Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nói chuyện với Fern, PP cũng bắt đầu có những suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai của bản thân, tương lai của Đậu nhỏ. PP chưa dám chịu trách nhiệm cho tình cảm của mình, nhưng không thể vì thế mà vô trách nhiệm với con cái được. Cậu đã có suy nghĩ đợi Billkin về sẽ thử mở lòng, xem xét thật kỹ tình cảm của bản thân dành cho ba của em bé trong bụng. PP đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh đón Billkin ở sân bay, ôm chầm lấy cậu ấy và khoe hình siêu âm Đậu nhỏ... Nhưng tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ trước buổi sáng hôm nay.

"Alo, PP. Tao hỏi mày, Billkin về Mỹ có nói cho mày khi nào quay trở lại không?" – Nan ở đầu dây bên kia hỏi PP với giọng gấp gáp.

"Kế hoạch là 2 ngày trước, nhưng Billkin bảo chưa thu xếp kịp nên chắc sẽ phải đợi thêm, sao thế?" – PP nằm ườn trên giường, mắt vẫn còn đang díu lại. Giờ mới hơ 10 giờ sáng, từ lúc có em bé, PP đều ngủ tới hơn 12h trưa mới đủ giấc.

"Tao nói cái này, mày phải thật bình tĩnh nha"

"Làm sao? Nói đi" – PP hơi gắt ngủ. Cái thằng Nan lúc nào cũng thích làm trò hù dọa người ta

"Tao mới thấy story của Onn – người yêu cũ Billkin. Nó để chế độ bạn bè. Story ở sân bay, chuẩn bị bay về Thái, có người kéo vali cùng nó, còn ghép một hình trái tim rất to, tuy chỉ quay sau lưng thôi nhưng tao thấy giống Billkin lắm. Mày có chắc là Billkin chưa về không?"

"Story đăng lúc nào?" – PP cảm thấy tim mình đập hơi nhanh

"Cách đây 14 tiếng. Tao đã kiểm tra, chuyến bay từ nó về Thái trong cùng thời điểm thì khoảng 10 tiếng nữa sẽ hạ cánh. Billkin có nhắn gì cho mày không?"

PP lập tức xem lại tin nhắn cuối cùng của Billkin.

"Mới nhắn cách đây hơn một tiếng, hỏi tao đã dậy chưa, dặn tao ăn uống đầy đủ. Chắc không phải nó đâu" – PP thở nhẹ ra một hơi.

"Chết tiệt. Một tiếng trước là đúng rồi. Chuyến đó có quá cảnh ở Istanbul một tiếng" – Giọng Nan như sắp hét lên – "Mẹ kiếp, tao nói mà, cái dáng của Billkin làm sao tao nhầm được"

PP lập tức tra thông tin chuyến bay từ thành phố mà Billkin ở, mọi thông tin đều trùng khớp với lời của Nan. Cảm giác nhức nhối len lỏi trong trái tim cậu.

"Chắc... chắc trùng hợp thôi" – PP nói với Nan, cũng là tự nói với chính mình.

"PP. Mày không phải sợ. Nó mà léng phéng, tao là người đầu tiên cho nó một trận" – Nan nói bằng giọng cương quyết. Bản thân Nan cũng là Alpha nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội hay có nhiều Omega khác nhau nên rất ghét những người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chưa kể PP lại còn là bạn thân cả chục năm, Nan càng nói thái độ càng giận dữ.

"Tao không sao đâu. Để chờ xem sao đã. Mày... mày đừng nhắn gì với Billkin"

Mặc kệ Nan vẫn còn đang hung hổ, PP đã tắt điện thoại rồi soạn tin nhắn cho Billkin.

PP: Tao dậy rồi

Tin nhắn không có lời hồi đáp

PP: Tao không muốn ăn cái này, mày đặt món khác cho tao đi

Thông thường chỉ cần PP chán ăn là Billkin sẽ lập tức gọi điện dỗ dành, mặc kệ là ngày hay đêm, nhưng giờ đã ba tiếng trôi qua, dòng trạng thái Offline vẫn chưa xanh trở lại.

PP: Mày đi đâu thế?

PP: Billkin?

Sự im lặng trôi qua làm trái tim PP như mất dần đi một chút sinh lực. Mỗi ngày PP đều ngóng Billkin trở về, nhưng không phải hôm nay.

Đậu nhỏ hôm nay rất ngoan, không hành A-pa một chút nào, PP không bị mệt, cũng không biếng ăn. PP cảm thấy đứa nhỏ có phải đang tủi thân không? Vì nếu hôm nay ba nó trở về cùng người khác, như vậy nó sẽ mất đi ba, sẽ mất đi gia đình trọn vẹn hay không?

"Đậu nhỏ, con đừng ngoan ngoãn như thế, đừng tủi thân. Dù thế nào thì A-pa vẫn thương con mà, con vẫn còn A-pa, đừng sợ"

PP sờ nhẹ vào bụng dưới. Tuy mới hơn một tháng nhưng PP dường như đã cảm nhận được sinh mạng nhỏ đang lớn từng ngày qua lớp da bụng mỏng manh.

Nếu trong suốt một tháng qua PP hơi một chút là khóc, thì hôm nay cậu lại không rơi được một giọt nước mắt nào. PP giở từng món đồ Billkin để lại trong phòng, tự mang những ký ức đó trấn an mình rằng Billkin sẽ không lừa dối, Billkin sẽ không về hôm nay, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Trước đây PP là một người kiêu ngạo, gần như ngày nào cũng có rất nhiều Alpha ưu tú đến bắt chuyện, làm quen, nhưng trong mắt cậu đều là sự lạnh lùng, hờ hững. Còn bây giờ, chỉ mới một ngày không có Billkin, PP đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Thích một người... là như vậy sao?"

11 giờ đêm, PP nhận được hai tin nhắn đến cùng một lúc.

Nan: Tao mới thấy Onn check in đã ở Bangkok. Billkin đã trả lời mày chưa?

Billkin: PP, tao về đến Bangkok rồi.

-----------

Trong tuần tới chắc không thể thêm chương, hoặc có thì cũng rất ít vì tui chạy đu Event và Fest của BKPP hết cả tuần rồi. Mọi người thông cảm giúp sốp một xíu nha!

Rất cám ơn mọi người vẫn chờ truyện của tui. Sẽ cố gắng để em bé được gặp các dì sớm sớm ạ :* 

Bonus một tấm hình đẹp trai của P'Kin để an ủi trái tim các chị~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro