Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay PP không muốn ra đường, công ty cũng không gọi, chương trình học cũng gần như kết thúc. PP cứ mơ mơ hồ hồ mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ. Billkin nhắn tin thường xuyên, mỗi ngày cũng gọi điện, bài học cắt đứt liên lạc 3 năm trước khiến Billkin không còn dám dám lơ là.

"PP, lúc nãy Billkin gọi điện tìm con nhưng con đang ngủ. Mẹ bảo tối nó gọi lại đấy. Con làm sao thế?" – Mẹ mang cho PP một bát canh nóng, rồi ngồi kế bên lo lắng sờ trán con trai.

Kể từ sau hôm bàn chuyện đám cưới, tinh thần của PP thật sự không ổn. Lúc có Billkin ở đây thì hai đứa không chịu nói chuyện, lúc không có Billkin thì PP ủ rũ, không có tinh thần.

"Con không có sốt. Chỉ cảm thấy mệt thôi mẹ" – Mấy ngày nay PP cảm thấy trong người không khỏe, tuy ngủ nhiều nhưng giấc ngủ ngắn, dễ giật mình và không thoải mái.

"Mẹ thấy con xanh lắm P. Có khi nào vì kỳ phát tình của con không?"

PP sực nhớ kỳ phát tình thứ ba của mình vốn đã phải tới từ một tuần trước. Từ lúc phát sinh với Billkin thì PP cũng không còn chích thuốc nữa, chỉ uống thuốc ức chế theo ngày thông thường, dạo này lại càng mệt mỏi nên PP quên mất ngày tháng

"Tuần sau bác sĩ sẽ từ Mỹ trở về, con sẽ đặt lịch hẹn trước" – PP nhanh chóng mở điện thoại ra nhắn tin cho bác sĩ. Rất may mắn là bác sĩ sắp mang kết quả sức khỏe về cho cậu.

"Con có cần mẹ đi cùng không P?"

"Dạ không cần đâu mẹ ơi. Con sẽ tự mình đi trước, nếu có vần đề gì bác sĩ cũng ưu tiên trao đổi riêng với con hơn mà"

"PP, cái này, mẹ hỏi thật... con với Billkin... làm chuyện đó... ừ, cái đó đó. Hai đứa có phòng tránh gì không?" - Mẹ nhìn PP một lúc lâu sau đó mới ngập ngừng lên tiếng

PP hơi ngẩn người. Lần cuối cùng và duy nhất hai người quan hệ trọn vẹn là lúc Billkin phát tình, tuy không dùng bao nhưng sau đó PP cũng đã uống nốt nửa viên thuốc còn lại từ lần trước. Lần đầu uống cũng ổn, chắc lần thứ hai cũng sẽ có tác dụng tương tự thôi.

"Dạ... có" – PP đỏ mặt. Mấy chuyện riêng tư này mà phải chia sẻ với mẹ thì xấu hổ vô cùng.

"Tại mẹ thấy con xanh xao lắm, mẹ sợ..."

"Không có đâu mẹ ơi, con ăn uống tốt lắm, không bị khó chịu hay buồn nôn gì cả" – Không đợi mẹ lên tiếng, PP đã cướp lời.

"Không phải cứ có thai là sẽ ốm nghén đâu, cũng tùy thể trạng. Omega nam thì vẫn mang cơ thể nam, nhiều khi sẽ không có triệu chứng như ở nữ thì sao? Con có muốn thử kiểm tra không?"

"Không có gì đâu mẹ ơi. Lần trước còn triệu chứng hơn mà còn không có gì. Lần này con thấy thoải mái lắm. Bác sĩ cũng nói thể trạng con khác người thường mà, mẹ đừng lo" – PP vừa an ủi mẹ, vừa trấn an chính mình. Billkin không ở đây có khi do thiếu tin tức tố Alpha nên cơ thể PP hơi khó chịu mà thôi.

"Vậy con phải ăn uống rồi nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Mẹ xin lỗi vì giai đoạn khó khăn vừa qua đã để con phải một mình" – Mẹ xoa mái tóc mềm của PP.

Giai đoạn dậy thì đối với bất kỳ ai đều vô cùng khó khăn, chưa kể PP là một Omega đã trễ thời gian vàng tận 5 năm, cơ thể và tinh thần của cậu bây giờ mới chính thức trưởng thành. Đối với ba mẹ đây là một việc vô cùng vui mừng nhưng cũng rất lo lắng. Mừng vì PP cũng đã phát triển bình thường, lo vì với tính cách đơn độc của cậu, ngoài Billkin ra thì sẽ rất khó có ai ở bên PP được trọn đời.

"Con không sao mà mẹ. Còn có..." – PP hơi nhếch mép cười một chút – "còn có Billkin ở cạnh con, chăm sóc con kỹ lắm"

"Vậy mà con còn chưa vừa ý cái gì hả thằng nhóc này"

"Con vừa phát tình được 2 lần mà mẹ đã muốn gả con đi kết hôn. Mẹ không cần con sao?" – PP giả vờ tựa vào vai mẹ làm nũng. Thế giới nhỏ của PP luôn lấy gia đình làm trọng tâm, dù cho bên ngoài cậu có lạnh nhạt đến đâu thì gia đình luôn là nơi cậu đặt trọn trái tim và sự ấm áp của mình.

"Cưới xong vẫn ở ngay gần nhà, còn muốn gì nữa. Ba mẹ cũng là lo ngoài Billkin ra thì không ai chịu được một Omega mà mang cái tính Alpha của con đó"

"Mẹ ơi, mẹ nghĩ con đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho một gia đình không ạ?- "Lần đầu tiên PP nói với mẹ về nỗi băn khoăn của mình - "Con không chắc bản thân con sẽ yêu thương hoặc lo lắng được cho người khác. Kể cả tình cảm dành cho cậu ấy... "

"Khi con yêu một ai đó, con sẽ muốn ở bên và sẽ tự muốn chăm sóc cho họ, tình yêu sẽ làm con có trách nhiệm với bản thân và với người con yêu, nó sẽ đến như một loại bản năng. Cũng giống như Billkin, trước đây hai đứa bỗ bã với nhau, hơi xíu là cãi cọ rồi choảng nhau, nhưng từ ngày nó trở về, lúc nào nó cũng cẩn trọng mọi thứ về con. Từ tận trong thâm tâm nó muốn chăm sóc con, vì nó yêu con đó, PP"

PP không trả lời, chỉ âm thầm thấy trong lòng có dòng nước ấm áp đang chảy qua.

Nhìn vào quãng thời gian có Billkin bên cạnh, PP biết họ đã không hề giống với tình bạn của 4 năm trước nữa. Giờ PP như một viên ngọc được Billkin trân quý trong lòng bàn tay.

Đó thật sự là yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro