Chương 61 (NT - Đậu nhỏ - 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần quen với từng cơn gồ lên ở bụng dưới, PP bắt đầu lấy lại bình tĩnh và thở đều hơn, nhưng cơn đau làm nước mắt sinh lý của cậu chảy dài trên má.

"Um.."

"Cậu PP, ráng một chút nhé. Thở đều, từ từ thôi. Ăn thêm một chút để lấy sức"

"PP, bác sĩ dặn là phải bình tĩnh, đừng cố quá sẽ đuối sớm đó"

Billkin siết chặt vô lăng, vừa nhắc mình phải bình tĩnh, vừa trấn an bạn đời. Giờ cậu là điểm tựa quan trọng nhất của PP, không được có chút sơ sót.

Bệnh viện cũng không quá xa nhà nên chỉ 20 phút sau PP đã được đưa vào phòng kiểm tra. Bác sĩ cũng là người theo dõi PP gần như suốt quá trình mang thai nên rất nhanh đã đánh giá được tình trạng.

"Hiện tại có dấu hiệu sinh, nhưng không thể sinh thường ngay, sẽ phải chờ ít nhất nửa ngày nữa xem có chuyển biến thêm hay không. Còn sinh mổ thì có thể sinh luôn. Chúng tôi khuyến cáo nên sinh thường sẽ tốt cho cả người cha và đứa bé. Chỉ là chờ đợi sẽ khá lâu. Còn sinh mổ thì sẽ nhanh nhưng hồi phục lâu và sẽ ít nhất 5 năm nữa mới có thể sinh đứa thứ 2 nhé"

Billkin ôm lấy PP đang toát mồ hôi, gương mặt đã ướt đẫm, cậu hơi cắn môi.

"Để chúng tôi bàn bạc một chút ạ"

Billkin đỡ PP đi lại trên hành lang theo khuyến cáo của bác sĩ, đi lại có thể giúp đẩy nhanh quá trình sinh thường. Cậu cẩn thận dìu bạn đời bước đi từng bước, nhìn thấy khuôn mặt căng lên vì đau của PP, Billkin cảm thấy vô cùng lo lắng.

"Hay là mổ luôn nhé. Em có thể chịu được đến chiều không? Giờ đã đau thế này rồi"

"Chịu được. Sinh thường tốt cho con" - PP hơi cắn cắn môi cố gắng chịu đựng.

Billkin còn đang định nói gì thêm thì thấy dì giúp việc dẫn ba mẹ cậu và ba mẹ PP vội vã bước đến.

"PP, sao rồi con, sao rồi"

Mẹ PP chạy đến ôm lấy PP trước, hốc mắt đã đỏ hoe.

"Bác sĩ bảo chưa sinh thường được. Phải chờ thôi mẹ ơi. Nếu sinh mổ thì có thể tiến hành luôn nhưng hồi phục khá lâu" - Billkin đỡ lấy lưng PP, để cậu dựa vào người mình

"Con... sẽ cố gắng sinh thường" - PP tuy rất đau nhưng vẫn muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ tốt nhất cho Đậu nhỏ.

"Bác sĩ bảo để PP đi lại một lúc, biết đâu sẽ dễ sinh hơn"

Ba mẹ hai bên nhìn nhau không nói gì. Đây là quyết định quan trọng, nên để hai đứa tự quyết với nhau. Ba mẹ cũng đã từng sinh con, hiểu bên nào tốt, nhưng nếu cơn đau quá kéo dài cũng không tốt cho người cha, kể cả có là Sigma cũng rất dễ mất sức.

----

PP tỉnh dậy sau 3 tiếng ra khỏi phòng mổ. Hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Billkin đang bê một tô cháo lên thổi rất cẩn thận.

"Em tỉnh rồi à. từ từ để anh đút cháo cho. Coi chừng vết mổ còn đau"

Sau khi đợi thêm 8 tiếng, dùng cả thuốc kích sinh vẫn không có tác dụng, thấy PP bị hành đau gần như ngất lịm, Billkin quyết định tự tay ký vào giấy mổ cho bạn đời, còn mình chờ ngoài phòng sinh suốt 2 tiếng, có lẽ đó sẽ là 2 tiếng dài nhất trong đời này của cậu. Đến cả ba mẹ hai bên sau này kể lại cũng cảm thấy sợ, lúc đó nhìn khuôn mặt trắng bệch của Billkin như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì căng thẳng.

Kết thúc ca mổ, PP chỉ kịp mơ màng rơi nước mắt, cậu nhớ là đã sờ được một cục hồng hồng được bác sĩ đặt trên ngực, sau đó thì chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

"Con...con..." - PP nhớ đến cục đỏ đỏ hồng hồng mà trước khi mê man mình đã ôm lấy, vội vàng đưa tay sờ loạn.

"Ông bà đang cho ăn ở phòng ngoài, sợ làm phiền em nghỉ ngơi" - Billkin đưa tay nắm chặt bàn tay PP. Bàn tay bạn đời tuy nhỏ nhắn nhưng bình thường vô cùng khỏe mạnh, hôm nay lại như một cục bông mềm không còn sức chống trả.

"Tao muốn coi con. Bế con lại đây đi" - PP khẽ cựa mình, cơn đau từ vết mổ khiến cậu toát mồ hôi, nhưng bản năng làm cha thôi thúc cậu muốn nhìn thấy đứa bé.

"Được" - Billkin vuốt gò má PP, rồi khẽ ghé sát - "nhưng từ giờ có con rồi, không được xưng mày tao nữa. Con nó nghe được học theo không tốt đâu"

"V... Vâng... Anh" - PP hơi cắn môi. Việc này Billkin đã nói lâu rồi nhưng PP cứ bướng mãi không chịu đổi cách gọi. Giờ có Đậu nhỏ rồi, đúng là không thể cứ mãi "mày tao".

Phòng PP ở là phòng VIP bệnh viện quốc tế nên được thiết kế như phòng khách sạn, có cả phòng khách, 2 phòng ngủ. Các vị phụ huynh cứ thay nhau cưng nựng cục bông đỏ hỏn đang e e đòi ti sữa. Vừa nghe PP đã tỉnh, cả nhà liền kéo nhau ôm đứa nhỏ tiến vào.

"P tỉnh rồi hả con. Còn có còn đau lắm không con" - Mẹ PP là người chạy đến nắm tay PP đầu tiên. Đứa con nhỏ của mẹ mới tốt nghiệp Đại học đã phải làm cha, thật ra mẹ cũng không nỡ.

"Con không... Um... Mẹ cho con bế đi" - PP khẽ cựa người muốn đưa tay đỡ lấy đứa bé từ tay mẹ Billkin, tuy vết mổ vẫn còn khá đau nhưng sự mong chờ đứa bé vẫn nhiều hơn tất cả.

Billkin thấy PP muốn đưa tay ra nên vội vàng đỡ cục bông nhỏ xíu từ tay mẹ mình rồi ngồi bên cạnh cho PP ôm.

"Đậu nhỏ của A-pa, chào con nhé" - PP đỡ lấy con trai từ tay bạn đời. Đứa bé đỏ hỏn, có sống mũi cao giống Billkin, đuôi mắt dài và hàng lông mi cong giống cậu.

"Sao, giống anh đúng không, đẹp trai quá" - Billkin đưa tay ra phía sau để làm điểm tựa cho vai PP.

PP đưa tay khẽ chạm vào làn da non nớt đỏ ửng. Đứa bé chớp chớp mắt, miệng chu chu ra, còn nghe mấy tiếng ẹ ẹ vô cùng vui tai. Mắt PP đã bắt đầu nhòe đi, đầu mũi cũng thấy chút cay nồng.

Billkin ôm lấy vai PP, đặt lên trán một nụ hôn. Đây là bạn đời của cậu, đây là con trai của cậu. Từ nay họ đã có gia đình nhỏ của riêng mình.

"Cám ơn em, em vất vả rồi"

"Cám ơn anh, từ nay cùng nhau vất vả nhé!" - PP khẽ dựa vào lòng Billkin, trên môi vẫn còn vương nụ cười hạnh phúc.

Đậu nhỏ: "e e" [Mọi người đừng quên con, con muốn măm sữa]

----
Chào mừng Đậu nhỏ ~ 🎉🎉🎉

Phần này tui viết tương đối dài. Đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất để hai cậu ấm chính thức có ý thức được bản thân từ giờ phải tận tay chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Chỉ còn một, hai Ngoại truyện ngắn về cuộc sống chăm con nữa thôi. Cám ơn mọi người vẫn chờ nhé ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro