Chương 6: Mèo ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ mi chap trên 10 sao s lên chap mi nha ]

Lúc dắt xe về, thấy nhỏ Goy đi bộ, PP hí hửng chạy đến, kéo tay Goy lại :

– Goy lên xe đi, tớ đèo về.

Goy cười hiền, lắc lắc đầu :

– Tớ có người đón rồi.

Billkin không biết từ lúc nào đã theo sát xe PP, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn bản mặt ỉu xìu như bánh đa chiều của thằng bạn mà Billkin không nhịn được, vừa đi vừa cười hí hửng.

Ra đến cổng, Goy vẫy vẫy tay chào mọi người, quàng tay người thanh niên bên cạnh rồi nháy mắt với hai bạn :

– Tớ về nha !

PP nhìn cảnh này thì chột dạ, ảnh lấm lét nhìn anh chàng lạ mặt kia rồi nhìn Goy :

– Ai đây cậu ?

– Người yêu tớ đó ! – Goy ngượng ngùng dụi dụi đầu vào cánh tay người thanh niên kia.

PP mồm miệng há ngoác ra, cứng đơ, không khép vào nổi. Cái gì cơ chứ ? Người–yêu ?!
..............

Trong lớp, cụ thể là bàn cuối tổ bốn, có một con mèo ướt mang tên Krit Amnuaydechkorn.

Ba ngày nay, sau khi biết tin tổ trưởng Goy xinh đẹp có người yêu, PP chẳng khác nào một con mèo ướt, mà nói là một cái xác chết trôi cũng chẳng ngoa. Này nhé, chàng ta hễ cứ ngồi xuống là y như rằng người tự động nhũn ra thành một đống dài loằng ngoằng trên bàn. Mọi hôm mồm miệng tanh tách, tôm tép còn gọi bằng cụ, thế mà mấy bữa nay ''im thin thít và lặn mất tăm''.

PP ''câm'' là một hiện tượng lạ với cả tổ. Ban đầu mọi người cũng lo lo, nhưng cái lo lo chưa được dăm phút thì cả hội đã phẩy tay cho qua : "Tâm sinh lí tuổi dậy thì khó đoán lắm, kệ nó đi !". Duy chỉ có Billkin là biết nguyên nhân cái sự bất bình thường của PP : thất tình ! Kể cũng tội, thôi thì an ủi nó tí vậy.

– Hừ, con gái còn đầy ra đấy, thiếu gì ? Sao phải sầu ?

Đáp lại câu khích lệ của Billkin là bản mặt không ngôn ngữ gì có thể diễn tả nổi của PP. Nhìn cái đống loằng ngoằng trên bàn một hồi, Billkin ngán ngẩm chép miệng, thở dài :

– Muốn ăn gì cho đỡ buồn không ?

Ít ra chữ ''ăn'' còn có thể đánh vào tâm lí PP một chút. PP ngoi ngóp trên bàn rồi nói với lên :

– Bánh mì xúc xích, nhiều tương ớt nha.

Billkin bĩu môi một cái dài thườn thượt ; cái thằng này, chỉ tranh thủ vòi ăn là giỏi. Thôi, ráng chiều ảnh một chút, cho ảnh lấy lại tinh thần nhanh nhanh. Lắm lúc nhìn cái điệu bộ èo uột, bò lê bò càng trên bàn của PP, Billkin chỉ muốn lật ngược cái bàn lên cho PP nằm đo đất luôn, bực mình lắm. Vả lại, lâu lâu không thấy cái điệu cười nhăn nhở của PP, Billkin thấy cũng... nhớ nhớ.

Xuống căng–tin trường, Billkin mua liền hai cái bánh mì, bơm đầy ặp tương ớt, tiện mua thêm lon Coca. Ăn bánh mì mà không có nước thì khô bằng chết !

Cầm cái bánh mì trên tay, PP nhai nhể, nom ảnh ăn chẳng khác gì bò nhai rơm cả, trệu trạo, chán đời. Trời ạ, ăn mà tâm hồn để đi đâu, tương ớt nhoe nhoét trên mép mà không biết kìa. Tức mắt, Billkin nhẹ nhàng lấy tay quệt đi vết tương ớt dính trên miệng PP.

PP mắt trợn ngược lên, vội vàng tọng nốt miếng bánh dở rồi đưa tay lên miệng chùi lấy chùi để :

– Mày cứ để tao, tao tự–

Chưa kịp nói hết câu, ngón tay đầy tương ớt của Billkin ban nãy đã làm ngay một đường vào má PP. Xong, Billkin lắc qua lắc lại ngón tay ấy trước mặt mình như thể trêu tức PP rồi cười hềnh hệch. PP điên tiết đập nửa cái bánh mì dang dở lên bàn rồi nhào tới bóp cổ thằng bạn láo lếu :

– A ! Dám trêu tao hả ? Cho mày chết nè con !

Tổ bốn thấy ồn ào thì đồng loạt quay lại. Chà, cuối cùng thì PP cũng hiện nguyên hình rồi, cứ tưởng còn định làm ''PP mèo ướt'' thêm vài ngày nữa chứ. Đã bảo mà, tâm sinh lí tuổi dậy thì khó đoán lắm.




* *

*




Kể ra hai cái bánh mì và một lon Coca cũng công hiệu thật, đủ sức đánh bay ''Krit mèo ướt'' ; hơn thế, nó còn giúp PP có thể thuyết giáo một bài học về tình yêu dài thật dài cho Billkin nghe :

– Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó có thể khiến trái tim ta đập từng hồi thổn thức, nhưng cũng có thể cứa vào trái tim ta những nhát thật sâu và đau đớn...

– Tình yêu hai lưỡi của mày sao giống con dao lam quá vậy ? – Billkin xoa xoa cằm nhìn PP, lông mày giật giật đểu không tả nổi, để rồi nhận được những tia nhìn còn sắc gấp tỉ lần dao lam, kèm theo đó là vài câu chửi bới tùm lum của thằng bạn.

Phải thế chứ ! Như bình thường rồi ! Chào mừng mày đã trở về, PP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro