Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP sau khi trở về nhà đã lập tức thông báo cho ba mẹ về tính trạng Sigma của bản thân, nhưng tất nhiên là giấu nhẹm chuyện mang thai. 

Ba mẹ ngay lập tức gọi điện cho nhà Billkin để cùng chung vui. Ai cũng biết con cái của Sigma sẽ mang gen cực kỳ khỏe mạnh và thông minh vì thế ba mẹ hai bên càng thủ thỉ với nhau nhất định phải tiến hành đám cưới càng sớm càng tốt.

"PP, mày sao rồi, ổn không?" – Billkin hào hứng gọi điện cho PP ngay sau khi nhận điện thoại từ ba mẹ.

Billkin luôn lo lắng về tính trạng và sức khỏe của PP, giờ thì ổn rồi, không những không có chuyện mà còn tốt lên nữa. Sigma là tính trạng siêu hiếm và cực kỳ tốt. Tuy mọi người vẫn lo Billkin là Alpha sẽ không thích bị Sigma lấn lướt, nhưng trong lòng cậu thì dù PP có là Omega bình thường cũng luôn được Billkin đặt ở đầu quả tim.

"Tao... tao không sao"

PP uể oải nằm lên giường, một tay đang sờ lấy bụng. Cậu chưa biết phải nói chuyện này thế nào với Billkin.

"Mày làm sao đấy? Mày mệt à? Hôm nay kiểm tra lấy nhiều máu quá hay sao?" – Billkin lập tức giọng PP rất khác, cứ như lạc đi một tông.

"Tao... tao hơi mệt thôi. Hôm nay lấy máu với di chuyển nhiều. Tao ngủ một lát nhé"

Nói xong, PP nhanh chóng cúp điện thoại mặc kệ cho bên kia đầu dây vẫn còn đang ngơ ngác. Cậu quyết định nuốt xuống toàn bộ bí mật, ít nhất là ngay lúc này. Nếu bây giờ mọi người biết chuyện đứa bé, chắc chắn PP và Billkin sẽ bị ép cưới ngay lập tức. PP vẫn chưa biết nên đối diện với Billkin như thế nào chứ đừng nói là thề nguyện bên nhau, dựng xây tổ ấm.

*Cốc cốc cốc*

"PP ơi, mẹ vào được không con?"

"Mẹ vào đi ạ"

PP nghe tiếng mẹ gọi liền ngồi dậy, vô thức chỉnh lại áo ở phần bụng, dù bây giờ nơi đó vẫn còn phẳng lì, chưa có một chút lồi lõm.

"Billkin mới gọi cho mẹ, nói là con bị lấy máu nên mệt, nhờ mẹ mang sữa lên cho con uống rồi hãy đi ngủ. Thằng bé lo cho con lắm, PP" – Mẹ dịu dàng đưa cho PP ly sữa nóng. Biết được có một người tốt, thật lòng yêu thương và lo lắng cho con trai, bất kỳ người mẹ nào cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Con chỉ hơi mệt một chút thôi ạ. Mẹ để ở đây, con thay đồ xong sẽ uống ạ"

"PP này, con cảm thấy như thế nào? Có ổn không con?" – Mẹ nhìn thấy sự mệt mỏi và xanh xao trên gương mặt PP. Bản năng của một người mẹ biết con mình chắc chắn đang có chuyện phải suy tư.

"Dạ... mẹ này... Sigma sống đơn độc lắm đúng không ạ?" – PP nắm lấy tay mẹ, bây giờ trong lòng cậu rối rắm vô cùng.

"Đúng, Sigma đơn độc bởi vì rất ít người có thể chịu được tính cách ngang ngược như thế. Nhưng PP, con có Billkin rồi. Nó sẽ chăm sóc con"

"Nếu... con giả sử thôi nhé... nếu con chỉ muốn có con chứ không muốn kết hôn, gia đình mình nghĩ sao ạ? Con cảm thấy bản thân chưa đủ trách nhiệm để chăm lo cho một người khác. Có một đứa con cũng hay, nhưng một gia đình thì..." – PP nghĩ tới đứa bé. Có phải cậu đã ích kỷ khi tước đoạt đi của nó một gia đình toàn vẹn không?

"Billkin là người tốt, PP. Ba mẹ thật sự muốn con suy nghĩ kỹ về Billkin. Ba mẹ biết hai đứa có tình cảm với nhau"

"Nhưng mà... con không cảm thấy mình nên kết hôn mẹ ạ. Sau khi xác định bản thân là Sigma, con càng thấy mình không nên ràng buộc với ai. Đối với ai con cũng thấy không phù hợp" – PP càng nói càng cảm thấy tủi thân. Lần đầu tiên cậu muốn khóc, muốn làm nũng với mẹ.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc mà" – Mẹ ôm lấy PP rồi cũng phải nhẹ giọng mà dỗ dành thằng con cao 1m8 đang dụi đầu làm nũng – "Không cưới cũng được, không sao. Con muốn có con cũng được, ba mẹ có tiền, ba mẹ nuôi cháu được. PP không cần kết hôn cũng được nhé"

"Thật mẹ nhé. Con có con thì mẹ cũng không được ép con kết hôn nhé" – PP vẫn còn đang sụt sịt chưa dứt.

"Tự nhiên cứ khóc mãi thôi. Mang cháu về được thì ba mẹ nuôi được. Không sao, không có gì phải khóc"

PP nghe được những lời của mẹ như đã trút được gánh nặng trong lòng nhưng cậu vẫn cứ ôm chặt lấy mẹ không buông. Vào khoảnh khắc này cậu cảm thấy cô đơn kỳ lạ.

"PP uống sữa đã con. Chắc con mệt quá nên nghĩ nhiều đấy"

"Vâng ạ" – Mãi một lúc sau PP mới rời khỏi vòng tay mẹ để đi rửa mặt. Gương mặt PP trong gương vừa đỏ, vừa lem nhem vì nước mắt nước mũi.

"Mẹ ra ngoài nhé, P uống sữa rồi ngủ nhé con"

PP thay đồ rửa mặt xong cũng đã 11h đêm. Phòng cậu có cửa sổ nhìn ra trước nhà, nhưng lúc này ngoài đường cũng chẳng còn ai. PP chợt thấy căn phòng này rộng quá, giường cũng rộng nữa.

Ly sữa trên đầu giường vẫn còn chút hơi ấm. Lúc Billkin còn ở đây, hầu như ngày nào cũng bắt PP phải uống một ly. Ban đầu PP không chịu, nhưng Billkin cứ cằn nhằn suốt làm cậu phải nhắm mắt uống cạn cho xong, dần dần đó như là một thói quen  của PP, mỗi ngày đều nhận một ly sữa từ tay Billkin trước khi đi ngủ.

"Hic..." – PP thấy sống mũi hơi cay, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Cậu ụp mặt vào con gấu bông to lớn mà Billkin để lại. PP cũng không biết Billkin đã làm gì nhưng con gấu mang đầy mùi hương quả Lê ngọt ngào, thanh mát, cứ như người đó vẫn còn ở đây – "Billkin..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro