Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP chuẩn bị sẵn tinh thần đi "bắt gian", hùng hổ đạp chân ga phóng như bay trên đường, trong đầu đã có 1001 kịch bản là Billkin đang ở trong khách sạn với một người khác âu yếm hoặc chí ít cũng bắt được là nắm tay nắm chân gì đó. 

PP dừng xe trước khách sạn đợi khoảng tầm 15p, đang suy nghĩ làm sao để tìm Billkin thì bỗng thấy một gương mặt quen thuộc đang đi đến cửa chính.

"Nan?" – PP vội vàng mở điện thoại ra bấm số gọi cho Nan thì đúng là người vừa bước vào đã cầm điện thoại lên bốc máy. (Nan: bạn cấp 3, xem lại chương 17)

PP: Nan?

Nan: Ừ, tao nghe, sao vậy PP?

PP: Mày vừa đi vào khách sạn đúng không?

Nan: ủa, sao mày biết.

PP: Mày đứng yên đó, chờ tao

Nghe được lời xác nhận từ Nan, PP vội vã xuống xe và chạy thẳng vào sảnh khách sạn, nơi Nan vẫn còn đang đứng ngơ ngác.

"Mày tới đây làm gì?"" – Nan khó hiểu nhìn PP

"Tao đi tìm Billkin. Còn mày tới làm gì? Nhà mày đâu có gần đây?"

"Tao... tao..." – Nan lắp bắp

"Giờ tao cần tìm Billkin ở trong khách sạn này. Mày phải vào tìm cùng tao" – Nói rồi PP nắm tay Nan định kéo đi

"Từ từ đã P. Sao mày biết nó ở đây?"

"Tao có định vị điện thoại nó ở đây. Chắc chắn nó đang ở trong khách sạn này với ai đó. Mày phải đi cùng tao"

"P, mày tính đi bắt ghen sao? Tụi mày..." – Nan cũng ngạc nhiên khi thấy thái độ tức giận của PP

"Tụi tao... tụi tao... ba mẹ tụi tao cho hai đứa đính hôn rồi" – PP dứt khoát kể lại chuyện của mình và Billkin một cách ngắn gọn nhất. Đi bắt gian nhất định phải tìm được người đi chung.

"Tụi mày đính hôn rồi?" – Nan trợn mắt

"Cũng... có thể tính như vậy" – PP gãi đầu

"Ngủ chung rồi?"

"Thì... đúng" – PP bắt đầu thấy sai sai

"Cái đó... đánh dấu thì sao?" – Mắt Nan bắt đầu sáng lên như đèn ô tô

PP liếc nhìn xung quanh rồi vén vén cổ áo. Phía sau gáy vẫn còn dấu vết mờ mờ từ lần đánh dấu trước.

"Cái định mệnh" – Nan trợn mắt lùi một bước, chút xíu nữa là vấp chân ngã ra sau – "Chúng mày đính hôn rồi, đánh dấu rồi thì tao ở đây làm cái gì. Giỏi lắm PP Krit, mày "trao thân" cho trai đến mức đánh dấu rồi mà không nói cho tao"

Nói rồi Nan kéo tay PP nhét vào một túi màu trắng, hình như là của bệnh viện.

"Cái này, còn cái này nữa. Cầm lấy, trên đây có số phòng. Đéo hiểu đã có bạn đời rồi mà còn phải chịu đựng phát tình rồi trốn ra khách sạn làm cái gì nữa" – Nan nhét cả thẻ cả túi thuốc vào tay PP với thái độ hậm hực.

"Cái này... cái này là sao? Billkin ở phòng này?" – PP đầu đầy dấu chấm hỏi

"Còn hỏi nữa. Nhức cái đầu tao. Nó phát tình, mà cần thuốc liều cao hơn nên nhờ tao ra bệnh viện lấy. Cũng may là tao cũng là Alpha nên mấy cái này tao rành đó. Nhưng đã là Alpha có Omega rồi, còn cần thuốc nữa hả. Mày làm Omega kiểu gì mà để Alpha của mình phải thế này vậy PP Krit? Mày biết Omega của tao đang ở nhà đợi tao về không, đêm hôm tao phải tới hầu chồng mày thế này, còn mày thì định đi bắt ghen. Chúng mày làm bạn đời kiểu gì thế?"

Nan làm luôn một tràng khiến PP choáng váng. Trong trí nhớ của PP thì kỳ phát tình của Billkin rất hiếm gặp, thường cậu ấy sẽ về nhà khoảng 3,4 ngày xong lại xuất hiện khỏe mạnh, PP cũng chưa từng nghĩ đến Alpha như Billkin khi phát tình sẽ như thế nào.

"Nó... Billkin có ổn không?"

"Làm sao tao biết được. Một tiếng trước nó gọi cho tao, giọng mệt mỏi lắm. Bảo là thuốc đợt này không tác dụng lắm, nó cần thuốc liều cao hơn. Chắc do đã có tiếp xúc qua với Omega là mày rồi nên thuốc thường dùng không tác dụng nữa. Giờ mày lên với nó đi. Tao về à"

Không đợi PP trả lời, Nan đã quay người rời đi. Đêm hôm thế này, có người chờ đợi ở nhà, ai lại nguyện chạy vòng vòng ngoài đường chứ.

---

Ở thế giới này, mỗi Alpha và Omega đều có kỳ phát tình riêng, Alpha còn phải thường xuyên dùng thuốc ức chế để tránh việc động tình làm hại đến Omega.

Billkin bình thường vẫn rất nghiêm túc uống thuốc ức chế kể cả trong kỳ hay ngày thường, chỉ có từ lúc bắt đầu đánh dấu Omega thì trạng thái không còn trong tầm kiểm soát. Liều lượng thuốc ức chế mỗi ngày cũng phải tăng lên, cả kỳ phát tình cũng không thể dùng thuốc thông thường được nữa.

Billkin vừa uống hết đợt thuốc cuối cùng còn lại thì nghe có tiếng chuông cửa.

"May mà Nan mang thuốc tới rồi" – Billkin nghĩ thầm trong bụng. Ở thành phố này những người cậu có thể nhờ vả không có nhiều. Nhờ anh chị họ mấy chuyện này thì không được bởi vì trong nhà ai cũng biết Billkin và PP đã sống chung. Cuối cùng Billkin đành nhờ tới Nan, người bạn thân từ lúc còn học cấp 3, đã quá quen thuộc với cả hai người bọn họ.

"Mày treo thuốc bên ngoài đi rồi tao tự ra lấy" - Billkin từ bên trong cánh cửa gọi với ra, tình trạng này của cậu thật sự không tiện gặp ai.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh, Billkin mới yên tâm mở cửa.

"Billkin"

Billkin lùi một bước vào trong phòng khi thấy người con trai đứng trước cửa. Nhìn bộ quần áo phong phanh trên người, hẳn là cậu đã đi vội lắm.

"P... sao... sao..."

"Tao biết hết rồi. Để tao vào phòng đã" – PP đẩy Billkin vào phòng rồi nhanh chóng chốt cửa.

Căn phòng bừa bộn y như trong suy nghĩ của PP. Không gian đầy mùi Quả Lê ngọt ngấy đến mức cậu thấy toàn thân hơi ngứa ngáy.

"Mày... mày đi về đi" – Sắc mặt Billkin trở nên không ổn. Tránh xa Omega trong kỳ phát tình đã đủ khiến Alpha phát điên, nếu PP còn cứ lảng vảng trước mặt, chắc chắn Billkin sẽ không chịu nổi mà hóa thú mất.

"Tao xin lỗi" – PP nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gò má Billkin

PP nhìn người đối diện, đôi mắt cậu ấy đã nổi đầy gân máu, khuôn mặt tái xanh vì mệt mỏi. Alpha không giống như Omega, vốn dĩ Billkin có thể tìm một Omega nào đó để phát tiết trong kỳ phát tình, nhưng vì lời hứa với PP mà tự mình chịu khổ.

"PP. Tao nói rồi, tao không cần..."

Chưa kịp đợi Billkin nói hết câu, PP đã đặt một ngón tay thon dài lên bờ môi khô khốc.

"Hôm nay, tao là Omega của mày" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro