Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP thức dậy vì tiếng ồn ào và ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Căn phòng ở nhà của PP luôn có cửa sổ đón nắng nhưng được thiết kế tinh tế nên buổi sáng ánh nắng tràn vào phòng rất ấm áp và chưa từng làm PP khó chịu bao giờ.

PP dần mở mắt, cậu thích ứng với ánh sáng xung quanh và một không gian lạ lẫm. PP còn chưa kịp tỉnh táo để nhớ lại đây là câu thì cậu chợt nhận ra có gì nặng nặng đang đè lên người mình, mà bên dưới của cậu thì hơi... đau.

"Mẹ kiếp... Billkin"

PP hét toáng rồi hất cánh tay Billkin đang ôm mình cứng ngắc, vì động tác quá mạnh nên cơn đau phía sau lại kéo tới làm PP rít một hơi, chảy cả nước mắt.

"P... dậy rồi à? Đói không?" - Billkin dụi dụi mắt. Hôm qua Billkin cũng uống quá nhiều nên giờ đầu vẫn còn đau nhức.

"Mày... mày..." - PP hoang mang nhìn bên dưới chăn, đúng như cậu suy đoán, cả hai đều trần như nhộng - "Mày đã làm gì tao?"

"Mày không nhớ gì sao?" - Billkin hơi nhăn mày

PP chỉ nhớ lúc đó ở trong Toilet, PP biết mình đã bắt đầu phát tình, cậu muốn nhanh chóng trở lại phòng để uống thuốc và tự giải quyết nhưng đi không nổi, sau đó... sau đó... Từng hình ảnh vụn vỡ dần dần trở lại trong tâm trí PP. Từng nụ hôn, từng cái động chạm quấn quýt dường như vẫn còn ẩm ướt trên da thịt.

"Tao... tao..." - PP bối rối vờ vịt nhìn xung quanh như để tìm cách xác nhận một lần nữa đêm qua là một giấc mơ.

Billkin thở dài một hơi. Có vẻ PP định phủi bỏ trách nhiệm với cậu rồi.

"Mày bắt đầu phát tình từ lúc nào? Tao không nghe cô chú nói gì cả"

"Mới 2 tháng nay thôi. Ba mẹ tao vẫn chưa biết" - PP vẫn trốn quẩn quanh, muốn tìm quần áo để mặc. Cậu hơi ngại khi cả hai cứ trần như nhộng mà nói chuyện với nhau.

Billkin với tay lấy áo sơ mi của mình đang vắt trên ghế rồi đưa cho PP.

"Áo sơ mi của mày bị mày xé hết nút rồi, mặc đỡ áo của tao đã, lát mở vali của mày rồi tìm đồ khác để thay"

"um..." - PP trả lời với giọng lí nhí.

"Hôm qua tao đã nói, tao sẽ chịu trách nhiệm" - Billkin đồ rơi dưới đât lên mặc vào. Tất nhiên là không có áo.

PP nhìn ngực trần của Billkin, chẳng biết từ lúc nào cơ thể Billkin đã trở nên thật rắn chắc, làm PP lại nhớ tới từng động chạm xác thịt đêm qua. Đôi môi cậu đã tham lam cắn mút khắp nơi, đến giờ vẫn còn dấu ấn mờ mờ trên vòm ngực rộng. PP mặt đỏ ran quay đầu nhìn ra cửa sổ để nắng làm cho mình tỉnh táo.

"Không... không cần" - Cổ họng PP khô khốc. Đến bản thân cậu cũng không biết nên đối diện với hoàn cảnh này như thế nào.

"Mày không muốn tao chịu trách nhiệm hay không muốn tao?" - Giọng Billkin hơi gắt. Đã như thế cả đêm qua rồi mà PP vẫn muốn tránh né là sao.

"Mày để tao... suy nghĩ đã" - PP biết việc này hoàn toàn là lỗi của mình. Là cậu bắt Billkin đưa về phòng, cũng tự cậu chủ động kéo Billkin lại. Giờ nếu chạy trốn thì có ổn không nhỉ?

"Tao sẽ về nói với ba mẹ, xin cưới mày" - Billkin mang cho PP một ly nước. Billkin biết bây giờ PP cần bình tĩnh.

"Không... không được. Không thể nói với ba mẹ" - PP giãy nảy, lùi hẳn ra mép giường - "Ba mẹ mà biết là tao với mày đoạn tuyệt quan hệ"

"Đã đến nước này rồi..."

"Đã đến nước gì chứ. Chúng ta trưởng thành cả rồi. Chỉ là một lần phát tình thôi. Coi như mày qua đêm với một người lạ đi. Chúng ta quên chuyện này đi" - PP cảm thấy mình như một thằng tra nam, chơi xong xách quần lên chạy. Tuy cắn rứt nhưng cậu cũng biết làm sao bây giờ.

"PP, tao không làm chuyện đó với một người lạ. Trên cổ mày còn dấu của tao, mày đừng có nói chuyện kiểu đó" - Billkin thật sự tức giận. PP coi đêm đầu tiên của họ chỉ là qua đường, muốn phủi sạch mọi thứ.

"Tao..." - PP đưa tay sờ lên tuyến thể ở sau gáy, thật sự ở nơi đó đã lưu lại một dấu vết mà không thể làm mờ trong thời gian ngắn. Cảm giác tin tức tố mùi Quả Lê chạy dọc cơ thể làm PP có chút ngứa ngáy râm ran, chỉ đành đỏ mặt chui hẳn vào trong chăn.

"Được rồi, tạm thời tao sẽ không nói với ba mẹ. Tao cũng đã đánh dấu mày tạm thời. Từ giờ mày là Omega của tao. Nếu... nếu mày phát tình... chỉ được gọi cho một mình tao" - Billkin cắn răng thỏa hiệp. Ai bảo cậu yêu một Omega quá cứng rắn. Nếu còn đối nghịch ép buộc, sợ rằng PP sẽ thật sự bỏ trốn.

PP hơi ló đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy... tao nhờ mày một việc được không?"

"Chuyện gì?" - Billkin hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà PP lại lén lút như thế

"Đi mua cho tao thuốc tránh thai"

-----

Mém nữa là có đứa chơi xong xách quần chạy :)))
Đừng quên ủng hộ sốp🌟 để khích lệ sốp cho 3 năm 2 đứa =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro