Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu vàng phóng ra khỏi hầm xe đã lao vút tới bệnh viện. Tất nhiên người cầm lái là chị Mai chứ Billkin bây giờ chân tay run cầm cập ôm lấy PP, mặt trắng bệch

"PP, PP mày có sao không, PP, mày có sao không, hả?" - Billkin luống cuống ôm chặt PP, sờ trên sờ dưới, kiểm tra tay chân

"Ui, cái thằng khờ này. Mày thấy rõ ràng là tao chống chân xuống chứ có té đâu, mày hoảng cái gì"

PP gõ cốc một cái vào đầu Billkin. Lúc nãy là PP cố tình núp sau người Billkin và hàng xe rồi giả vờ bước hụt một bước, chống chân ngã ra sau. Có thể mọi người không thấy chứ PP bám vào người Billkin thì chắc chắn là Billkin phải thấy.

"Nhưng... nhưng mà... chị Mai nói... đứa nhỏ" - Billkin lắp bắp chỉ vào bụng PP

"Đứa nhỏ không sao" - PP đặt tay Billkin lên bụng mình - "Ở đây này"

"Ở đây... là sao?" - Billkin vẫn còn chấn động chưa load được hết thông tin.

"Là con mày ở trong đó, vẫn khỏe mạnh. Đồ ngốc này" - Chị Mai thấy Billkin cứ lắp bắp mãi nên dù đang lái xe cũng phải thêm vào một câu cho đỡ tức. Lúc nãy nếu không phải PP đã nháy mắt trước chắc chị cũng hoảng hồn.

"Con... con thật hả, PP" - Billkin chạm thêm một chút để lòng bàn tay cảm nhận hơi ấm da thịt qua lớp áo sơ mi mỏng.

"Thật. 9 tuần rồi. Ở đây" - PP cũng không chấp nhất cái người đang đờ đẫn đến không khép được miệng. Cậu nhẹ nhàng ấn tay Billkin thêm một chút - "Hạnh phúc không?"

"C...có... có" - Billkin chuyển từ trạng thái đang há miệng, sang cười toác đến tận mang tai. Hạnh phúc này đến quá đột ngột với một chàng trai chưa đầy 23 tuổi.

"Chị Mai ơi, giờ tin tức thế nào rồi ạ?" - PP kệ Billkin đang sướt mướt, cậu phải xử lý chính sự đã.

"Đúng như dự tính của chị em mình. Truyền thông đã đổi hướng rồi. Ngày mai N sẽ chính thức lên thông báo xử lý truyền thông cùng X. Trước giờ bên X vẫn chơi mấy trò mưu mô thế này, ném đá giấu tay, nhiều nghệ sĩ đã ăn thiệt thòi với X vì không có chứng cứ. Lần này thì tụi nó chạy không được đâu. Nhưng mà em cũng gan lắm đó PP, dám đưa bản thân ra thử. Lỡ em và đứa nhỏ có chuyện gì chắc Billkin nó dỡ công ty mất"

"Em tự biết chừng mực mà chị Mai. Không sao đâu ạ"

"Mày nữa đó Billkin. Sau này này chừa nha. Vì mày mà PP nó phải tính toán trước sau, làm tới mức này luôn rồi đó. Lo mà chăm nó kỹ vào"

"Vâng... Vâng. Em nhớ rồi ạ" - Billkin hơi xấu hổ, cũng vì sự thiếu suy nghĩ của cậu mà PP phải tự đặt mình vào nguy hiểm. Lúc đó mà lỡ Onn làm gì ảnh hưởng PP thật thì cả đời này Billkin có đền cũng không hết tội.

Lúc Billkin vừa tới hầm xe là PP đã báo tin staff nhìn thấy Onn đang lảng vảng, bảo Billkin phải cận thận. Billkin cũng đã hết sức né tránh nhưng không ngờ vẫn phải để PP đích thân ra tay. Billkin cười khổ, Alpha gì chứ, rõ ràng vẫn không chu toàn bằng PP.

Cả quãng đường đi, Billkin cứ như mất hồn, tay đặt trên bụng PP không rời ra được. Đến tận lúc vào bệnh viện rồi vẫn còn đang ngơ ngác. Chị Mai đưa PP đến chỗ bác sĩ riêng nên PP rất nhanh chóng được sắp xếp vào phòng bệnh đặc biệt. Đến chỗ này là PP và chị Mai đã dự tính trước. Chỉ cần lan rộng tin Onn động tay đến PP đang mang thai đến mức phải nhập viện thì chắc chắn thằng nhóc đó không thể thoát tội. Còn vào bệnh viện ở mức độ nào thì tất nhiên là chuyện riêng tư cá nhân, sau này báo đứa trẻ bình an là tốt rồi.

"Cái thằng nhóc này. Lại tính ăn vạ gì đây. Đứa nhỏ khỏe mạnh, tim đập bùm bụp thế này mà tự nhiên chở nhau đến đây chiếm phòng làm gì" - Bác sĩ đưa đầu dò lên bụng PP, vừa nhìn màn hình, vừa để ý tới thanh niên mắt đỏ hoe, hình như sắp khóc.

"Bác sĩ, đó là đứa nhỏ ạ? Cái cục bé bé đó? " - Billkin vẫn chưa tin vào mắt mình. Cái chấm bé xíu đó mà lại phát ra nhịp tim to và mạnh mẽ đến thế. Đó là sinh mạng của cậu và PP đã tạo ra sao?

"Đúng rồi, 9 tuần, đã bắt đầu lớn hơn rồi. Hồi bữa chỉ bé bằng hạt đậu thôi" - Bác sĩ gật gù. Thằng nhóc khờ khạo này, vậy mà lại là Alpha được Sigma của ông chọn trúng.

"Vâng ạ" - Billkin bắt đầu trầm ngâm rồi nắm lấy tay PP.

PP thấy Billkin đang mừng đến phát khóc rồi tự nhiên lại trầm hẳn xuống thì cũng hơi lạ. Cậu không nói gì, chỉ cảm ơn bác sĩ rồi cùng Billkin về phòng riêng. Cả quãng đường đi chỉ có mấy bước chân, nhưng Billkin cứ đỡ lấy eo PP không rời, mặt thì căng thẳng, làm PP cũng phải bật cười.

"Mày ngồi đây, nằm xuống. Tao lấy nước ấm cho mày uống" - Billkin nhẹ nhàng đỡ PP nằm xuống giường rồi rất là "chân chó" mà chạy đi làm việc vặt.

"Billkin, qua đây" - PP đặt ly nước xuống rồi gọi Billkin ngồi kế mình - "Sao mày lại khóc rồi"

PP đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Billkin. Không phải khóc vì mừng rỡ như lúc nãy.

"Tao... tao xin lỗi PP" - Billkin nắm chặt bàn tay PP trên gò má mình - "Mày đã chịu khổ rồi. Tao vô tâm quá"

Billkin nhớ lại thời gian trước, PP không ăn uống được gì, hơi chút là mệt mỏi, chắc hẳn là bị đứa nhỏ này hành. Vậy mà cậu lải không biết gì hết, nếu biết chắc chắn sẽ chăm sóc PP kỹ hơn.

"Tao không sao. Đậu nhỏ ngoan lắm" - PP vỗ nhẹ lên bụng rồi mỉm cười tự hào. Con nhà Amnuaydechkorn vô cùng mạnh mẽ, kể cả đậu nhỏ cũng không ngoại lệ.

"Đậu nhỏ sao? Con gọi là Đậu nhỏ sao?" - Hai mắt Billkin lại một lần nữa sáng rực.

"Ừm, Đậu nhỏ, lúc tao khám lần đầu, nó bé xíu, chỉ là một cái chấm nhỏ như hạt đậu thôi. Vậy mà cảm giác mang lại vô cùng mạnh mẽ. Đúng là con của tao" - PP kiêu ngạo khoe khoang về Đậu nhỏ. Đây là lần đầu tiên ba nó biết đến nó vì thế PP càng muốn nói nhiều hơn.

"Đúng vậy, đúng là con của chúng ta" - Billkin nhìn PP mỉm cười hạnh phúc, bàn tay vẫn đặt lên bụng nhỏ. Chỉ mới vài tiếng trôi qua mà Billkin cảm thấy dường như đời người thật sự đã mỹ mãn. Có PP, có con, Billkin còn cần điều gì hơn nữa đây.

"PP, từ bây giờ chúng ta là một gia đình rồi"

----
Merry Christmas cả nhà
Giáng sinh vui vẻ nha~ 🎄🎅🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro