Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP cứ tưởng sau khi mẹ chấp nhận không hối thúc chuyện cưới nữa thì cậu sẽ vui hơn, nhưng cả tuần sau đó, ngày nào PP cũng ăn không ngon, nửa đêm giật mình tỉnh giấc lại muốn tìm con gấu bông lớn Billkin tặng để ôm ấp, hít hà lấy hơi.

"Billkin này... khi nào mày trở lại thế?" – PP nhìn gương mặt Billkin trong điện thoại mà lòng  thầm ước được nhéo cái má phúng phính kia một cái.

"Nhớ tao à?" – Billkin cười đến híp cả mắt. Dạo này PP chủ động gọi điện rất đều, ít nhất là mỗi ngày đều gọi một lần.

"Nhớ gì chứ, tao chỉ hỏi vậy thôi"

"Ừ, thì không nhớ. Hì hì. Lịch về thì tao không chắc, kế hoạch là 10 ngày nữa, nhưng cũng có thể lâu hơn một chút nếu xảy ra vấn đề gì đó, vì hồ sơ tốt nghiệp của tao vẫn chưa xét xong"

"Thì... 2 tuần nữa là ngày chiếu tập một của phim đấy. Các anh chị gọi điện bảo đến công ty xem chung" – PP tìm cho mình một cái cớ, dù trong lòng đã thấp thỏm nhẩm tính ngày.

"Tao biết rồi. Tao sẽ cố gắng về mà. Mày uống sữa chưa đấy?" – Billkin nhìn đồng hồ, chắc cũng sắp tới giờ ngủ của PP

"Không uống"

"Sao lại không, tao dặn uống một chút trước khi ngủ rồi mà. Dạo này mày gầy lắm, mẹ nói mày biếng ăn nữa, mặt mũi xanh lét"

"Thì không có ai pha cho uống. Tao lười pha lắm" – PP giả vờ quay mặt đi để ôm con gấu bông rồi vùi đầu mình vào sau cái đầu gấu to tướng. "Không thể để Billkin thấy mũi mình lại bắt đầu đỏ được"

"Vậy uống sữa hộp nhé. Để tao đặt sữa, mai người ta ship qua" – Billkin nhanh nhẹn móc điện thoại tìm app siêu thị, chọn hẳn một thùng sữa mà PP thích – "Có nước dừa đóng hộp, nước cam đóng hộp, nước táo đóng hộp, toàn mấy loại nguyên chất. Tao có đặt cả ít đồ ăn vặt mày thích. Sáng mai ở nhà nhận rồi ăn uống vào một tý nhé. Mấy hôm nữa tao về sẽ cân lại đấy"

"Có cả nước dừa à? Thôi tao không uống đâu" – PP ló cái đầu ra khỏi vai gấu bông to lớn. Em bé còn chưa ổn định, bác sĩ dặn không được uống nước dừa.

"Uống đi cho mát. Hôm nào tao về tao mua dừa tươi cho mày uống. Hồi trước mày thích nước dừa lắm mà"

"Thì giờ không thích nữa. Nhiều chuyện quá"

"Không biết, phải uống đấy, tao đặt rồi"

Billkin bỏ qua cái môi đang trề ra của PP. Dạo này PP ăn uống thất thường làm Billkin lo lắng lắm. Cậu còn mua cả một nửa vali đồ ăn và bánh kẹo từ Mỹ, chuẩn bị để thời gian tới sẽ dỗ PP ăn thêm.

"Mày phiền ghê"

PP tuy miệng nói ghét nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười. Dạo này PP cũng tự thấy bản thân mình rất lạ. Càng không bị ba mẹ gán ghép cậu càng muốn tiếp xúc với Billkin nhiều hơn. Có lúc đang nghĩ vu vơ rồi lại nhớ Billkin, lúc thì cười hạnh phúc, lúc thì nhớ cậu ấy đến phát khóc lên. PP tự cho rằng đứa nhỏ trong bụng đang nhớ "ba nó" nên mới hành mình như thế. "Ừ, tất cả là tại hạt đậu nhỏ này, phiền chết đi được"

"Thôi đi ngủ đi, nhé" – Billkin nhẹ giọng dỗ dành

"Uhm, đi ngủ đây, giờ mày đi lên trường hả?"

"Uh, đi lên trường gặp giáo sư có chút việc. Ngủ ngon nhé!"

"Ừ, đi cẩn thận đấy!"

PP chu cái môi nhỏ rồi tắt điện thoại, chưa kịp đặt điện thoại xuống thì bên kia đã gửi đến cho cậu một tin nhắn.

Billkin: Anh nhớ ter nhá!

Tin nhắn ngọt ngào đến làm chân tay PP mềm nhũn, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, bàn tay trắng nõn không kiềm được mà sờ xuống vuốt ve bụng dưới.

"Đậu nhỏ, ba con nhớ chúng ta đó. Hôm nay đừng có hành ta khóc nữa nghe chưa"

Hình như đậu nhỏ cũng đã cảm nhận được lời dặn dò nên đêm đó PP có một giấc ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy một chiếc nhẫn kim cương thật to đang được đeo lên ngón áp út. 

----

Mọi ng cũng đừng hỏi sao chap trước nó đang vui vẻ tung tăng mà sang chap sau lại bắt đầu nhớ nhung, khóc lóc ngay được. Vì PP là Sigma vừa dậy thì, không hiểu rõ cảm giác yêu đương, cũng không biết đối xử với người ta thế nào cho đúng, chưa kể đang mang thai nữa nên đang vui mà quay ra khóc là bình thường nha :))

Bị dí quá nên lên trước 2 chap, cuối tuần sẽ lên thêm ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro