Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PP nhìn lịch, lại sắp đến ngày phát tình của tháng này. Theo kinh nghiệm lần trước thì lần này PP cũng chuẩn bị sẵn lịch nghỉ 5 ngày rồi hẹn sẵn với Fern. PP cũng không biết sẽ phải giấu diếm gia đình tới khi nào, nhưng chí ít cũng phải đợi bác sĩ quay trở về để có phương án xử lý tình trạng của cậu đã.

"Ba mẹ ơi mai con xin đi Phuket với Fern nhé ạ!" – PP tranh thủ lúc ăn cơm báo với gia đình chuyện tuần sau sẽ đi vắng. Vốn dĩ chuyện PP đi du lịch ngắn ngày với bạn bè là việc bình thường, ba mẹ cũng không ý kiến gì, nhưng PP lại quên mất trên bàn ăn bây giờ lại có thêm một người khác.

"Mày định đi lúc nào, sao không nói tao biết?" – Billkin bỏ đũa xuống cau mày nhìn PP

"PP không rủ Billkin đi cùng hả con"

Mẹ cũng lên tiếng khiến PP hơi lo sợ.

"Con có hẹn với bạn đại học, đông lắm, Billkin không quen"

PP cố lấp liếm cho xong câu chuyện rồi vội vàng gắp thức ăn. Tại sao cậu lại quên có "Bà mẹ già" dạo này cứ thích dính lấy mình chứ. PP ăn nốt cơm rồi tìm cách trốn tiệt lên phòng, nhanh chóng khóa trái cửa.

Đúng như PP dự đoán, chỉ 5p sau tay nắm cửa đã nghe cạch cạch nhưng bên trong đã khóa nên ở ngoài không mở được.

*Cốc cốc cốc*

"PP, mở cửa cho tao" – Giọng Billkin tuy vẫn nhỏ nhẹ những có vẻ đã mất kiên nhẫn

"Tao muốn ngủ trưa, mày về phòng đi" – PP từ trong phòng lớn tiếng đuổi Billkin

Thấy bên ngoài không có ai trả lời, PP hơi chột dạ.

"Không phải nó sẽ phá cửa đấy chứ?"

*Ting*

PP mở điện thoại lên, là tin nhắn của Billkin

Billkin: Tại sao mày đi du lịch mà không nói tao?

PP: Thì bây giờ tao nói rồi đây

Billkin: Mai đi mà bây giờ mới nói là sao?

PP: Thì bình thường tao cũng nói trước một ngày thôi chứ sao

Billkin: Mày đi với ai?

PP: Tao đi với Fern, thêm bạn đại học nữa. Mày không quen

Billkin: Cuối tuần tao có cảnh quay cuối

PP: Ừ, tao biết

Billkin: Thứ 7 là tiệc mừng công đóng máy

PP: Tao biết. Sáng thứ 7 tao sẽ về.

Billkin: Mày không coi tao diễn cảnh cuối à?

PP: Tại sao tao phải coi?

PP đợi một lúc không thấy Billkin trả lời, tưởng là Billkin đã chán nên cậu định tắt máy thì Billkin tiếp tục gửi tin nhắn đến.

Billkin: Mày đi Phuket ở khách sạn nào?

PP: Mày hỏi làm gì?

Billkin: Tao không thể hỏi?

PP: Ừ. Tại sao tao phải nói cho mày?

PP hơi bực bội. Hôm nay Billkin cứ có thái độ muốn kiểm soát cậu một cách thái quá. Ba mẹ còn chưa nói gì chuyện PP đi chơi mà Billkin đã "tra khảo"

Billkin: Tao không thể hỏi mày đi đâu, đi với ai sao?

PP: Tao đi Phuket, với bạn đại học. Còn những chuyện khác thì mày không cần quan tâm đâu. Ba mẹ tao còn chưa quản tao. Là bạn bè, nhưng có những chuyện riêng tư cá nhân tao nghĩ mày không nên quan tâm quá nhiều.

PP trùm chăn lên kín đầu. Tại ai mà cậu phải bỏ nhà trốn đi xa vậy chứ. Nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Billkin thì cậu có như thế này không. Càng nghĩ PP càng thấy bực bội. Nhất định đợt này đi sẽ mặc kệ mọi tin nhắn của Billkin.

---

Billkin đứng trước cánh cửa màu trắng mà trong lòng chua xót. Mỗi ngày đưa đón, chăm sóc nhiều như thế, Billkin vốn nghĩ đã có thể đặt một chỗ trong lòng PP rồi, vậy mà hiện tại cậu ấy còn lạnh lùng hơn trước đây, dứt khoát tạo một vạch ngăn cách không thể xóa nhòa giữa hai người. Billkin cảm thấy lo sợ, rốt cuộc thì cậu là gì trong lòng cậu ấy? Mãi mãi chỉ là một người bạn thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro