Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PP bước ra khỏi phòng chụp ảnh đã là 5h chiều. Công việc hôm nay không quá vất vả, chỉ thay quần áo và tạo dáng chụp ảnh thời trang, công việc cũng quen thuộc với PP trong hai năm vừa qua.

"PP, chị nói này" – Quản lý hiện tại của PP, Jazzy là một nữ Beta trẻ, vô cùng năng động và hoạt bát.

"Dạ, có chuyện gì vậy chị Jaz"

"Em vào công ty cũng đã 3 năm rồi, chị không muốn em cứ mãi chỉ chụp ảnh thời trang như vậy. Em có ngoại hình, lại được công ty đào tạo kỹ lưỡng, thích hợp để đóng phim. Chị có một kịch bản là trọng tâm trong năm sau của công ty, chị đã coi chọn cho em một vai phụ, cũng khá nhiều đất diễn và cũng hợp với hình ảnh của em, em có thể cân nhắc thử." – Chị Jazzy lấy trong túi ra một quyển kịch bản rồi đưa cho PP.

"Chị Jaz, em..."

"Đừng từ chối vội, chị thật sự thấy nó phù hợp nên muốn em diễn. Em có đủ điều kiện để đóng vai này. Cứ cầm lấy về đọc thử đi rồi trả lời chị. Chị đi trước, về cẩn thận nhé"

"Vâng ạ, em chào chị"

PP mang cuốn kịch bản đặt trên đầu xe rồi lái xe về nhà. Dù đã được đào tạo trong thời gian dài PP chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ làm diễn viên, chỉ định an ổn đi chụp hình vài năm cho vui rồi rút. Nếu nhận vai diễn này thì rất có khả năng cuộc đời cậu sẽ rẽ sang một hướng khác.

Một ngày nhận được hai tin khó tiêu hóa làm tinh thần PP cứ như ở trên mây, về đến nhà chỉ chào ba mẹ một tiếng rồi lên cầu thang đi thẳng vào phòng.

"Mẹ nó ơi, con trai hình như mệt, em làm cho con ly nước cam đi" – Ba nhìn theo bóng dáng ngả nghiêng của PP đi lên lầu, không mấy khi nhìn thằng con mình đờ đẫn như vậy, ba lập tức hiểu được là chắc chắn có vấn đề rồi.

"Nước cam em pha từ nãy rồi, để em mang lên"

"Để con mang lên cho ạ" – Billkin, nhân vật ngồi ngay giữa nhà nãy giờ những bị PP đang mệt mỏi vô thức bỏ qua, bây giờ mới lên tiếng.

"Billkin muốn mang lên cho P hả? Uhm vậy cũng được. Cô chú nhờ con hỏi han PP giúp cô chú nhé" – Mẹ PP ngay lập tức bắt sóng, mẹ muốn tạo cơ hội cho hai đứa nói chuyện lại với nhau từ lâu, bây giờ Billkin còn tự chủ động nên mẹ cũng vui ra mặt.

"Vâng"

Billkin ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi mang ly nước cam lên gõ cửa phòng PP.

*Cốc cốc cốc*

"Mẹ ạ, mẹ vào đi, bé mệt quá"

Billkin đứng ngoài không đáp, chỉ cẩn thận mở khóa cửa bước vào. Căn phòng của PP là rộng nhất ở lầu hai, nơi mà tuổi thơ của Billkin cứ một tuần thì ít nhất hai ngày ngủ lại. Billkin cẩn thận dè dặt chốt cửa rồi bước tới bên giường.

"Mẹ ơi bé mệt quá trời luôn, mẹ ôm bé đi"

PP nằm úp mặt vào trong gối, áo sơ mi cùng quần dài vứt ở giữa nhà, trên người cậu bây giờ chỉ mặc một chiếc quần boxer ôm sát hai bờ mông cong. Lần đầu tiên Billkin nhìn PP lõa thể dưới con mắt của một người đàn ông trưởng thành, trong tiềm thức chỉ thật sự muốn vả vào mặt mình mấy cái. Bao nhiêu năm ăn chung ngủ chung với PP mà không bao giờ để ý đến đôi chân dài, vòng eo thon thả cùng làn da trắng muốt mềm mại ngay trước mắt. Chỉ trách trước đây Billkin chỉ là một thằng nhóc.

"Mày mà không ngồi dậy uống hết ly nước cam là tao ôm mày thật đấy" – Billkin hắng giọng lên tiếng.

PP đang mơ màng cũng vội tỉnh táo mà quay ngoắt đầu nhìn sang.

"Mẹ... mày... mày vào đây làm gì. Ai cho mày vào" – PP vội lấy chăn trùm lên hông mình.

"Mẹ mày kêu tao mang nước cam cho mày. Tao gõ cửa thì mày kêu vào đi còn gì" – Billkin giở giọng lưu manh.

"Tao tưởng là mẹ tao nên mới..." – PP nuốt một ngụm nước bọt, kéo chăn lên cao thêm một chút, cơ thể đã phủ một tầng hồng nhạt.

Billkin ngồi xuống giường, đưa ly nước cho PP

"Mày uống đi, ba mẹ mày lo cho mày, thấy mày mệt nên nhờ tao hỏi coi mày làm sao. Công việc vất vả lắm à?"

"Công việc không vất vả, nhưng..." – PP ngập ngừng một chút rồi cầm lấy ly nước cam uống cạn. Cậu cũng không thể nói Billkin chính là một trong những phiền não của cậu chứ?

"Cái này sao?" – Billkin chỉ vào quyển kịch bản ở đầu giường – "Mày sắp đóng phim à?"

"Kịch bản mới đưa lúc chiều thôi, tao chưa quyết" – PP ậm ừ cho qua chuyện, tình cảnh của cậu và Billkin bây giờ khó xử biết bao.

"Nội dung không tốt sao?" – Billkin vẫn gặng hỏi

"Không phải không tốt, tao đọc rồi, hình tượng tốt... nhưng mà... tao không biết có nên làm diễn viên hay không"

PP đứng lên khoác lấy một chiếc áo sơ mi form rộng rồi mở cửa sổ để hít khí trời.

"Tao không biết mày đắn đó điều gì nhưng tao tin mày làm được. Mày là một trong những người tài giỏi nhất mà tao từng gặp. Tao biết mày tự tin vào bản thân, mọi người xung quanh mày cũng tự tin về mày như thế, mày chưa làm những người xung quanh thất vọng. Tương lai là một ẩn số, biết đâu ngã rẽ này sẽ mở ra cho mày một cuộc sống với nhiều thú vị hơn thì sao"

"Tao sợ tao làm diễn viên thì sẽ ảnh hưởng ba mẹ tao, rồi không ai phụ giúp công việc cho ba mẹ nếu tao theo nghề lâu dài"

Billkin đứng nhìn PP từ phía sau. Lúc trước có chuyện gì hai đứa sẽ cùng bàn bạc với nhau, cùng cho nhau ý kiến. Đã ba năm rồi không còn ai như thế bên cạnh Billkin, và PP cũng thế.

"Mày trưởng thành rồi. Lúc trước mày không nghĩ được nhiều như thế cho gia đình nhỉ"

"Ai cũng phải lớn, cũng phải có trách nhiệm"

"Uhm. Đúng, tao cũng không còn là thằng nhóc vô lo vô nghĩ của ba năm trước nữa. Nhưng mà PP, ba mẹ mày tài giỏi hơn những gì mày nghĩ rất nhiều. Cô chú là người từng trải trên thương trường, có bão táp gì mà chưa từng gặp. Có thể mày nghĩ thiếu mày thì ba mẹ mày sẽ vất vả, nhưng thật ra ba mẹ chỉ cần mày hạnh phúc là được, nuôi mày hai mươi năm còn được, huống hồ gì là thêm vài năm. Mày cứ trải nghiệm 1,2 năm rồi về phụ giúp gia đình vẫn kịp"

PP quay đầu nhìn Billkin. Căn phòng với ánh đèn vàng lập lòe không đủ để soi rõ hết gương mặt, PP chỉ lờ mờ nhận ra, đúng là cậu ấy đã thật sự trưởng thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro