Chap 4 : Ngày nhập học_Song Tử hào hoa lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cự Giải dịu dàng*

Kim Ngưu và Nhân Mã sau khi tạm biệt Cự Giải thì nhanh chóng tới Đại học M.

Đại học S và Đại học M không xa nhà lắm nên Kim Ngưu và Nhân Mã quyết định đi bộ. Bước vào cổng, toàn bộ ánh mắt của những người có mặt trong sân trường đang đừ mặt ngó nhìn hai cậu, một số thì thầm to nhỏ còn một số xịt máu tại chỗ.

Kim Ngưu chán ghét khi bị nhiều người nhìn mình với đủ loại ánh mắt, dù thiện hay ác ý cậu đều thấy khó chịu. Chỉ riêng Nhân Mã vẫn ung dung bước chẳng để tâm sung quanh làm gì cho mệt.

Ông đây biết mình đẹp trai nên chúng mày cứ nhìn thoải mái.

Nhân Mã tự mãn trong lòng nghênh mặt bước đi - Roẹt cậu đạp phải vỏ chuối trượt một đường dài.

Moẹ! Không phải ông đây chết thảm vì vỏ chuối xấu xí này chớ?! Ôi trời ơi ai xuống cứu ông đi, không thì khuôn mặt TUẤN MĨ này sẽ dẹp mất......

"Này! Cậu còn định nắm quần tôi tới khi nào?"

Hả?! Lên thiên đàng lẹ dữ bây? Ờ mà khoan, sao thiên đường gì như đen thui vậy? Ủa mình đang ôm gì gì đây ta?! Xúc cảm thật tốt. Cậu cọ cọ vài cái.

Im lặng~~~~~~

Toàn trường há hốc mồm nhìn một nhóc loli là Mã nhà ta oanh oanh liệt liệt cọ mặt vào mông thiếu niên baby đang đen mặt kia.

"Ngựa điên cậu còn không mau buông mông cậu ta thì cậu ta sẽ xé sát cậu thật đấy" Kim Ngưu một bên xem kịch cũng chán nên góp vui một câu.

"Hả?! Mông?!" Nhân Mã sau khi nghe lời Kim Ngưu vừa thốt ra thì ngớ người nhìn lại.

WTF! Ông đây vì sao lại ôm mông? Mịa! Thật tức chết ông mà!.

Quay lại 5 phút 2 giây trước, thời điểm Nhân Mã đang nhắm mắt cầu trời khẩn phật kia thì vừa vặn một thiếu niên đi ngang qua oanh liệt bị móng vuốt Nhân Mã chụp lấy cái

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mông căng tròn nên liền nảy sinh ra cảnh tượng náo nhiệt vừa rồi.

Căng - tin ❀

"Thật xin lỗi bạn học! Tớ không phải cố ý" Nhân Mã cúi đầu nhận lỗi.

"Haizzz bỏ đi bỏ đi! Dù gì cũng coi như hy sinh mông giúp người vậy" Thiếu niên sua tay thở dài.

"Cám ơn cậu bạn học" Nhân Mã điên cuồng bắt tay thiếu niên.

"Của cậu" Kim Ngưu đặt hai chai nước khoáng lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện thiếu niên.

"Nè! Bạn học! Cậu tên gọi là gì" Nhân Mã khui chai nước mời cậu.

"Tớ là Song Tử cũng là năm nhất như hai cậu" Song Tử trả lời tiếp nhận chai nước từ Nhân Mã.

"Nga~ Tớ là Nhân Mã kia là Kim Ngưu đều khoa kinh tế" Nhân Mã hớn hả cười.

"Tớ cũng khoa kinh tế nha" Song Tử vui vẻ nói to.

Hàn huyên hồi lâu Kim Ngưu và Nhân Mã cũng nắm bắt được phần nào về cậu trai Song Tử này.

Song Tử cao 1m65 có thể nói so với Nhân Mã 1m60, Kim Ngưu một 1m56 thì cậu là cao nhất nhóm. Thân hình khá gầy cùng làn da bạch ngọc, cộng thêm khuôn mặt yêu nghiệt thì cậu đúng chuẩn dụ hoặc thụ trong truyền thuyết. Gia cảnh là thiếu gia của một gia đình giàu có kinh doanh xe hơi đắt giá, ngoài ra cậu ta còn thích trêu ghẹo mĩ nữ còn lại thì rất tốt.

"Lên lớp thôi" Kim Ngưu nhìn đồng đeo tay rồi nói cả hai đi lên lớp.

Cứ thế nửa tháng dần trôi qua, Song Tử đã có thể xem là bạn thân thật sự của Nhân Mã và Kim Ngưu nên chuyển qua nhà Ngưu Mã Giải ở hẳn cho vui. Cứ như vậy nửa tháng lại cho qua cho tới một ngày :

"Cậu nói ai sắp đến cơ?" Nhân Mã ngã ngửa khi nghe Kim Ngưu nói.

"Dì Nhân Ngư" Kim Ngưu nhếch mép cười.

Haha ai chứ Ngựa điên này sợ nhất chính là người mẹ xinh đẹp tên Nhân Ngư này!

"Là ai?" Cự Giải và Song Tử thắc mắc nhìn nhau.

"Bí mật" Kim Ngưu cười bí hiểm.

❀ Sân bay ZD - 04:00 pm ❀

Cánh cửa bật mở hàng trăm hành khách bước ra với vali to, nhỏ khác nhau. Người thì vui mừng, người thì mệt mỏi sau chuyến bay dài. Nổi bật nhất là người phụ nữ trung niên xinh đẹp đeo kính râm cùng chiếc đầm đen bó sát tạo nên nét quý phái cùng huyền bí. Bà liếc mắt một vòng xung quanh, ánh mắt chọt loé nhìn thẳng về nơi hai thiếu niên đang đứng mà mỉm cười đi tới.

"Mẹ" Nhân Mã cười méo xệch khi nhìn thấy bà Nhân Ngư đi tới.

Thôi xong rồi! Tháng ngày bình thản của mình coi như chấm dứt. Nhân Mã trong lòng khóc không ra nước mắt thầm nghĩ về cuộc sống bi thảm sau này của cậu.

"Bảo bối! Con hình như không được vui khi nhìn thấy mẹ nha!" Bà Nhân Ngư cười bí hiểm nhìn Nhân Mã mặt tái nhợt.

"Dì Ngư" Kim Ngưu lên tiếng giải vây cho Mã thu hút tầm nhìn của Bà Nhân Ngư.

Hừ! Ngựa điên coi như cậu nợ tớ lần này.

"Ây yo! Ngưu bảo bối! Lại! Dì Ngư hảo hảo nhìn con một cái! Ây sao lại gầy thế này?!....." Bà Nhân Ngư khoát vai Kim Ngưu vừa đi vừa hỏi han thong thả, bỏ lại đứa con ruột là Nhân Mã nước mắt lưng tròng ngậm bồ hòn xách vali lẻo đẻo theo sau.

Haizz! Thật chẳng biết Kim Ngưu hay cậu mới là con trai bà.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Siêu : các reader đừng thắc mắc tại sao Kim Ngưu là vai chính mà luôn để Mã lên sàn nhiều hơn, câu trả lời vì ta muốn giải quyết nhân vật phụ rườm rà trước sau đó mới tới rắc rối nhân vật chính nha. Dù sao cũng rất cảm ơn những reader đã ủng hộ ta nhiệt tình *hôn gió* (cấm chà đạp hay ói trước mọi hình thức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro