Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần sau mày đi đâu à?"

Billkin ngồi gác chân trên sopha trong phòng PP, vừa đọc kịch bản, vừa ăn snack, trông rất nhàn nhã.

"Um, tuần sau tao đi du lịch Khao Yai với bạn, nhà tao có Villa ở đó" – PP cũng không rảnh rỗi, tuần này phải tranh thủ quay xong vài cảnh rồi cậu mới được trốn đi.

"Tao mà không có cảnh quay tuần sau thì sao cũng đi với mày, chán ghê. Lâu rồi tao cũng không được đi du lịch ở Thái Lan"

"Ai cho mà đi" – PP giật mình. Vốn chuyến đi này là để trốn Billkin nên Billkin đòi đi theo khiến PP chột dạ.

"Không cho đi thì thôi. Làm gì căng"

Billkin lơ đãng vờ như không quan tâm rồi bỏ quyển kịch bản xuống, ôm bịch snack lại chỗ PP.

"Ăn miếng đi, ngon lắm. Loại này tao nghĩ mày thích ăn" – Billkin bốc một miếng từ trong gói đút đến miệng PP rồi làm vẻ mặt mong chờ.

PP vốn không muốn tiếp xúc gần với Billkin, nhưng thấy mắt cún tròn xoe của Billkin cũng hơi tội, với cả ỷ y mình đã uống thuốc nên PP đành tặc lưỡi há miệng ngậm lấy miếng bánh.

Thấy PP không đẩy mình ra nữa, hai mắt Billkin sáng rỡn, ngồi hẳn lên giường rồi tiếp tục phục vụ bánh.

"Vậy mày đi chơi nhớ chụp hình cho tao xem nhé. Lâu quá tao không đi rồi, tao cũng muốn xem"

Vừa được đút bánh, lại được nịnh nọt lấy lòng, PP lại mềm long ậm ừ cho qua. Thôi vậy, dù sao cũng mang nhỏ Fern theo, có gì nhờ nó chụp cho vài tấm hình phong cảnh làm bằng chứng.

"Ừ. Cứ quay ngoan đi rồi anh chụp hình gửi cho"

"Vậy có gì tao gọi điện cho mày, có được không?" – Billkin tiếp tục hầu hạ PP nước uống, không quên làm nũng thêm một chút.

"Mày đòi hỏi quá đấy. Làm gì mà phải gọi điện nữa. Lo mà quay phim đi chứ" – PP hơi nhăn mặt. Đi trốn mà còn bắt gọi điện.

"Thì... lâu lâu... - Billkin hơi vểnh môi hờn dỗi

"Rồi rồi. nhưng không được gọi quá nhiều. Có gì cứ nhắn tin, tao sẽ gọi lại cho mày" – PP thật sự lo lắng mấy ngày chật vật của mình không biết có sức để gọi điện cho Billkin không nữa.

Nghe được đáp án mong muốn, Billkin tiếp tục chăm chỉ đút bánh châm nước vô cùng ngoan ngoãn, khiến PP cũng lấy làm lạ. Trước đây PP với Billkin hơi xíu là đè ra vật lộn, choảng nhau từ sáng tới chiều, vậy mà dạo này cứ suốt ngày đi theo sau hầu hạ cậu, lại còn làm nũng nữa. Chả biết có phải do lớn rồi đổi tính đổi nết không.

"Sao dạo này mày ngoan thế hả Billkin?" – PP vừa nhai bánh vừa đọc kịch bản, cảm giác cũng không tệ

"Tại vì ngoan thì sẽ được thương" – Billkin cười nham nhở - "Hề hề, mẹ tao bảo thế. Uống nước cam nhé. Đợi tý tao xuống bếp"

Nhìn bóng Billkin tung tăng đi lấy nước khiến PP cũng bật cười, kể mà được như thế này mãi thì cũng vui nhỉ.

----

Thời gian phát tình của PP rất nhanh cũng sắp đến. Trước đó một ngày, cậu đã đến bệnh viện để tiêm và lấy thêm thuốc. Trong thời gian này PP sẽ sống ở Villa gia đình tại KhaoYai, đồng thời cũng thuê cho Fern một căn Villa trong cùng khu để nhờ cô bạn lo lắng giúp chuyện ăn uống mỗi ngày. PP chỉ nói chuyện mình bắt đầu phát tình cho Fern nghe vì PP có rất ít bạn bè, Fern cũng là Omega đã trưởng thành nên cô bé biết cách chăm sóc Omega khác trong kỳ phát tình. Không có người lo lắng chuyện ăn uống, Omega sẽ rất mất sức, thậm chí là không thể vượt qua được.

"PP, không định nói chuyện này cho Billkin à?" - Fern vừa lái xe vừa lo lắng nhìn PP

"Tạm thời thì không" – PP nằm bò lên cửa sổ xe, hôm nay thời tiết rất tốt, phù hợp cho một chuyến dã ngoại.

"Omega không có Alpha trong kỳ phát tình thật sự rất vất vả" – Fern cũng đã từng có những kỳ phát tình không có Alpha, hoàn toàn dựa vào thuốc, cô bé hiểu sự lo lắng hiện giờ của PP.

"Mỗi ngày tao đều sẽ nhắn tin cho mày, mày chỉ cần mang cơm đến nhà cho tao là được" – PP vẫn gượng cười. Đây là lần đầu tiên cậu nếm trải kỳ phát tình mà đáng lẽ mọi Omega đều đã có từ năm 18 tuổi.

"Um, tao biết rồi"

"À, mày có ra ngoài thì chụp vài tấm hình phong cảnh gửi cho tao nhé"

"Làm gì?"

"Gửi cho Billkin"

"Để làm gì cơ?"

"Tao không biết, nó đòi. Không gửi là nó mè nheo đó. Phiền lắm"

"PP, không phải nó đang quản mày chứ hả?" – Fern nhìn PP đầy nghi hoặc

"Quản cái gì?"

"Thì quản coi mày đi đâu, đi với ai. Kiểm soát mày, giống như... người yêu?" – Fern đặt ra một câu hỏi mà chính cô bé cũng thấy có vấn đề.

"Không có đâu. Tao với nó là bạn thân nối khố. Tụi tao không có gì đâu"- PP nhanh chóng xua tay phủ nhận

"Mày không có gì với nó, chứ chắc nó không có gì với mày không, PP?"

PP định trả lời với Fern là không, nhưng chợt nhớ những hành động kỳ lạ gần đây của Billkin làm PP cũng hơi hoang mang.

Lần đâu tiên PP cảm thấy... hình như... có ai đó đang thích mình. Đây là dậy thì rồi sao?

----

Mẹ dặn rồi, hông ngoan là hông được PP Krit thương 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro