Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP nhanh chóng quay trở lại phim trường. Vai diễn của cậu là một ảnh đế trẻ tuổi tên Lam, luôn phải xuất hiện vô cùng hào nhoáng nên thường sẽ mất 2-3 tiếng để trang điểm và chuẩn bị trang phục, lâu hơn rất nhiều so với Billkin trong vai một cảnh sát mới vào nghề. Billkin thường cùng PP đến phim trường từ rất sớm, chuẩn bị café và đồ ăn sáng cho PP, lúc rảnh rỗi sẽ cùng cậu tập lại kịch bản, có ngày Billkin không có cảnh diễn cũng sẽ đưa PP đến trường quay, ngồi cùng cậu một lúc rồi mới đi làm việc của mình. Điều này khiến nhiều người trong đoàn đã đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai.

"PP, em với Billkin quen nhau hả?" – Chị Mai đá mắt với PP trong lúc Billkin đang đi rót café

"Không, làm gì có, tụi em là bạn thân mà" – PP vội vàng chối bay trước câu hỏi ngại ngùng

"Bạn thân mà chăm sóc em cẩn thận thế kia á? PP, em từng nói em là Omega mà, em không có chút cảm xúc nào sao?"

"Em..." - PP ngập ngừng...

"Cậu ấy ngốc lắm. Chị nói chuyện yêu đương với cậu ấy thà bảo cậu ấy đắp chăn đi ngủ còn hơn" – Billkin cầm 2 ly café đi tới với nụ cười nham nhở

"Omega xinh đẹp thế này mà không nhanh có Alpha đi, lỡ người ta bắt cóc mất đó nha" – Chị Mai vừa đùa vừa thật nói một câu rồi đứng lên đi chuẩn bị cảnh quay.

"Mày uống đi, hôm nay tao cho thêm một chút đường, uống coi hợp miệng không?" – Billkin đẩy cho PP ly café vừa pha, thơm phức

"ưm... hơi ngọt đó, lần sau mày cho ít đường thôi, tao không thích ngọt"

"Ừ, nhớ rồi. Hồi hộp không, lát nữa là quay cảnh cuối của mày rồi"

Hôm nay quay một cảnh cuối của PP, cũng gần như là cuối tập phim. Nhân vật ảnh đế xuất hiện trong giấc mơ của cảnh sát trẻ. Trong giấc mơ ấy chàng cảnh sát đã cứu được cậu, cậu không chết mà hai người còn nhìn nhau rơi nước mắt thật lâu. Đây là cảnh phim không có nhiều thoại, cũng không có cảnh hành động nhưng yêu cầu nội tâm rất sâu. Nước mắt vừa thể hiện tình yêu, vừa là sự hối tiếc của cả hai cho duyên phận kiếp này.

"Mày thì sao?" – PP hỏi ngược lại

Billkin chỉ cười, không đáp.

---

"Vào vị trí, máy chạy, diễn"

Đạo diễn vừa hô lên, mọi người đã sẵn sàng, tất cả máy quay đã hướng vào Billkin và PP

Cảnh sát Tong chạy vội đến nhà kho, cởi trói cho Lam rồi cõng cậu lên vai, chạy thật nhanh trước khi boom nổ.

"Tôi cứu được cậu rồi, tôi cứu được cậu rồi" – Tong vừa cõng Lam vừa tự lẩm bẩm với mình, cho dù có là trong giấc mơ cậu cũng muốn quay trở về ngày hôm ấy, cứu được Lam.

"Tong..."

Tong đặt Lam xuống đất, ôm chặt người vào lòng

"Lam, tôi ở đây với cậu, đừng bỏ tôi"

"Tôi... Tôi..."

"CẮT"

"PP, đoạn này em phải nội tâm hơn. Dù có là một linh hồn thì nhân vật cũng không muốn xa người mình yêu mà, đúng không?"

PP áy náy nhìn đạo diễn và mọi người. Cảnh quay này thật sự rất khó đối với diễn viên mới như cậu. Cậu cũng chưa yêu đương, nên rất khó để hiểu cảm xúc khi chia xa.

"Đạo diễn, em đề nghị đoạn này có thể cho em thử một chút được không ạ?" – Billkin kéo tay PP lại chỗ đạo diễn nói nhỏ

"Như thế nào?"

"Đoạn này em xin thêm một nụ hôn nữa. Sẽ dễ dẫn dắt cảm xúc của cậu ấy hơn. Dù sao thì cũng là trong giấc mơ của Tong, sẽ có những điều cậu ấy muốn làm mà ở ngoài đời không thể, vậy thì chúng ta thử đưa nó đến cao trào luôn"

PP tròn mắt, nhéo tay Billkin một cái.

"Nếu vậy thì thử một lần đi, hai đứa nghỉ 10p, chuẩn bị lại" – Đạo diễn đã có được một đoạn đầu nên cũng hào phóng mà cho nghỉ thêm 10p. Chỉ cần quay đoạn khóc này ổn là hôm nay coi như xong việc rồi.

"Billkin, mày nghĩ cái gì đấy, ôm nhau chưa đủ hay sao mà lại còn đòi hôn?" – PP hung hang kéo Billkin ra một góc

"PP, mày không thấy là cảm xúc của mày chưa tới sao? Tao biết là trong thế giới của mày rất cô độc, mọi sự chú ý chỉ có mình mày, rất khó để mày nảy sinh tình cảm với ai, nhưng nếu mày không thử cảm nhận thì sao có cảm xúc thật sự được. Một nụ hôn cũng đâu khó, không phải chúng ta cũng từng..."

PP vội lấy tay che miệng Billkin, sợ xung quanh nghe được.

"Nín. Không được nhắc lại"

"PP, mày hãy thử tưởng tượng là tao, Billkin, sẽ phải rời xa mày, mãi mãi, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Thử một lần nhé!"

Trong vô thức, Billkin nắm chặt tay PP, một hơi ấm truyền đến làm cho cậu dần bình tĩnh.

Cảnh phim lại tiếp tục. Lần này chỉ cần quay lại cảnh khóc nên hai người sẽ bắt đầu luôn ở cảnh đã cứu được Lam ra ngoài.

"Action"

PP bắt đầu chìm đắm trong cảm xúc của mình. Cậu nhìn gương mặt của người đối diện. Vừa kiên cường, vừa vững chãi, rất đáng tin. Cậu ấy là người mà cậu thân cận nhất. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng để gặp cậu ấy, thì cậu phải làm sao đây. Trái tim PP bắt đầu loạn nhịp.

Tong ôm lấy gương mặt Lam, nhẹ nhàng nhìn ngắm thật lâu rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

PP cảm nhận được hơi ấm của Billkin. Làn môi ấm áp quen thuộc lại một lần nữa chạm vào môi cậu. Nước mắt của cậu ấy cũng đang lăn dài trên má cậu, như thiêu như đốt. Ở gần nhau đến nỗi PP có thể cảm nhận được cảm xúc của Billkin đang đau khổ đến nghẹt thở. PP nhắm mắt, trái tim bỗng chốc thổn thức đến lạ thường. Lần đầu tiên cậu thấy không nỡ, lần đầu tiên thấy đau lòng. Vô thức mà nước mắt cậu cũng đã chảy dài, bàn tay ôm chặt bộ quần áo dính đầy bụi bẩn.

Tong ghì chặt lấy Lam, cố gắng ghi dấu từng hơi thở của người. Nước mắt của cả hai hòa quyện cùng nhau, ấm áp nhưng đau đến thắt lại

*Bùm*

Tiếng bom nổ phía sau như đánh thức lý trí của Tong. Hình bóng Lam trong vòng tay cậu dần dần mờ nhạt rồi biến mất. Chỉ để lại cậu với trái tim tan nát, đau khổ khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro