Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hiện tại)

"Mày đang có cuộc sống ổn định ở Mỹ mà? Mày không nhớ lý do năm đó mày đi nữa à?"

"P, là năm đó mày tự ý quyết định mọi thứ, đẩy tao đi. Tao không muốn" – Billkin nắm chặt nắm tay của minh.

"Kin, tình hình lúc đó, nếu còn tiếp tục nói là mình quen nhau thì sẽ rắc rối cho cả tao lẫn mày. Tao thấy cuộc sống của mày bây giờ cũng khá tốt!"

"Tốt chỗ nào?" – Billkin quay đầu nhìn PP – "Tao phải đến một chỗ mới, bắt đầu cuộc sống mới, từ bỏ ước mơ ca hát, còn... còn không có mày" – Giọng Billkin đã bắt đầu nghẹn lại – "Đã nói là phải bàn bạc với nhau, mày lại tự quyết."

"Tao cũng đã nhắn với mày rồi còn gì" – PP vẫn cố tình lảng tráng ánh mắt của Billkin

"Tao đã bảo tao không đồng ý. Tao bảo mày đợi tao về rồi mình nói chuyện. Vậy mà mày lại tự ý nói với ba mẹ là chúng ta chia tay nhau rồi bỏ đi mất, tao về một tuần mày cũng không thèm về gặp tao" – Billkin bắt đầu to tiếng – "Nếu tao không phải cố tình bí mật trở về, có phải mày lại bỏ đi nữa không?"

"Lúc đó chúng ta đã nói với nhau, nếu có người mình thích thì sẽ chủ động nói với ba mẹ là đã chia tay còn gì. Billkin, tao cũng là muốn giải thoát cho mày. Việc lựa chọn đi hay ở là lựa chọn của mày cơ mà? Với lại... tao không thích mày to tiếng" – PP hơi cáu, rõ ràng lúc đó cậu lo Billkin bị cản trở yêu đương, ba mẹ Billkin cũng khó xử vì cậu nên mới chủ động nhận lỗi là tự mình muốn chia tay, sao bây giờ cứ như mọi thứ là lỗi của cậu.

"Giải thoát gì cho tao? Lúc đó tao còn tưởng mày có người mình thích rồi ba mẹ cũng hối thúc quá nên tao mới chọn rời đi, 3 năm nay, mày thậm chí liên lạc với ba mẹ tao nhưng không liên lạc với tao. Nhưng về sau cô chú nói mày không hề yêu ai hết. PP, năm đó tao không có quay lại với Onn!" – Billkin nói bằng giọng hết sức kiềm chế. Nếu không phải gần đây Billkin cố tình tìm Nan thì cũng không biết năm đó PP và Nan hiểu lầm Billkin và Onn.

"Cái gì?" – PP quay đầu, mở tròn mắt – "Cái d** m*, tao chịu ấm ức để giải thoát cho mày đến với tình yêu, mày lại kêu mày không quen người ta?"

"Tao đã bảo mày là đợi tao về nói chuyện, nhưng mày lại hấp tấp cho là mình đúng, tao còn chả biết mày hiểu lầm cái gì thì nói cái gì?"

"V** l**. Tao không dám liên lạc với mày tại sợ ba mẹ mày bắt mày quay lại với tao, ngăn cản mày đến với tình yêu mới. Nhưng năm đó rõ ràng là tao thấy người yêu cũ up hình mày rất mờ ám, về sau cũng nhiều lần Nan cho tao xem ảnh người kia đăng có mặt mày, chẳng lẽ tụi mày không quay lại thật sao?" – PP vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ như cậu vừa khai phát được một bí mật động trời.

"Không có. Thật ra... um... tao không nói với mày chuyện tao gặp Onn vì lúc đó Onn nói với tao có biết một bác sĩ chuyên về bệnh... giống mày. Lúc đó Onn dẫn tao đi gặp bác sĩ đó, tao nói sơ qua tình trạng, bác sĩ đó bảo có thể mày mang một tính trạng đặc biệt nào đó, nhưng phải đưa mày đến gặp mặt kiểm tra mới biết được. Tao vốn để trở về sẽ nói với mày nhưng mày không đợi tao..." – Billkin giọng có chút tủi thân ngồi phịch xuống giường, nước mắt đã bắt đầu lăn dài từng giọt. Alpha như Billkin, bên ngoài luôn mạnh mẽ và tài giỏi hơn người, nên cậu chỉ dám thể hiện mặt yếu đuối của mình khi ở cạnh những người tin tưởng nhất, trong đó có PP.

"Billkin..." – Mỗi lời Billkin nói ra như cú đấm vào từng mảng ký ức làm nó trở nên vụn vỡ.

Lúc đó PP có nhớ mang máng là Billkin bảo có tin này muốn nói với cậu, cậu lại còn tưởng là chuyện về Onn nên càng quyết tâm dứt áo, ai ngờ là Billkin vì cậu mà bôn ba đi hỏi thăm như vậy.

"Tao quyết rồi, tao không đi nữa, tao ở đây" – Billkin ngẩng đầu nhìn PP, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại mang vài phần nũng nịu, đáng yêu.

PP bất lực thở dài. Từ nhỏ cậu đã cứng đầu, đúng là năm đó làm việc cũng dứt khoát quá, không hỏi ý kiến của Billkin, khiến mọi chuyện đi xa tận ba năm.

"Tao xin lỗi. Mày ở lại đi. Năm đó tao cứ cho là mình đúng nên mới không nghĩ đến cảm giác của mày"

PP bước đến trước mặt Billkin, vốn dĩ chỉ định đặt tay lên vai nhưng Billkin lại bất gờ đứng phắt dậy ôm lấy PP, cứ thế mà khóc rất lâu. PP cũng không đẩy ra, bạn thân từ nhỏ đã mít ướt, lần nào cậu cũng phải an ủi dỗ dành. Thế mà PP lại để cậu ấy cô đơn tận 3 năm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro