Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bốn năm trước)

Lúc Billkin về nhà thì ba mẹ PP đều đã đi vắng, trong nhà chỉ còn lũ cún đang chơi cùng các cô giúp việc.

"Cô ơi, PP đâu ạ?"

"PP ăn trưa xong lên nhà đi ngủ, cô chưa thấy xuống. Bill có muốn ăn gì không?"

"Dạ thôi cháu vừa ăn xong. Cháu lên phòng trước" - Nghe nói PP đã ăn trưa Billkin cũng nhẹ nhõm một chút.

*Cốc cốc*

Tuy là căn phòng ngày nào cũng ra vô như chỗ không người nhưng hôm nay cậu nhóc lại hơi ren rén, gõ cửa xong mới dám mở ra. Căn phòng tối om, rèm được kéo kín, rõ ràng là PP đang ngủ trưa.

Billkin tự nhủ nhẹ nhàng chui đại một bộ quần áo mặc nhà rồi vào nhà tắm thay ra. Để mùi thịt nướng rồi lăn lên giường chắc chắn đêm nay sẽ bị PP đá xuống nằm đất.

PP nằm trên giường, máy lạnh bật vừa đủ, trên người đắp hờ chăn mỏng. Ánh sáng le lói trong căn phòng làm cậu ấy chợt nhỏ bé đến kỳ lạ. Lúc ngủ, PP rất yên tĩnh, ít cựa người, cũng ít gây ra tiếng động, khác hẳn với lúc thức giấc với gương mặt cứng ngắc, cau có, hơi một xíu là cho bạn thân ăn đạp. Gương mặt cậu ấy xinh đẹp như tranh vẽ. Hàng mi dài, làn da trắng nõn trên gương mặt của một thằng con trai nhưng luôn mang đến sự phù hợp đến lạ kỳ. 

*Ting*

Billkin giật mình, quên mất không tắt chuông thông báo điện thoại.

Onn: Cám ơn anh Billkin về bữa trưa nhé!

Billkin chỉ kịp liếc qua thanh thông báo, còn chưa chạm vào điện thoại thì PP đã cựa người, tỏ vẻ bị làm phiền.

"Muốn nhắn tin thì về phòng mày. Tao muốn ngủ"

"Không có nhắn tin, tin quảng cáo thôi. Hì hì, mày ngủ đi" - Billkin vỗ vỗ vai PP lấy lòng, bản thân nhóc cũng không biết sao mình lại hèn hèn thế này nhưng được nằm trên giường vẫn tốt hơn nằm dưới đất mà.

Cảm nhận được PP đang thở dài, cũng không biết tại sao, tất nhiên là nhóc không dám hỏi.

"Người yêu cũ của mày à?" - PP xoay người về phía Billkin lên tiếng hỏi trước.

"Ừ. Tên Onn. mới từ Mỹ về" – Billkin thành thật đáp

"Đó là lý do lúc trước mày suy nghĩ đến chuyện qua Mỹ với ba mẹ, còn bây giờ thì giứt khoát ở lại đây à?" – Bị PP nhìn thẳng, gương mặt xinh đẹp ấy phóng đại trước mắt khiến Billkin hơi bối rối.

"Không. Mày nói nhảm gì đó"

"Thì lúc trước người mày thích qua Mỹ, giờ người ta trở về rồi nên mày muốn ở lại, đúng chứ?"

"Điên à?" - Billkin giãy nảy như đỉa phải vôi - "Onn về chơi ít ngày, tuần sau lại bay rồi. Tao cũng mới biết sáng nay, chỉ hẹn nhau ăn một bữa cơm thôi, liên quan gì chứ?"

"Nhưng từ đó tới giờ mày cũng mới chỉ thích có một mình cậu nhóc đó mà?" - PP không hề tức giận, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại khiến Billkin phát bực.

"Nói chung là bây giờ không thích, không còn liên quan gì hết. Mày bị ngớ ngẩn lắm mới nghĩ tao ở lại đây vì chuyện yêu đương"

"Thế mày vì cái gì?" - Giọng PP hơi bất lực.

Billkin hơi giận dỗi. Hai người họ là bạn bè đã lâu như thế rồi mà lại nghĩ xấu về nhau.

"Thật ra... P có chuyện này tao muốn nói với mày, nhưng mày phải hứa tạm thời không được nói với ai" - Billkin ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng càng lúc càng rối

"Chuyện gì?" – PP nghiêm túc, nhân trung hơi nhăn lại.

"Tao đã vượt qua vòng hồ sơ cho một công ty đào tạo nghệ sĩ. Cuối tuần này đi Casting. PP, tao thật sự nghiêm túc với ca hát. Đó là lý do tao muốn ở lại" - Bản thân Billkin cũng không rõ làm ca sĩ là sẽ như thế nào, nhưng cậu nhóc thích hát. Ở độ tuổi 18-19 thì có gì lớn lao hơn đam mê chứ

"Tao... Sao mày không nói sớm?" - Cậu ấy ngồi hẳn dậy, trong ánh sáng le lói thấy được sự áy náy trong mắt PP

"Tao định đậu vòng 1 rồi mới nói cho mày biết. Thi tuyển tận 2 vòng lậng" - Billkin quyết định thành thật mọi thứ với bạn thân – "Mày đi casting với tao có được không? Tao cần một fan trung thành như mày" - Billkin cười khoái trá nhìn PP. 

Cậu ấy chắc chắn sẽ đi thôi, Billkin biết là như vậy. PP chưa bao giờ để Billkin một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro