Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- PP, tao về tới Bangkok rồi

Giọng Billkin bên kia điện thoại như đập tan đi những hy vọng cuối cùng trong trái tim PP. Nước mắt kiềm chế cả ngày hôm nay cuối cùng cũng không chịu được mà trào ra.

- Um

Không muốn để Billkin phát hiện mình đang khóc, PP tắt ngang điện thoại rồi trốn vào trong chăn.

PP nhìn thật kỹ tấm hình từ story của Onn mà Nan vừa gửi. Đó là bóng lưng cậu không thể quen thuộc hơn cùng dòng chữ "Trở về cùng nhau" - Dòng chữ như thông báo tất cả mọi ảo tưởng của PP đã kết thúc. Bởi vì họ đã về bên nhau rồi.

PP tự nhận thức được bản thân không có quyền gì để giận hờn Billkin. Chính PP là người đẩy Billkin ra xa, là người không chấp nhận cậu ấy. Kể cả đứa bé cũng là tự PP muốn giấu kín, không thông báo với ai. Tình cảm của bản thân là gì PP cũng không biết thì có quyền gì mà trách móc. PP đưa tay xoa nhẹ bụng dưới, cảm giác tủi thân cứ thế trào dâng thành từng dòng nước mắt. Cậu cũng không biết đang khóc cho Đậu nhỏ hay đang khóc cho bản thân.

"Đậu nhỏ, A-pa xin lỗi con, A-pa đẩy ba con ra xa. Giờ ba con đi thật rồi. Chỉ còn A-pa thôi, con đừng giận A-pa nhé. A-pa sẽ yêu con thật nhiều"

PP chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dành tình cảm cho một người nhiều như thế, cho dù là ba mẹ, PP cũng chưa từng có cảm giác này. Là cảm giác gắn liền huyết mạch, cảm giác muốn dâng cả thế giới cho đứa nhỏ còn chưa thành hình. Từ ngày có Đậu nhỏ, PP đã nghĩ đến trách nhiệm nhiều hơn, học cách yêu thương nhiều hơn. Trái tim lạnh lẽo cuối cùng cũng có hơi ấm vì đứa trẻ này.

Càng nghĩ về Đậu nhỏ, PP càng thấy lòng nặng trĩu, cậu cứ trùm trong chăn khóc đến lúc mệt lả rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ PP đã thấy bản thân lạc trong không gian đầy mùi Quả Lê ngọt ngào và mát mẻ.

"A-pa ơi, ba con về rồi"

PP thấy có một bé vừa trắng, vừa tròn từ xa lon ton đi đến, vừa gọi vừa mang cho cậu một quả lê mọng nước rồi kéo tay áo cậu cùng đi. PP cứ đi theo đứa bé, đi mãi đi mãi tới gần hơn mùi hương mát lạnh...

"Um..."

PP hé mở đôi mắt sưng húp vì cảm nhận bên cạnh mình có người. Chóp mũi cậu ở ngay cổ của người kia mà quyến luyến hít hà từng đợt trong vô thức.

"Đừng dậy, ngủ thêm một chút"
Giọng nói khàn khàn nhưng lại quen thuộc đang thì thầm bên tai PP.

"Um..."

Dù muốn mở miệng nói chuyện nhưng lúc này cổ họng PP khản đặc, hai mắt cũng mở không lên, cậu chỉ lấy sức đẩy vài cái rồi cũng đành nằm im trong vòng tay đang siết lấy mình.

"Em đừng quậy, anh bay cả ngày rồi, mệt lắm, cho anh ôm ngủ đi mà"

Thấy PP muốn vùng vẫy, giọng nói bên tai vẫn cố gắng dỗ dành mặc dù cậu có muốn cũng chả thoát được trong khi người kia ôm chặt cứng.

Trong đầu PP có cả chục câu hỏi về lý do Billkin xuất hiện ở đây? Rõ ràng là Onn đã về thì Billkin phải ở cùng người yêu chứ đến nhà PP làm gì nữa. Cứ miên man nghĩ ngợi một lúc cộng với tinh thần mệt mỏi vì khóc quá nhiều, PP lại chìm vào giấc ngủ nhưng lần này cậu ngủ rất ngon trong hương thơm quen thuộc. Đã lâu rồi PP mới ngủ thật sâu mà không gặp chút mộng mị nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro