Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Billkin bước xuống nhà đã gần trưa. Vừa chênh lệch múi giờ, vừa suy nghĩ lan man làm Billkin đến gần sáng mới có thể chợp mắt.

"Con chào cô chú. Cô chú ăn sáng chưa ạ?" – Billkin sà vào bế lấy chú cún Omo trên tay mẹ PP để nựng vài cái trước khi vào bàn ăn.

"Cô chú ăn sớm lắm. Billkin vào bếp nhờ dì bếp hâm đồ ăn nhé!"

Ba mẹ PP mỗi sáng sẽ tận tay cho đám cún ăn uống xong mới ra ngoài làm việc. Hôm nay là cuối tuần nên ba mẹ lại càng rảnh rang chăm sóc tụi nhỏ.

"Con định về bao lâu vậy Kin?" – Ba PP đi vào phòng bếp lấy nước, tiện thể hỏi han.

"Con đang có kỳ nghỉ mùa Đông. Nếu cô chú không phiền, con xin phép được ở đây ăn năm mới với nhà mình được không ạ?"

"Cái thằng bé này, đã nói là cứ coi đây là nhà mình, sao cứ khách sáo thế. Dù con với PP có chia tay thì vẫn làm con nuôi của cô chú được mà" – Mẹ PP kéo cả đàn cún chạy vào phòng bếp.

"Mẹ nó..." – Ba PP đẩy tay mẹ định gàn lại

"Ông không phải gàn. Tôi nói thật. Là thằng con mình chia tay Billkin chứ thằng bé tốt thế này, không bắt được rể thì tôi cũng phải nhận làm con trai. Billkin ăn thêm đi con, để cô pha nước cam cho"

Trong mắt mẹ PP, Billkin là một đứa bé ngoan từ bé, chăm chỉ, học giỏi lại lễ phép, lớn lên thì rất đẹp trai, chỉ tiếc là thằng út nhà mình không quý trọng người ta.

"Cô chú không chê con thì con xin phép tạm trú ở đây ạ" – Billkin cười tươi để lộ hai lúm đồng tiên sâu hun hút. Gương mặt điển trai nam tính nhưng lại được trời phú thêm hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

"PP đi đâu rồi mẹ nó nhỉ?" – Ba PP bây giờ mới nhớ thằng con út của mình

"Em nghe nói là có lịch chụp hình hôm nay, mà nó đi sớm lắm, hơn 7h đã ra khỏi nhà rồi, bình thường có đi chụp hình cũng không đi sớm thế đâu"

Billkin vừa ăn vừa lắng tai nghe từng chút một. Billkin biết PP vẫn còn làm ở N. Không ngờ ước mơ khi ấy của cậu dang dở, mà PP lại là người đi tiếp.

Billkin trở thành phòng ngủ, lật tìm trong danh bạ một cái tên đã từ rất lâu không liên hệ.

Billkin: Chị Mai có khỏe không ạ!

Phải mất mười 10p sau mới có thông báo tin nhắn trả lời lại cho cậu.

Mai: Ối Billkin, thằng nhóc này, vẫn còn nhớ tới chị sao.

Billkin: Vâng ạ. Em về Thái rồi nên muốn hỏi thăm chị đây ạ. May mà chị chưa chặn số em : )) Chị còn làm ở N đúng không ạ?

Lúc Billkin thông báo rời N cũng khá đột ngột, mọi người vẫn còn tiếc nuối một hạt giống với giọng hát tốt như cậu nên ai cũng không nỡ quên thằng nhóc ngoan ngoãn này.

Mai: Ừ, còn chứ. Hôm nay chị được nghỉ, có tiện thì hẹn uống nước, chị đang rảnh đây.

Ánh mắt Billkin sáng lên rồi nhanh nhẹn hẹn chị Mai tại một quán cafe có tiếng tại Bangkok. Chỉ 1 tiếng sau Billkin đã có mặt. Cuộc đời cậu có rất nhiều thứ chậm trễ, nhưng tuyệt nhiên lần này thì không.

"Ôi thằng nhóc này, 3 năm không gặp, càng ngày càng đẹp trai nha" – Chị Mai vừa ngồi xuống ghế đã tấm tắc khen Billkin – "Nếu em còn ở N thì giờ chắc đã nổi lắm rồi"

"Chị Mai cứ nói quá thôi. Công ty đâu thiếu người đẹp trai hơn em đúng không : ))" – Billkin bày ra một nụ cười vô cùng cún con.

"Uhm thì có, nhưng mà em vẫn là một trong những talent mà tụi chị tiếc nhất. Vừa ngoan, chịu học, có tài, lớn lên cũng đẹp trai nữa"

"Thật ra em hẹn chị hôm nay cũng có chút chuyện muốn hỏi chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro