Chương 60 (NT - Đậu nhỏ - 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đúng 8h cả gia đình PP đều đã thức dậy. Ba mẹ hai bên đều thống nhất là để chăm sóc cho người mang thai và đứa cháu sắp chào đời thì Ba mẹ Billkin bay từ Mỹ về, cũng sẽ tạm thời ở lại nhà PP. Ba mẹ PP đặc biệt thu xếp hẳn một phòng khách to để nhà thông gia có thể yên tâm tạm trú.

Billkin và PP vẫn còn các anh các chị nhưng ai cũng lo học lên cao đồng thời cũng đã bắt đầu phụ giúp công việc gia đình, chưa ai có ý định kết hôn, không ngờ hai đứa bé nhất lại đùng một cái thông báo có con, thế là PP được cả hai gia đình dồn toàn bộ sự ý.

PP ngồi giữa nhà nhìn cả nhà chạy qua chạy lại lo sắp xếp phòng ốc, cậu cũng muốn phụ một tay nhưng cứ vừa nhấc người là lại bị ấn xuống ghế, kèm theo một ly sữa hoặc một món ăn gì đó.

"Ba mẹ, con ngồi hoài khó chịu lắm" - PP nhăn mặt. Đi lại một chút cũng tốt với người mang thai mà.

"Con biết con đã 9 tháng hơn rồi không. Con đi qua đi lại thì ba mẹ lại còn phải để ý thêm phần con nữa. Cứ ngồi yên cho mẹ nhờ đi tiểu hoàng tử ơi" - Mẹ nhéo nhéo má PP. Sắp làm cha người ta rồi mà cái tính trẻ con vẫn chưa bỏ được.

Billkin đi ra từ trong bếp, cẩn thận mang cho PP một dĩa dâu tây căng mọng để dỗ dành người mang thai đang nhấp nhỏm không yên.

"Mày ăn đi, dâu loại trái to mày thích, tao đã ướp lạnh rồi, ngon lắm"
Billkin nhanh nhẹn lấy một miếng đút cho PP. Ngậm được miếng dâu chua chua ngọt ngọt tươi mát PP mới chịu ngồi yên.

"Ba mẹ chả cho tao đi lại luôn"

"Thì mỗi ngày mày cũng có giờ đi tản bộ bên ngoài theo đúng dặn dò của bác sĩ còn gì. Còn mấy việc sắp xếp này, ba mẹ cũng chỉ hướng dẫn thợ đến làm chứ ba mẹ cũng không động tay nhiều. Mặt khác, mày đang bụng to thế này, đi qua đi lại sẽ làm phiền các chú nhân viên đấy"  - Billkin ngồi một bên dỗ dành, tranh thủ đút PP ăn thêm vài miếng dâu tây mát lạnh, dạo này PP rất hay nóng nực bực bội trong người.

"Ba mẹ xong việc rồi, giờ các dì sẽ vào quét dọn. Ba mẹ ra sân bay đây, đúng dự kiến thì 1 tiếng nữa ba mẹ Billkin sẽ đáp rồi. Billkin ở nhà với PP, có gì cứ gọi ba mẹ nhé"

Nói rồi, ba mẹ PP vào bếp dặn dò các dì giúp việc vài chuyện rồi cùng nhau lái xe đến sân bay, bỏ lại thằng con mặt đang bí xị .

"Ba mẹ lại đi, chẳng cho tao đi cùng" - PP xị mặt, chu môi ra làm nũng.

"Thôi, ngoan. Tao đưa mày đi tản bộ được không? Mày không thấy nặng hả, sao cứ thích đi qua đi lại thế"

"Hơi nặng, nhưng tao đi lại nhiều tốt mà. Với lại tao là Sigma, thể chất của tao vốn đã tốt hơn người thường rồi"

"Cứ chủ quan thôi. Sắp sinh rồi đấy"
Tuy là hơi mắng một chút nhưng Billkin cũng lấy áo khoác và cầm dù cho PP. Mỗi ngày PP thích nhất là khoảng thời gian được đi ra ngoài tản bộ thế này. Từ lúc bước sang tháng thứ 8 thì gia đình luôn kè kè sát bên. Kể cả đi mua sắm cũng là 2,3 người bên cạnh. Chỉ có những lúc tản bộ trong khu phố cùng Billkin mới cảm thấy tương đối tự do.

"Hôm nay trời đẹp đấy"

PP hăm hở kéo tay Billkin ra ngoài. Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, gió cũng thổi hiu hiu. Khu họ ở là khu biệt lập nên cũng ít xe cộ qua lại. Cả hai cứ nắm tay nhau bước chậm chạp trên con đường nhỏ.

"Mày vẫn chưa nghĩ được tên cho con hả?"

"Chưa nữa. Ba mẹ bảo đợi mày sinh xong, coi ngày sinh rồi sẽ xem sách. Tao cũng nghĩ trước mấy cái, lúc đó có thể tham khảo"

"Tên ngắn thôi, như tên của tao í, viết cũng gọn gàng, tên của mày dài quá"

PP tên thật là Krit, cả trong tiếng Anh lẫn tiếng Thái đều viết rất gọn nên cậu rất thích, định hướng sau này tên con của họ cũng sẽ gọn gàng như thế, tên của Billkin là Putthipong, viết chữ Thái đã dài, tiếng Anh cũng không ngắn.

"Ừ, biết rồi. Nhưng tên dài cũng đẹp mà, mày coi tên của tao, của anh hai, anh ba đều dài, ba mẹ kể là hồi đó phải đi xin chữ từ nhiều thầy lắm, còn mang ý nghĩa như..."

Đang huyên thuyên Billkin bỗng nhận ra bàn tay nắm lấy mình hơi siết chặt nên vội vàng dừng bước.

"Sao thế?

PP không trả lời, trên trán chỉ thấy đã đổ một tầng mồ hôi mỏng.

"Tự nhiên nhói lên một cái"

"Con đạp à?"

"Không, không phải con đạp"

PP hơi hoảng. Lần này hơi khác bình thường một chút, có vẻ như đau ở bụng dưới, không phải bị đạp.

PP nhìn Billkin, một tay đỡ bụng, khuôn mặt càng lúc càng hoang mang vì cơn đau gồ lên liên tục.

"Kin... hình như... sắp... sắp sinh"

"Đ*M*"
Billkin giật mình đến mức chửi thề. Ở nhà mãi không sao, vừa bước ra cửa là thằng nhãi kia lại đòi chui ra là thế nào, nó định chống đối lại ba nó hay sao ấy nhỉ.

"Để tao bế mày về nhà, ráng chịu đựng một chút về tới nhà rồi mình đi bệnh viện nhé"

Tuy trán cũng đã vã mồ hôi lạnh nhưng Billkin biết giây phút này mình cần phải bình tĩnh. PP đang đau, nếu cậu cũng hấp tấp thì sẽ làm PP vất vả thêm. Billkin dùng hết sức để bế người đang mang thai 9 tháng từng bước đi dọc đường về nhà. Cả quãng đường PP rúc vào cổ cậu, lâu lâu hơi rít lên một hơi đau đớn khiến Billkin thấy lòng mình như thiêu như đốt. Bác sĩ đã nói rồi, cơn đau này chỉ là mới bắt đầu, lúc sinh sẽ còn đau hơn.

"Em ráng chịu một chút, sắp về tới nhà rồi" - Billkin nhẹ giọng thì thầm trấn an PP, bước chân mỗi lúc một nhanh nhưng vẫn phải chắc chắn. Cũng may chỉ đi dạo trong nội khu nên chỉ 5p cánh cổng sắt đã xuất hiện trước mặt.

"Dì ơi, dì, nhanh lên, PP sắp sinh rồi" - Billkin vừa vào đến nhà đã lớn giọng tìm các dì giúp việc. Giờ không có người lớn ở nhà, chỉ có thể nhờ các dì mà thôi.

"Cậu Billkin, cậu PP. Nào, ngồi xuống đây" - Một dì giúp việc nhanh chóng giúp Billkin đỡ lấy PP ngồi xuống sopha rồi xoa xoa lưng.

"Dì trông PP một chút để cháu lên lấy đồ" - Billkin buông tay PP lập tức chạy vù lên phòng. May mắn là chuẩn bị dự sinh nên tất cả đồ đạc đã sắp xếp hết, bao gồm cả giấy tờ. Billkin lấy thêm áo khoác cho PP rồi không chần chừ thêm một giây phút nào đã phóng xuống nhà như một mũi tên.

"Hai dì đi cùng với con đưa PP đi viện, những người còn lại ở nhà giúp con nấu một nồi cháo, nấu xong thì một người mang vào viện giúp con, với lại báo cho ba mẹ con biết để tới bệnh viện luôn nhé ạ"

Billkin cảm giác giờ phút này mình chính thức trở thành trụ cột của gia đình. Bạn đời, nhà cửa và con cái đều phải tự tay thu xếp. Từ sau hôm nay cậu đã có một gia đình nhỏ phải bảo vệ, chở che, làm việc gì cũng phải suy tính trước sau.

Billkin lần lượt đưa túi cho dì giúp việc, ra khởi động xe trước rồi mở cửa, sắp xếp ghế ngồi thoải mái sau đó mới vào đỡ PP ra ghế sau. Phía sau có hai người giúp việc chăm sóc PP nên việc của Billkin là lái xe cẩn thận và chạy thật nhanh để tới bệnh viện.

"PP, không sao nhé, bình tĩnh, thở đều thôi"

Billkin hôn nhẹ vào trán PP nói lời an ủi. PP gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, cơn đau vẫn gồ lên từng hồi khiến cậu chỉ có thể hít từng ngụm khí.

"Hai dì giữ chặt PP ở hai bên, tranh thủ những lúc không có cơn đau thì đút cho PP một chút bánh ngọt. Cháu đã để sẵn trong túi, cứ xé từng chút nhỏ đút cho cậu ấy là được ạ"

Billkin biết PP sẽ còn phải chiến đấu rất lâu, không thể để cậu đói đến mất sức. Giờ ăn tạm bánh trước, đến lúc vào viện nếu kịp sẽ ăn thêm cháo, dù sao thì cũng phải ưu tiên người mang thai đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro