Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật sự không sao không?"

PP ngồi trên xe Billkin, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.

"Tao đã nói là tao không... vào chỗ đó. Mày sẽ không có thai đâu. Không cần uống thuốc. Tao tìm hiểu rồi, thuốc đó có hại lắm. Nhất là mày chỉ vừa... um... dậy thì, kiểu như thế, giống một thiếu niên 17 tuổi, uống thuốc tránh thai không tốt"

"Mày cứ đi mua đi... tao uống nửa viên thôi" - PP vẫn cố gắng nài nỉ. Cậu thật sự rất sợ sẽ "trúng thưởng"

Billkin thở dài một hơi rồi đánh xe dừng lại ở một nhà thuốc. Cậu nhanh chóng đi vào trong và trở lại cùng một chai nước suối.

"Tao nói lấy loại tốt nhất. Mày... mày uống đi..."

Đừng nói PP xấu hổ, Billkin là Alpha nhưng cũng là lần đầu tiên mua loại thuốc này. Cô dược sĩ còn hơi lườm cậu một chút, nhắc nhở rằng thuốc tránh thai rất có hại cho cơ thể, ít cho bạn uống thôi. Tất nhiên là chuyện này thì Billkin không dám nói với PP.

PP rón rén bẻ viên thuốc màu trắng nhỏ xíu làm đôi rồi vội vàng nuốt xuống, trong lòng thầm cầu nguyện, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.

"Vậy... vậy bây giờ mày tính thế nào?" - Billkin lấy hơi lên khi nhìn PP vừa nuốt xuống viên thuốc.

"Chứ mày muốn như nào" - PP ngả đầu ra ghế, nhắm chặt hai mắt như muốn tránh né.

"Tao nói rồi. Giờ mày là... Omega của tao" - Billkin nuốt nước bọt cái ực. PP là người có cái tôi rất cao, nói cậu ấy là "của" ai đó, chắc là muốn chết thật rồi.

"Tao không là của ai hết" - Đúng như Billkin đoán, PP lập tức tỏ thái độ cáu gắt.

"Vậy còn... người yêu... thì sao?" - Billkin tiếp tục đánh liều.

"Cái mẹ..." - PP bật dậy tính chửi thề thì thấy ánh mắt Billkin đang chờ mong, cậu đành nén lại lời đã ra đến miệng - "yêu đương gì. Không yêu"

"Ngủ cũng ngủ rồi, giờ cái gì mày cũng không chịu? Mày coi tao là công cụ giải tỏa cho mày lúc phát tình à?" - Billkin đập mạnh lên vô lăng xe, giọng nói đầy phẫn uất

"Mày..."- PP cũng thấy mình hơi quá đáng, Billkin là bạn thân mấy chục năm của cậu, không phải người qua đường ngoài kia để nói dứt là dứt - "vậy thì tìm hiểu trước, được không? Tao chỉ thỏa hiệp được thế thôi. Mày không muốn thì thôi"

"Tìm hiểu như thế nào?" - Billkin dịu lại một chút, thôi thì thỏa thuận được chút nào hay chút ấy

"Thì là tìm hiểu xem tao với mày có thích hợp với nhau hay không. Có phù hợp làm người yêu hay không"

"Tao có một yêu cầu"

"Yêu cầu gì? Đừng có được voi đòi tiên"

"Trong thời gian này, mày phát tình phải gọi tao, chỉ được gọi tao thôi, không được gọi cho người khác, để tao giúp mày. Tao sẽ không làm phiền mà lúc tao tới kỳ, tao đã quen uống thuốc rồi, nhưng mày chưa quen, sẽ khó chịu lắm. Dù sao cũng... um..."

Billkin nhìn PP với ánh mắt đầy chờ mong. Nếu nói không phải Billkin có tính toán riêng thì chắc chắn là nói xạo. Cậu cũng rất hạnh phúc khi mình là người đầu tiên của PP và PP cũng là người đầu tiên của cậu. Billkin sẽ không cho phép có ai khác được ngắm nhìn PP xinh đẹp và quyến rũ như đêm qua.

"Được rồi" - PP xoa nhẹ trán.

Nhận được câu trả lời vừa ý, Billkin hớn hở cười đến mang tai. Nếu Billkin biết PP "dậy thì", "phát tình" tất cả là vì Billkin chắc sẽ nhảy cẫng ra khỏi xe mất. PP không hề có cảm giác với bất kỳ tin tức tố nào khác, vậy nên nếu thật sự không thể chịu nổi kỳ phát tình thì người duy nhất PP có thể gọi chỉ có thể là Billkin.

"Mày xòe tay ra một chút"

"Làm gì"

Miệng thì hỏi nhưng PP vẫn xòe bàn tay trắng nõn. Những tưởng Billkin sẽ đặt vào tay PP một viên kẹo hay gì đó, nhưng không, thứ mà PP cảm nhận được lại là năm ngón tay to lớn đang đan xen vào bàn tay cậu. PP mở to mắt nhìn Billkin như vật thể lạ. Quen biết nhau mấy chục năm, đánh nhau có, chửi nhau có, có khi còn vật lộn đến bầm mình, thậm chí đêm qua cả hai còn làm những chuyện xác thịt không thể tả, nhưng đây là lần đầu tiên PP thật sự cảm nhận được độ ấm và sự dịu dàng từ bàn tay Billkin.

"Cho tao nắm một chút. Tao muốn cảm nhận nhiệt độ của mày"

Billkin hơi siết chặt bàn tay, ngón tay cái cũng nhẹ nhàng miết lấy mu bàn tay PP. Tay PP rất thon dài, các ngón tay cũng mềm mại, hồng hào khiến Billkin như đang sờ vào bông vậy.

"Được rồi, lái xe về khách sạn đi. Tao buồn ngủ rồi"

Thấy PP cũng nhượng bộ một chút nên Billkin đành luyến tiếc buông tay để lái xe. Nhìn PP đang nhắm mắt lim dim kế bên khiến cậu cứ sợ hạnh phúc này chỉ là một giấc mơ.

Vì lo sợ kỳ phát tình chưa kết thúc nên PP giứt khoát ở khách sạn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Có thể do lần đầu tiên được tiếp xúc với tin tức tố của Alpha nên cơ thể của PP hoàn toàn mệt mỏi. Rất may là PP không phát tình thêm lần nào nữa nhưng cả hai ngày cậu đều ngủ li bì từ sáng tới tối. Billkin cũng không hề rảnh rang mà liên tục tìm hiểu và chuẩn bị thức ăn nào tốt nhất cho Omega, giúp PP bổ sung lại năng lượng, tới tối thì tranh thủ ôm PP ngủ một chút vì nghe nói là Omega trong kỳ phát tình tiếp xúc với Alpha thì rất dễ phát sinh tình cảm. Mấy lần giữa đêm PP tỉnh dậy thấy đang nằm gọn trong lòng Billkin nhưng cậu cũng lười đẩy ra. Hình như sau khi quan hệ thì tin tức tố thông thường của Billkin không làm PP phát sinh phản ứng kịch liệt như trước nữa, mà có vài phần yên tâm và dễ chịu, mùi Quả Lê thoang thoảng từ cơ thể Billkin cũng giúp PP ngủ ngon hơn.

PP ăn no ngủ kỹ thêm ba ngày thì đã khỏe hoàn toàn và xách va li trở về nhà. Nhưng lần trở về này của PP còn mang theo một bí mật nhỏ, đó là mối quan hệ đã thay đổi của cậu và Billkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro