Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai ba mẹ mày bay sao không ở nhà chơi với ba mẹ, mai hãy qua" - PP ném cho Billkin ánh ghét bỏ - "Nhìn mớ chăn gối bị mày làm cho lộn xộn đi, Billkin"

"Ở nhà làm gì. Ở nhà có mình tao là con nít, à không, là thanh niên mới lớn. Tao chơi game to tiếng một chút ba mẹ cũng mắng, thà qua chơi với mày. Dù sao mai cũng qua, thà nay qua sớm một ngày" – Nhóc nằm úp trên giường PP khua khoắng loạn xạ. Cũng chẳng biết sao giường của PP lại to gấp rưỡi cái giường ở nhà của Billkin.

*Cốc cốc*

"PP, Billkin, xuống ăn cơm"

"Dạ mẹ"

"Dạ cô"

Đang cãi nhau ầm ĩ vậy chứ chỉ cần nói đến ăn cơm là cả hai như bắt được chung sóng, quăng mọi thứ lại chạy vội xuống phòng ăn. Billkin từ nhỏ đã ăn nhiều hơn bình thường nên có giai đoạn nặng hơn PP tận 10kg, có lúc còn bị PP ghét bỏ đạp ra sopha ngủ vì chê nhóc mập quá. Nhưng may là thời gian đó rất nhanh qua đi, lên cấp ba Billkin lập tức nhổ giò cao dỏng lên, kể cả sau khi phân hóa vẫn chưa dừng lại. PP lúc nhỏ cũng rất kén ăn nhưng vì tranh đua với với bạn nên hai đứa tranh nhau ăn cơm, tranh nhau uống sữa, PP lại thích hoạt động thể thao nên chưa hề mập bao giờ. Chiều cao của cả hai cũng giống như tính cách, suốt ngày tranh nhau từng cm một. Như mới tết vừa rồi PP cao 1m75, Billkin cao 1m76 mà giờ PP đã cao được lên 1m76.5 còn nhóc thì vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Hôm nay là mời cơm cô chú Panut, mai cô chú bay rồi, Billkin thì từ hôm nay ở lại nhà mình, PP không được bắt nạt bạn" - Ba PP nghiêm túc tuyên bố.

Rõ ràng là mặt PP hơi sưng lên nhưng cũng chả nói gì. Bảo PP không bắt nạt Billkin thì bảo hai đứa đừng đánh nhau thì hơn.

"Đợt này chúng tôi qua đó sợ là sẽ khá lâu. Nhà bên kia thì vẫn có quản gia và giúp việc coi sóc nhà cửa nhưng vẫn phải nhờ anh chị ghé qua. Còn thằng nhóc Billkin ở lại đây vợ chồng tôi rất yên tâm" - Ba Billkin để lại thằng con út nhưng chẳng có vẻ bịn rịn cho lắm. Billkin lén nhìn sang PP, nếu nó mà là Omega rồi lấy hai đứa lấy nhau thật chắc ba mẹ sẽ vui mừng mà quăng hộ khẩu của Billkin qua đây, có khi còn cáp thêm sính lễ thật hậu hĩnh.

--------

"Billkin, bảng tổng hợp điểm SAT đầu vào của các trường. Mày muốn nộp vào đâu?"

PP quăng cho Billkin một tờ báo, trên tay cậu cũng cầm một tờ tương tự. Nhóc Billkin đã cắm rễ ở nhà PP được một tuần, ba mẹ Billkin cũng đã bắt đầu công việc ở Mỹ.

"Tao coi bảng này trên mạng rồi. Trường tao muốn vào thiếu mất 10 điểm, nhưng điểm vẫn khá cao, nếu không vào trường top3 thì vào trường top5 vẫn được"

"Ai bảo chủ quan. 10 điểm cũng quan trọng lắm" - PP bĩu môi chê bai. Từ nhỏ hai đứa đã tranh đua từng điểm một, không ai chịu thua ai bao giờ, lần thi SAT này PP cao hơn Billkin tận 20 điểm, khiến nhóc tức mà mất ngủ một đêm.

"Thế mày nộp vào đâu?"

"Kasetsart, vẫn còn dư 2 điểm"

"Tao vẫn đang phân vân giữa mấy trường này, hoặc nếu cần thì tham gia kỳ tuyển sinh sắp tới"

"Tỷ lệ chọi cao hơn đó. Tao nghĩ mày cứ cân nhắc mấy trường trong Top 5. Điểm của mày vẫn đủ"

"uhm để tao..."

*Grrrrrr Grrrr*

Màn hình điện thoại Billkin sáng lên, là số mà đã lâu lắm không liên lạc.

"Tao nghe điện thoại" – Billkin nhìn PP, cảm giác hơi ái ngại một chút rồi mang điện thoại sang phòng mình.

"Alo, anh nghe đây Onn"

"Alo, P'Kin. Anh có khỏe không ạ?"

Giọng một người con trai vô cùng mềm mại vang lên bên kia đầu dây. Onn chính là Omega đầu tiên của Billkin năm 17 tuổi và đã chia tay nhau trong hòa bình được hơn một năm vì cậu ấy theo gia đình đi nước ngoài. Lúc đó cả hai đều là những đứa trẻ mới phân hóa, hấp dẫn nhau bởi tin tức tố mới mẻ chứ tình cảm cũng không mấy đậm sâu.

"Anh khỏe, Onn về nước rồi à?"

"Vâng. Em về thăm ông bà. P'Kin có rảnh không. Em chỉ ở Bangkok hết hôm nay, có thể hẹn gặp anh một chút được không ạ?"

"Hôm nay à?" – Billkin hơi lúng túng. Có vẻ PP đang muốn bàn về chuyện Trường Đại học, nhóc đi bây giờ sợ PP sẽ không vui. Cậu ấy là người rất nghiêm túc khi nói về chuyện học hành.

"Vâng. Mai em đi ChiangMai một tuần rồi trở về Mỹ. Bây giờ em đang ở gần trường cấp 3 cũ của tụi mình" - Giọng Onn hơi nài nỉ

"Thôi được. Onn nhắn anh địa chỉ, anh qua đón" - Thôi thì dù sao cũng là người yêu cũ, gặp mặt hỏi thăm nhau cũng nên làm. Cậu bé đó cũng không sống ở đây, biết đến khi nào mới gặp lại.

Billkin lấy một bộ đồ trong tủ quần áo rồi đi tắm. Cũng không cầu kỳ gì nên chỉ 15p sau đã chuẩn bị xong.

"PP, tao có hẹn đi gặp bạn một chút. Chắc là sẽ ăn trưa cùng nhau. Mày để đó tý chiều về tụi mình bàn tiếp" - Billkin qua phòng thông báo cho PP một câu.

"Uhm. Bạn nào vậy?" - PP lỡ đãng hỏi.

"Bạn cũ thôi" - Billkin cố ý tránh né. PP biết Billkin đã từng có Omega nhưng dù sao nhóc cũng hiểu với một người mãi chưa có tín hiệu dậy thì thì việc có người yêu khá là nhạy cảm.

PP ngước lên nhìn Billkin một chút rồi lại buông xuống đôi mi thật dài.

"Đi cẩn thận"

"Ok" - Như được cho phép, cậu nhóc bay xuống nhà xe tìm kiếm chiếc Porsche đã đắp bụi. Từ lúc qua nhà PP, mọi việc ăn chơi đều là hai đứa đi chung, đi đâu cũng là PP chở. Billkin cũng sắp quên mình đã mang một chiếc xe qua bên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro