tởm đó. Chỉ là trong lòng anh vẫn đau đớn hơn cả ngàn vết dao cứa vào, chuyện đó vẫn chưa kết thúc, anh còn bị giam ở đây, thì những ngày tháng tồi tệ vẫn còn tiếp diễn.

Anh cuộn người ngồi vào trong một góc tường, gục đầu xuống gối, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh muốn về nhà, anh chỉ muốn được về nhà, ăn cơm và ngủ một giấc.

Anh sợ nơi này.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

"Cạch"

Tiếng cửa phòng được mở ra, Song Tử giật bắn mình mà ngẩn đầu, trong đáy mắt đều là hoảng loạn, anh tưởng đám người đó lại đến, nhưng nhìn lại, chỉ có mình Bạch Dương. Anh nhìn hắn, ánh mắt thất thần hoang mang, như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạch Dương nhìn anh nép vào một góc, bộ dạng kiêu ngạo lúc hắn mới gặp anh đã không còn, bây giờ chỉ giống như một con cún nhỏ đang sợ hãi.

Hắn tiến lại gần giường, hạ tầm mắt nhìn anh:

- Bọn chúng chưa làm gì mày cả, không cần phải sợ.

Ánh mắt Song Tử nghi ngờ, lông mi có hơi run, Bạch Dương cười nhạt một tiếng, dùng ngón tay trỏ ra hiệu:

- Bò lại đây.

Song Tử bất động. Anh không biết hắn muốn làm gì.

- Vì mày đã không ăn gì đàng hoàng hơn nửa tháng nay, thế nên tao mang cháo đến cho mày. Nhanh lên, bò lại đây trước khi tao đổ nó xuống sàn cho mày liếm.

Nghe đến đồ ăn, bụng Song Tử lại biểu tình, anh nhanh chóng buông bỏ đề phòng, bò trên giường đến trước mặt hắn.

Bạch Dương: "Cẩn thận, rất nóng đó".

Song Tử không trả lời, anh đói đến mức xanh cả mặt, nghĩ cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, nhanh chóng đưa hai tay đón lấy. Bạch Dương vừa buông tay ra, Song Tử liền run tay mà làm rơi cả tô cháo còn hơi nóng lên đùi. Anh nhăn mặt, cắn môi đau đớn khi bị phỏng để không kêu la thành tiếng.

- Tay bị liệt rồi à, có mỗi tô cháo cũng cầm không xong - Bạch Dương khó chịu mắng, hắn nhanh chóng cởi áo khoác của mình, dùng nó lau sạch cháo nóng trên người Song Tử, sau đó ôm anh vào phòng tắm, xối nước lạnh lên người anh.

Song Tử nhìn bàn tay mình, tuy vẫn có cảm giác, nhưng mấy ngón tay tê cứng, có cảm giác đau nhói như bị nứt xương. Là vì Tần Thời đã suýt dẫm nát nó?

Quần của Song Tử ướt sũng, Bạch Dương vươn tay định cỡi nó ra, thế nhưng anh giật mình rút người vào góc tường. Hắn khó chịu, bày ra vẻ mặt nhăn nhó:

- Mày nghĩ trong lúc mày bất tỉnh thì ai đã tắm rửa thay đồ cho mày hả?

Song Tử: "..."

Bạch Dương: "Cởi quần ra, bị ngấm nước sẽ cảm lạnh, tao đi lấy bộ đồ khác".

Song Tử do dự, sau đó níu lấy tay hắn, khó khăn nói:

- Có thể đem một tô cháo khác không?

Bạch Dương im lặng vài ba giây, sau đó "ừ" một tiếng.

Sau khi ăn xong, Song Tử mới có cảm giác sống lại được một phần. Anh nhìn căn phòng kín không một kẻ hở, với tình trạng hiện tại của anh trốn thoát khỏi đây hoàn toàn bất khả thi. Nhưng anh cũng không thể chỉ nằm ở đây chờ chết.

Song Tử nhích từng bước lại gần cửa, chân phải của anh rất đau, lại na thêm sợi dây xích trên chân khiến anh di chuyển khó khăn, thiếu chút là muốn bò trên sàn. Cửa bị khoá từ bên ngoài, chưa kể còn có xã hội đen canh gác khắp nơi dưới tầng hầm này. Anh hoàn toàn cảm thấy suy sụp, giống như biết rằng bản thân không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Cửa lại bị mở ra một lần nữa, Song Tử không kịp lùi lại thế nên bị cánh cửa đập vào người, ngã bịch ra đất. Bạch Dương nhìn anh, tỏ ra ngán ngẩm nói:

- Mày định tìm cách trốn đấy à?

- Tao chặt chân mày luôn nha?

- Không muốn bị tao ném lại chỗ đám đó lần nữa thì ngoan ngoãn tỏ ra nghe lời và lấy lòng tao đi, đừng có để tao cảm thấy mày phiền phức.

Song Tử mất hồn hồi lâu, sau đó mới lấy hết can đảm cầu xin Bạch Dương lần nữa, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn:

- Có thể... thả tôi đi được không? Tôi đã không còn giá trị gì với anh mà.

- Xin anh...

Bạch Dương cười nhạt, bộ dạng ngốc nghếch của anh đúng là chọc cười hắn rồi.

- Nghĩ gì vậy, mày ngây thơ hơn tao tưởng đó. Hay là bị bọn nó đánh đến mức đần độn đi rồi.

- Tưởng tao sẽ thả mày dễ dàng như thế à, mấy băng đản khác sẽ cười vào mặt tổ chức bọn tao mất.

Bạch Dương cười cợt, hắn nâng càm Song Tử lên, ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, đột ngột dùng đầu ngón tay bấm mạnh một cái, máu từ trên môi Song Tử rỉ ra. Hắn chậm rãi cười nói:

- Cho dù tao có thả mày về, Phượng Nghịch cũng sẽ không tha chết cho mày. Nếu hắn biết mày sống từ chỗ tao trở ra, làm sao hắn còn tin tưởng mày được, làm sao hắn có thể chắc chắn mày không khai ra chuyện gì với tao? Mày nên biết mày không còn đường nào để đi cả, nếu mày biết ngoan ngoãn nghe lời thì tao sẽ để mày sống lâu hơn một chút.

- Tao không giữ một thứ vô dụng lại làm gì. Vậy nên biết điều thì dạng chân ra, cầu xin tao chơi mày, mày có thể chọn giữa bị tao chơi hoặc là bị tất cả tụi nó cùng chơi.

Tuy nói là chọn, nhưng thực tế Song Tử không có quyền được lựa chọn, cũng không còn đường nào để đi.

Không, anh không muốn.

"Song Ngư... chỉ có thể nhìn thấy em, anh mới cảm thấy yên lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro