Chương 13: Một Ngày Của Nhân Mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng bếp được chiếu rọi bằng ánh nến lung linh in bóng hình hai người an tĩnh thưởng thức bữa trưa kiểu Pháp. Bối cảnh sẽ rất hảo nếu như ánh mặt trời không chiếu quá sáng xuyên luôn qua rèm che phá đi không gian tối huyền ảo, Bạch Dương còn trưng điệu cười nhăn nhở như táo bón ra cho cậu xem.

Nhân Mã có chút bực dọc, xa cách chỉ mấy tháng mà Bạch Dương thay đổi đến chóng mặt làm cậu khó lòng tiếp thu nổi. Từ một thanh niên anh tuấn nho nhã lại trở thành tên nhăn nhở mặt dày, đã thế còn bày ra trò ăn trưa với ánh nến!!! Có phải hắn bị áp lực công việc đến phát điên rồi không?

Dầm dầm miếng bít tết lại dầm sang nát đĩa mì spagetty, không phải vì Bạch Dương nấu không ngon, mà là vì cậu khó chịu khi hắn thay đổi.

Thu hồi khuôn mặt nhăn nhở, Bạch Dương nhíu mày đâm chiêu nhìn Nhân Mã đâm đâm thức ăn. Lẽ nào!!!! Chiêu Sư Tử chỉ hắn là sai???.

Lại nói, Sư Tử và Bạch Dương thật ra là quan hệ cậu cháu họ hàng, tuy không gần nhau nhưng khá thân thiết. Việc Bạch Dương biết Sư Tử quen Kim Ngưu cũng không có gì khó khi báo cứ đăng rần rần rộ rộ không muốn xem cũng không được, suy đi tính lại, lão Bạch đưa ra kế sách vẹn toàn:
Nhờ Sư Tử làm quân sư quạt mo rinh Mã bảo bối về dinh.

Toàn bộ quá trình đếu là một tay Mèo bứ biên soạn và đào tạo người cậu vô lại này, nếu Mã tiểu thụ mà biết thì mèo bự nhà Ngưu không biết sẽ thảm ra sao.

"Dương Dương" Thở dài, rốt cuộc nhịn không nổi nữa cậu buông nĩa nhìn chầm chầm hắn.

"Anh nói, vì sao anh lại thay đổi? Đừng nói là vì em, em sẽ không tin anh"

"Anh thay đổi?" Cuối đầu cắt bít tết, không mặn không nhạt buông ra câu hỏi ngược lại cậu.

"Phải! Anh từ lúc nào trở nên mạnh dạng bám theo em, từ lúc nào biết xuống bếp vì người khác, từ lúc nào biết điệu bỡn cợt kia, còn nữa còn rất nhiều thứ em kể không hết mà trước đó anh không hề như thế này!" Nhân Mã cậu cũng nhịn đủ rồi, hôm nay phải làm rõ mọi thứ, sẽ không bao giờ vì nam nhân này khóc mỗi tối, không vì nam nhân này mà đau lòng, không vì nam nhân này mà từ chối tình yêu người khac. Nhân Mã cậu tuyệt đối không.

"Em, rất hiểu rõ anh" Một câu nói không đúng trọng tâm của Bách Dương làm cậu có chút khó tiêu.

Nhân Mã im lặng không lên tiếng, Bách Dương buông nĩa lấy khăn ăn lau miệng tao nhã một cách quý tộc, ngược mắt nhìn thiếu niên mà làm hắn yêu điên dại kia.

"Ngày hôm đó, vì sao lại bỏ đi? Bảo vệ nói cho anh biết là em đã đến công ty, vì sao em không vào mà lại bỏ về lắng lẽ?"

Phải, đây là câu hỏi từ lâu lắm rồi anh luôn muốn hỏi cậu, muốn hỏi rõ lí do đến phát điên lên được.

Khựng người, tim cấu lại đau nhói.

"Ngày hôm đó" Nhấp nháy môi khe khẽ hàng lượt thước phim quá khứ đang ùa về trong đầu cậu.

Nụ hôn, nồng nhiệt, cháy bổng.

"A~ cũng không có gì quan trọng, chỉ là không muốn phá hỏng không gian mặn nồng của anh cùng cô người tình yêu quý kia thôi"

Cười trào phúng, kết thúc đi thôi tôi chịu quá đủ rồi.

"Những gì cần biết cũng đã nói, em về trước còn có việc" Kéo ghế đứng dậy, liếc mắt nhìn người nam nhân cậu yêu lần cuối, sau này chỉ có thể xem như người xa lạ. Đau chứ, nhưng thôi, rồi cũng sẽ có ai đó câu yêu hơn hắn.

"Dương Dương, tạm biệt, sau này cũng đừng tìm em nữa"

Ngay lúc Nhân Mã lướt ngang qua hắn, Bạch Dương đã kịp thời nắm tay cậu kéo lại, do mất đà nên cậu ngã vào lòng ngực rắn chắc kia, thoang thoảng mùi hương mà làm cậu mê luyến.

Môi bỗng chạm phải một vật thể mềm mại, cậu mở to mắt, hắn hôn cậu...hôn cậu.

Bạch Dương buồn cười nhìn phản ứng của người trước mặt, chỉ một nụ hôn mà cậu đã như thế, nếu biết những suy nghĩ đen tối trong đầu hắn thì sẽ thế nào đây? Hắn thở dài, dùng tay ôm lấy gáy cậu, để cậu tựa cằm trên vai hắn.

"Ngu ngốc! Em còn không thở sao?"

"Hứ! Mau buông ông ra, dám cướp frist kiss của ông anh chán sống rồi" Nhân Mã tạc mao vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn.

"Thật? Frist kiss sao?" Giữ chặt cậu hắn vui vẻ ra mặt, ánh mắt nhìn cấu càng thêm ôn nhu yêu chiều.

"Ông đây mới không như anh tinh trùng thượng nào làm việc mờ ám trong phòng làm việc, có giỏi thì anh đi kiếm tình nhân của anh ấy" Tức giận mắng to, cậu tựa vào vai hắn thở hồng hộc, mắt đỏ bừng chọc nhân yêu thương.

"Bảo bối Mã Mã, em hiểu lầm thật ra anh và cô ta không có gì, sự thật là....."

Phải mất một lúc, cậu mới tiêu hóa được những lời hắn nói. Gương mặt trắng nõn như muốn bốc cháy, vành tai cũng chuyển thành màu hồng. Cậu bối rối cuối xuống không dám nhìn hắn.

Nga~ thì ra là cậu ghe lung ta lung tung a~, oa~ mất mặt muốn chết.

"Mã Mã, anh yêu em" Nói nhỏ vào tai cậu, hắn xấu liếm quanh vành tai.

"Anh...yêu...em?" Cậu ngốc lăng nhìn hắn.

"Phải. Anh bị ông trời trả báo, không giải thích cho em sớm hơn làm em chịu khổ lâu như vậy anh rất đau lòng" Ôn nhu lau nhẹ nước mắt đang không ngừng rơi của cậu.

"Dương Dương" òa khóc cấu ôm hắn thất chặt như sợ mất đi hắn một lần nữa.

"Mã Mã cùng anh bên nhau mãi nhé" Hôn nhẹ lên trán cậu như một lời ước hẹn cho cuộc đời này.

♡~Cảnh H nha bà con >3<~ nhớ mang khăn giấy~♡

Màn đêm buông xuống, trên giường lớn là thân ảnh hai nam tử dây dưa tựa sát vào nhau khiến người khác đỏ mặt tim đập. Bạch Dương say mê mút mát cánh môi hồng nhạt, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, chiếm lấy khoang miệng đối phương rồi bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương kia mà chơi đùa.

Hai người lưỡi quấn quýt đến không thở nổi mới chịu tách ra.

"Mã bảo bối cuối cùng cũng có thể bên em"

Giọng nói Bạch Dương trầm thấp như rượu vang đỏ, ánh mắt thâm tình.

"Mã bảo bối của anh muốn em"

"Ưm..."

Khuôn mặt Nhân Mã đỏ rực khả ái trừng Bạch Dương.

Ai~ thật không ngờ khi tên cừu non này lăn trên giường lại hóa sói già a~.

Được bảo bối cho phép, hắn lập tức hành động, bàn tay mò vào trong vạt áo, thưởng thức làn da trơn mịn như tơ, vô tình xẹt qua điểm nhỏ nổi lên trước ngực, thanh âm ngọt ngào của tình nhân liền bật ra.

Ngón tay bắt lấy nụ đào vân vê, hai tiểu nhũ tiêm mẫn cảm nhanh chóng vểnh lên, cương cưng. Cả người cậu tê dại, cảm giác kỳ quái này cậu chưa từng trải qua.

Hắn cuối đầu, ngậm lấy nụ đào nhỏ, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nóng bỏng vuốt ve, sau đó là hút lấy rồi lại khẽ cắn.

Khoái cảm như sóng triều đánh úp lí trí, ay ghì chặt đầu Bạch Dương.

"Ưm... Bên kia cũng muốn"

"Hmm đồ dâm đãng này".

Tháo bỏ thắt lưng, làm cho thân thể bạch ngọc của Nhân Mã hoàn toàn hiện ra, Bạch Dương rải những nụ hôn nóng bỏng xuống cơ thể Nhân Mã.

Tay Bạch Dương lần mò chạm vào tiểu Nhân Mã làm cậu ngượng ngùn. Bàn tay to lớn bao lấy phân thân, cao thấp vuốt ve, ngón cái thi thoảng chà sát lỗ nhỏ trên đỉnh.

"Mã Mã em thích thế này đúng không?"

"Không...không thích....Aa.."

"Em nói không nhưng rõ ràng tiểu Mã Mã của em lại rất thích nha."  Đưa tay dính dịch thể màu trắng trắng đáng nghi cho Nhân Mã xem.

"Hừ... Khô...ng biết xấu hổ"

Tay bấu chặt lấy đệm giường, Nhân Mã đã không còn sức đá tên biết thái kia ra.

Lồng ngực cậu phập phồng lên xuống điều chỉnh lại hô hấp.

Trước mắt hiện rõ cảnh nam nhân đem tinh dịch cậu vừa xuất ra nuốt xuống hết, thậm chí hắn còn vươn đầu lưỡi liếm sạch khóe môi ra vẻ còn thèm khát.

Tên ngông cuồng này quả nhiên là hết thuốc chữa, cậu buồn bực xoay lại trừng hắn, hắn cư nhiên hướng cậu nhe ra hàm răng trắng noãn. Bạch Dương hỗn đản tại sao khi cười phải suất như thế chứ?!.

"Mã Mã em sảng khoái rồi giúp anh đi, em xem, anh rất khó chịu, ở đây đang phát đau".

Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến làm Nhân Mã có chút sửng sốt nhưng cậu cũng không có rút tay về.

"Này.... Anh... À... Này..."

Nhân Mã lấp bách kinh hải khi Bạch Dương dùng tay cậu di chuyển lên xuống.

Moá, làm gì to như ống nước vậy.

Hơi thở của Bạch Dương càng lúc càng trầm đục, có chút có nhịn gầm nhẹ.

Lên xuống 10 phút có chút không nhịn được, Bạch Dương cấp tốc lật người cậu lại.

Nơi tư mật đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Nhân Mã giật mình.

"An...nh....anh...làm gì?"

"Ngoan đây là thứ tốt nha".

"Lạ..nh lạnh quá..."

Mang theo chất lỏng trong suốt sát nhập hậu huyệt, ngón tay ở bên trong chà sát tràng vách. Mị thịt co bóp muốn chống lại sự xâm chiếm nhưng lại khiến dị vật thuận lợi tiến vào sâu hơn.

"Mã Mã thích thế này không?"

"Thí....ch... Thí...ch cái đầ...u...heo nhà anh..."

"Haha, đầu heo nhà anh rất thích em nha"

Rút ra ba ngón tay, hắn lấy thêm một ít dược liệu xoa lên dương vật cứng rắn của mình. Quy đầu dữ tợn tại lối vào cọ cọ.

Miệng huyệt bị kéo căng cực hạn, d*ơng vật thô to chậm rãi tham nhập vào huyệt động mê người.

Dù đã làm thao tác khuyếch trương kỹ lưỡng nhưng lần đầu tiên của Nhân Mã vẫn là ăn không ít đau. Cậu cảm thấy mình bị xé làm hai rồi.

Bạch Dương thương tiếc khẽ hôn hôn hai má Nhân Mã an ủi nhưng thật ra tình trạng của hắn cũng có hơn gì cậu.

Một bên đau đớn vì tiểu cúc hoa ép chặt một mặt lại không dám manh động sợ lộng thương bảo bối tâm can. Cố gắng nhẫn nhịn chờ cho cậu thích ứng, đầu hắn nổi đầy gân xanh.

"Anh...có thể...có thể rồi"

"không sao, anh có thể chịu thêm chút nữa".

Ôn nhu xoay người cậu lại mặt đối mặt với anh.

" hừm... Anh không động thì cút cho lão tử"

Bạch Dương biết là Nhân Mã thương tiếc anh nên ôn nhu hôn lên mắt cậy, bắt đầu dùng thứ cứng rắn như dậy sắt từ từ rút ra lại sát nhập, động tác vô cùng dịu dàng, mang theo từng đợt tê dại, tiếng nức nở không biết từ lúc nào đã thay bằng rên rỉ dâm ngữ.

Nhân Mã dâm đãng lắc eo cầu hoan, Bạch Dương cười tà đẩy nhanh động tác, cắm vào tận cùng rồi mạnh mẽ rút ra.

Dư*ng vật thô to đảo quanh huyệt động, thay đổi góc độ va chạm. Người dưới thân đột nhiên lớn tiếng rên rĩ, hắn nghi hoặc, liên tục đâm thẳng vào nơi vừa phát hiện.

"Là ở đây?"

"A..ưm..nơi đó...thoái mái..."

Khoái cảm cuồn cuộn đánh vào tâm trí, hai chân cậu vô thức mở rộng đón nhận từng đợt trừu động. Liên tục di chuyển, ra ra vào vào cọ sát vách tường đến đỏ bừng.

Nhân Mã ưỡn ngực nâng cao thắt lưng, vô tình dâng lên hai nụ anh đào phấn nộn. Bạch Dương lập tức bắt lấy, ngón tay ở phần đỉnh non mềm gãy gãy chơi đùa.

"Khô....ng...đượ...c...nhiều quá...muốn bắn...a...ưm.....em muốn bắn...a..."

"Chờ anh, chúng ta cùng nhau"

Bạch Dương dồn toàn bộ sức lực vào phần thân dưới, mãnh liệt đưa đẩy thỏa mãn d*m huyệt, dịch nước từ nơi kết hợp tràn ra thấm ướt cả một mảng chăn đệm.

Dương vật hung hăng xỏ xuyên làm cho tiểu cúc hoa nở ra kiều diễm, mỗi lần đi ra thì kéo theo mị thịt ửng đỏ, đâm mạnh vào lại trở về phấn hồng.

Cái mông vểnh lên dán sát hạ bộ nam nhân, hoa tâm mẫn cảm trong dâm huyệt bị thúc mạnh liên tục, Nhân Mã đột ngột uốn cong thân thể rồi hét lớn, bạcg trọc phun đầy trên lồng ngực Bạch Dương.

Cao trào ập đến khiến cho dâm huyệt co bóp, dương vật còn lại cũng không chống đỡ nổi mà lập tức xuất ra.

Căn phòng tràn ngậm mùi vị hoan ái, Bạch Dương thoả mãn ôm Nhân Mã vào ngực, cậu ngoan ngoãn phối hợp mà vòng tay ôm hắn.

Vuốt trán trơn bóng đẫm mỗ hôi của cậu, hắn yêu thương hôn lên đôi mắt, hai má, cuối cùng là môi.

"Chọn được ngày thích hợp, chúng ta cùng trở về ra mắt gia đình nhé?"

"Được"

"Chụt!...ai bảo em thơm quá....anh muốn..."

"Bớt nhảm nhí đi, ông đây mệt muốn chết".

"Hắc hắc mỗi ngày anh sẽ áp em dưới thân, làm đến khi em khóc cầu anh mới thôi".

"Anh...vô sỉ"

Oa~ mau trả Dương Dương ôn nhu lại cho tôi~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Siêu: món quà dành cho readers vì mòn mỏi chờ chap nha ♡3♡ năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro