Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP chưa kịp đợi được Billkin về thì đã đợi được một tin dữ, mẹ Billkin ở Mỹ bị tai nạn xe, Billkin phải quay về Mỹ ngay lập tức.

"PP, con vào soạn cho Billkin mấy bộ đồ và hộ chiếu giấy tờ. Vé máy bay có sẵn rồi. Một tiếng nữa cả nhà ra sân bay, Billkin cũng từ Khaoyai về thẳng sân bay để bay qua Mỹ luôn"

"Cô sao rồi ba mẹ?

"Mẹ cũng mới nhận được điện thoại của chú thôi, vẫn chưa có tin tức gì. Giờ để Billkin bay qua đó đã"

PP nhanh chóng chuẩn bị một số đồ đạc cá nhân và giấy tờ cần thiết của Billkin, cũng may lúc trước vì có ý định cho Billkin sang mỹ nên đã xin Visa một năm, giờ có thể đi ngay mà không cần xin lại.

Chỉ một tiếng sau cả nhà PP đã đứng ở cửa tiễn khách ở sân bay, Billkin cũng vừa mới tới, may là còn 30p nữa chuyến bay mới hết giờ check in. PP nhìn thấy đôi mắt Billkin đã đỏ khoe, tay chân gấp gáp run rẩy. Cho dù có là Alpha, Omega hay Beta thì trong hoàn cảnh người thân yêu nhất xảy ra chuyện cũng không thể giữ bình tĩnh. PP len lén dúi vào tay Billkin một gói khăn giấy.

"Nếu không phải không kịp xin Visa thì cô chú cũng đi với con. Con qua trước với ba mẹ, cô chú sẽ thu xếp sớm" – Ba PP vỗ vai Billkin an ủi rồi đưa cho cậu túi giấy tờ.

PP cũng đẩy cho Billkin chiếc Balo nhỏ du lịch, có thể đeo vừa trên vai, cũng không quá nặng.

"Trong đây có 3 bộ quần áo và một ít đồ dùng cá nhân của mày. Túi này thì để mày đựng giấy tờ và điện thoại, đeo cho kỹ vào. Tao không mang vali vì sợ mày luống cuống rồi lại quên mất. Cứ đeo trên vai đi, không nặng đâu. Ở đây có một hộp sữa và bánh ngọt. Từ đây vào cửa hải quan tranh thủ ăn một chút lót dạ, lên máy bay có đói thì ăn thêm" – PP lo lắng nhìn Billkin, cứ cảm giác như một bà mẹ tiễn con đi học xa.

"Con cám ơn cô chú, cám ơn mày, PP. Con đi ạ, xuống máy bay con sẽ nhắn tin ngay"

Billkin vội vã bước vào sân bay, cả nhà nhìn theo bóng lưng lọt thỏm giữa sân bay đông đúc mà day dứt không nguôi. Nhìn bề ngoài Billkin là một người mạnh mẽ, là một alpha mang nhiều tố chất hơn người, nhưng chỉ có người gần gũi như PP mới biết người yếu lòng nhất, người hay khóc nhất lại là Billkin.

"Ba mẹ ơi, mẹ Billkin sẽ không sao chứ ạ?" – PP lo lắng hỏi ba

"Ba cũng không rõ nữa, phải đợi thôi con ạ"- Ba xoa đầu rồi lặng lẽ thờ dài.

Ngay sau khi tiễn Billkin ra sân bay, ba PP đã hỏi thăm mối quan hệ xin Visa nhanh đi Mỹ để đề phòng trường hợp xấu nhất, nhưng thật may mắn là sau khi Billkin lên máy bay được 5 tiếng thì đã có thông tin mới, mẹ Billkin bị bất tỉnh và chấn thương vài chỗ, không ảnh hưởng đến phần thiết yếu. Cả nhà PP thở phào nhẹ nhõm.

"Tao xuống máy bay rồi nhé, tao cũng nhận tin của ba tao rồi. Giờ tao tới bệnh viện luôn. Mày với cô chú yên tâm"

"Ừ đi cẩn thận, có gì gọi tao"

PP nhận được cuộc gọi của Billkin ngay sau khi cậu xuống máy bay, trái tim treo lửng lơ cả ngày của PP cuối cùng cũng được hạ xuống.

"Haiz, còn tính chờ nó về bàn việc, thôi tạm gác lại vậy"

Nhìn lại đồng hồ đã 4h sang, PP kéo chăn, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Billkin bay bao lâu là PP lo lắng bấy nhiêu lâu, giờ thì có thể nghỉ ngơi được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro