Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PP, sáng mai mày phải lên trường đúng không? Tao chở mày đi nhé?" – Billkin nằm ườn lên giường của PP khuya khoắng loạn xạ y như hồi học sinh.

"Mày đừng ném gối nữa, rớt dưới đất mấy lần rồi đấy. Mai mày còn lên văn phòng công ty nhà mày để thực tập mà, tao tự đi được" – PP bị Billkin chiếm mất giường phải nhảy ra sopha đọc truyện tranh. PP thật sự bất lực trước cái tính nghịch ngơm trẻ con của Billkin, dù đã là Alpha 22 tuổi, cái gì cũng trưởng thành, chỉ có cái tính nghịch ngợm đồ của cậu là không bỏ được.

"Dưới đất lót thảm, không dơ. Dơ thì lát tao lấy gối của tao đổi cho mày, gối mày tao nằm. Mai tao chở mày đi học rồi lên công ty sau. Công ty của nhà tao, cũng toàn mấy anh chị họ của tao quản lý, không cần đến sớm" – Billkin ôm gối PP lén lút hít một chút. Lúc trước thấy mùi của PP có chút vị Alpha nên Billkin khá bài xích, không hiểu sao từ hồi về nước thì mùi hương quanh người của PP đã thay đổi thành mùi dừa, có hương vị ngọt ngào của Omega khiến Billkin ngày càng mê mẩn.

"Dạo này sao đi đâu mày cũng đòi chở tao thế. Tao có xe. Trưa mai tao còn có hẹn với Fern, tao tự đi được" – PP hơi cau mày

"Tao tiện đường. Mày hẹn với Fern thì tao đón cả mày với Fern luôn. Hồi trước mày hiểu lầm tao làm xa cách tận 3 năm, giờ tao chỉ muốn gần gũi lại..." – Billkin hơi cụp đuôi mắt, làm vẻ đau lòng

"Thôi được rồi, được rồi" – PP bóp bóp trán

Dạo này chỉ cần PP không đồng ý chuyện gì là Billkin lại tỏ ra tủi thân, kể lại chuyện PP hiểu lầm, để Billkin phải bỏ đi tận 3 năm mà không hỏi han gì. Cứ làm đi làm lại mãi khiến PP cũng bất lực. PP cũng chả hiểu một Alpha bên ngoài to xác, làm việc gì cũng mạnh mẽ, giứt khoát, vậy mà cứ vào phòng PP đóng cửa là lập tức hóa thành oán phụ, hơi xíu tủi thân bắt đền.

"Vậy sáng mai tao chở mày đi đến trường, buổi trưa tao qua đón nhé?" – Billkin được như ý nguyện nên hai mắt sáng rỡn.

"Rồi rồi, mai 8h đi đó. 9h tao phải có mặt ở trường, 12h đón tao" – PP lí nhí trong miệng.

"Muốn ăn sáng ở nhà hay ra ngoài ăn? Uống Café nhé, tao pha sớm cho mày?"

"Ừ ừ, sao cũng được, tùy mày" – PP mặc kệ Billkin rồi lại vùi đầu vào cuốn truyện. Dạo này Billkin cứ nhiều chuyện y như mẹ PP ấy.

"Được rồi" – Billkin tranh thủ lúc PP không để ý, ôm luôn cái gối về phòng mình rồi lại mang gối từ phòng mình qua để ở phòng PP.

Từ ngày PP quay xong cảnh phim thì thường lên trường nhiều hơn, Billkin cũng chỉ còn có vài cảnh nữa là có thể đóng máy nên giờ ngày nào không đi quay thì Billkin cũng sẽ lên công ty để hoàn tất khóa thực tập của mình. Tuy nói là công ty gia đình nhưng Billkin làm việc cũng rất nghiêm túc, luôn cố gắng làm xong công việc được giao dù hay đi sớm về trễ để đưa đón PP.

"Nè nè, mày mang đồ mày qua phòng tao hơi nhiều rồi đó. Đâu ra cái khung ảnh kia, lại còn mấy thứ gấu bông, chặn sách gì ở trên bàn. Sáng nay tao mới lục thấy trong túi có cái móc khóa mày để hình hồi nhỏ nữa. Muốn làm cái gì đó hả?"- Tuy nói là PP cũng không phản cảm lắm với việc Billkin cứ nhét đồ vào chỗ cậu nhưng không thể để thằng bạn lộng hành mãi được.

"Thì tao thấy đẹp nên để thôi mà. Hình đó cũng là hình của mày còn gì, hình tao với mày hồi tốt nghiệp đó, hê hê. Tao đặt làm đó, đẹp không?"

"Đẹp cái đầu mày. Hai thằng con trai mà đeo móc khóa đôi có hình nhau, mày coi có được không? Tao không biết, lấy ra mau"

"Không, tao không lấy, không thích thì mày vứt đi" – Billkin phụng phịu ra mặt – "Tao đi tắm đây, tao mượn áo mày"

Nói rồi Billkin vơ lấy một chiếc áo thun trong tủ PP rồi chạy biến về phòng, PP chỉ biết trợn mắt nhìn theo chứ cũng chả thật sự muốn đòi lại. Đôi khi PP chẳng hiểu có phải Billkin đang thích mình không hay chỉ đang thật sự muốn thân thiết trở lại như lúc xưa. Hồi Kan theo đuổi PP thì ngày nào cũng tặng quà, tặng hoa, nhắn tin hỏi han, nói những lời ngọt ngào khiến PP phát ngượng. Còn Billkin thì lại như cái đuôi nhỏ, quấn lấy cậu không buông. Thậm chí PP đi tiệc tùng với bạn, Billkin cũng đưa lên tận nơi rồi tới giờ chạy đến đón về. Bạn bè ai cũng hỏi hai đứa có quen nhau không, nhưng chính PP cũng không rõ mình có cảm xúc gì với Billkin không nữa, chỉ là cậu không ghét bỏ, nên thôi cứ để mặc Billkin muốn làm gì thì làm.

----

"PP này, mày với Billkin thật sự không quen nhau sao?" – Fern nhìn theo bóng chiếc xe Porsche đi xa mà cảm thấy hoang mang. Làm gì có bạn bè ngày nào cũng đưa đưa rước rước, cơm đút tận miệng, café thì pha sẵn.

"Tao cũng chả biết nữa. Tao không biết nó có thích tao không, hoặc tao có thích nó không" – Nếu là ngày xưa, PP sẽ giứt khoát mà trả lời là không thích nhưng giờ cậu không còn dám chắc chắn về chuyện tình cảm.

Ở thế giới này, Omega thường dễ bị Alpha chi phối, thậm chí là bị đánh dấu rồi nhưng vẫn bị bỏ rơi hoặc Alpha có thêm Omega khác. Rất may mắn là bác sĩ đã nói cậu sẽ không bị Alpha khống chế, nhưng tình yêu lại là thứ trói buộc trái tim người ta còn mạnh mẽ hơn cả tin tức tố, PP rất sợ người mình yêu sẽ phản bội. Nếu hỏi PP có động lòng với Billkin không thì câu trả lời chắc là có. Vừa vì tin tức tố kích thích, vừa vì sự chăm sóc chu đáo mỗi ngày, thử hỏi có ai mà không để tâm. Nhưng liệu có đủ để gọi là thích hay yêu thì PP không dám nghĩ đến.

"Tao thấy nó chăm sóc mày như thế, 7,8 phần là thích mày"

"Tao không biết. Cách nó quan tâm khác với cách những người khác tán tỉnh tao. Tao không nghĩ là nó thích tao đâu" – PP quay người tiến vào lớp. Thôi vậy, cứ để từ từ rồi tính, yêu đương thôi mà, cậu không gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro