Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun tự cảm thấy mình là một đứa bao đồng, bởi lẽ chuyện của mình lo chưa xong còn thích đi lo chuyện của người khác. "Người khác" ở đây tương đương với đôi Kin Krit kia.

Nghe phong thanh mấy đứa ở đội Thanh Niên Tình Nguyện bảo, trong một tuần hoạt động, Billkin và chị Tu – đội trưởng đội kỷ luật hình như có gì đó mờ ám lắm. Đi đâu cũng có nhau, rồi chị chị em em thân thiết vô cùng. Mọi người còn đùa, có khi sắp tới phải chuẩn bị tiền đi mừng đám cưới thôi. Gun nghe mà tức thay PP, liền gọi điện mách bạn.
PP nghe Gun kể thì cười ha hả, "Đừng có nghe người ta nói bậy. Billkin ấy, có cho tiền cũng chả làm vậy đâu !".
Gun bực mình cúp máy. Đúng là yêu vào hoá ngố hết cả với nhau. Đợi lúc chị kia nắm tay Billkin dung dăng dung dẻ chạy qua trước mắt chắc đứng khóc bằng tiếng Mán ! Ban đầu Gun tính mặc kệ, chuyện hai đứa, thích ra sao thì ra. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lỡ mà... có chuyện đó thật thì tội PP lắm. Cuối cùng Gun lại nhấc điện thoại gọi cho bạn.

"Sao mày chắc Billkin không dám trèo tường ? Mày gắn camera theo dõi nó cả tuần à ?"

"Sợ gì chớ ! Ai yêu nổi cái bà đội trưởng hắc ám suốt ngày rình bắt đứa nào không sơ vin, không đi dép quai hậu~"

"Chỉ có vậy ?"

"Còn vì... Billkin yêu tao mà..."

PP vừa quệt mũi vừa nói. Gun này buồn cười, hỏi tới hỏi lui, trong khi câu trả lời chỉ gói gọn trong hai chữ "tin tưởng", thế thôi.

Gun vẫn không chịu bỏ cuộc :

"Kể cả có thế nào thì chị ấy vẫn là con gái, có lợi thế nhất định so với mày. Mày biết dịu dàng không, biết nũng nịu không, hay suốt ngày chỉ biết giơ tay giơ chân doạ đánh người ta ?"

PP cũng theo lời nói của Gun mà xoè tay ra xem xét. Đúng là mình cũng hay bắt nạt Billkin...

"Mày cứ thế này, mất nó lúc nào không biết. Lo mà giữ đi..."

PP bần thần ôm điện thoại ngồi trên giường, mặc dù Gun đã gác máy từ lâu, hai mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Gun là đồ dã man, cứ doạ người ta không.

Cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng. PP vội vàng gọi tới nhà Billkin kể lại, chỉ thấy Billkin cười sằng sặc như vớ được điều gì thú vị lắm.

Đang nói chuyện, đột nhiên giọng Khunpol lanh lảnh chen vào :

"Anh, có chị Tu nào tìm a–––"

PP không nghe được hết vì Billkin đã vội lấy tay bít kín ống nói bên kia. Chẳng kịp cúp máy, PP phi như bay tới nhà Billkin, còn không nghe thấy tiếng mẹ léo nhéo đằng sau gọi lại.
PP không biết mình đến nơi sẽ nói gì, nhưng PP biết, hiện tại phải đến. Đến, không phải vì ghen, mà vì lo sợ. Sợ chị ấy có cảm tình với Billkin, sợ chị ấy xinh đẹp, sợ chị ấy dịu dàng, sợ chị ấy nũng nịu, sợ Billkin sẽ bị chị ấy cướp mất...

Mãi cho đến năm mười bảy tuổi, PP mới hiểu rõ thế nào là sợ đến thắt cả tim gan.

*
**

PP vừa chạy tới ngõ nhà Billkin bỗng có một chiếc xe phóng vụt ra. Chiếc xe thắng kít lại một cái, PP vì giật mình mà loạng choạng ngã xuống.

PP theo thói quen, vừa định mở miệng ra chửi thì thấy dáng người này rất quen. Guốc nhọn, chân dài, môi mọng đỏ, mắt xếch phủ phấn đen...

– Đội... đội trưởng Tu...

Đi ra từ lối này, đúng là chị ấy vừa ra khỏi nhà Billkin. Cảm giác lo lắng đã dâng lên đến tận cổ. PP cứ ngồi yên trên đất, thất thần nhìn chị đội trưởng kia.

Đội trưởng nọ vội xuống xe, chạy ra đỡ PP, vuốt vuốt lại mớ tóc lộn xộn của nạn nhân. Thật là áy náy quá !

Hiện tại chẳng muốn nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ người này. PP bất chợt hất tay chị ra khỏi người mình, tự đứng dậy, không thèm quay đầu lại mà chạy thẳng tới nhà Billkin.

Chị đội trưởng ngơ ngác đứng giữa ngõ, chưa kịp hiểu mô tê gì, người đã chạy mất hút.

* *
*

Billkin đang loay hoay đóng cổng thì có người ập tới. Cả vùng eo bất chợt bị ghì đến phát đau. Billkin tá hoả nhìn xuống, hoá ra là tên hồ ly nhà mình.

Không thấy xe, là chạy bộ sang tận đây sao ?

– Lạnh như thế, còn không biết đi taxi cho ấm.

– Đi được nửa đường mới nhớ ra, lại quên mang tiền...

Người lạnh như tảng băng thế này. Billkin xót xa cởi áo quấn quanh người bạn nhỏ, tha vào nhà.

– Putthipong ... Không được thích đội trưởng Tu không được thích đội trưởng Tu không được thích đội trưởng Tu ! Chỉ được thích PP này thôi...

Billkin mắt tròn mắt dẹt, nói linh tinh cái gì thế ? PP càng loạn lên :

– Hỏi thật này, có thích chị ấy chút nào không ? Kể cả một tí tí tí tí như cái móng tay thôi ?

Billkin lắc đầu quầy quậy, PP khẽ thở hắt ra, không cần hỏi gì thêm. Không hiểu sao với Billkin, PP lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Chỉ cần Billkin gật đầu một cái là PP tin ngay, không thèm suy nghĩ đúng sai phải trái.

– Nhưng mà vừa nãy, Khunpol nhắc tới đội trưởng Tu... thì Kin ngay lập tức bịt ống nghe... Giống như sợ bị bắt quả tang ấy ! – PP đem ấm ức trong lòng mình nói ra bằng hết.

Billkin cười khổ. Trời ạ, là sợ PP nghe thấy, hiểu lầm mới làm vậy, ai dè kết quả còn đáng sợ hơn. PP vặn vẹo một hồi mới hỏi tiếp, thế đêm hôm khuya khoắt chị ấy đến tìm là có ý gì ? Billkin vỗ trán giải thích, là do năm tới chị ấy phải thi đại học nên qua mượn sách tranh thủ hệ thống lại kiến thức. Với chị ấy là quen biết xã giao, đợt tình nguyện cùng vào một đội thì thân thiết hơn, có vậy thôi, ý gì là ý gì ? Đừng đọc nhiều truyện quá để ám ảnh có người thứ ba chen vào hai đứa. Làm gì có ai rảnh như vậy đâu !

Ấn cái đầu hay suy nghĩ linh tinh vào ngực mình, Billkin vòng tay ôm chặt. Cơ thể PP ấm lên, nhưng vẫn còn ẩm ẩm, có lẽ do chạy bộ lâu dưới trời rét. Billkin hốt hoảng ép PP đi thay bộ quần áo mới. Ngồi thêm chút nữa, lỡ bạn nhỏ kia bị cảm lạnh, chắc Billkin cũng đau lòng mà ốm theo luôn.

– Đồ anh sợ rộng. Hay là anh lấy quần áo của Khunpol cho PP mặc nhé ?

– Đùa ! Mặc đồ Khunpol có mà thành thời trang hở rốn.

PP tự lục tủ quần áo Billkin, lôi đại một bộ tròng vào người. Cũng chỉ hơi rộng thân và dài tay một chút. Billkin ngỡ ngàng. Thì ra vốn dĩ PP không hề nhỏ bé, chẳng qua do cảm giác. Cảm giác lúc nào cũng muốn được chăm sóc, bảo bọc PP nên mới thấy PP trở nên bé xíu mà thôi.

Ngồi chưa ấm chỗ đã tới mười một giờ. Đi không nói, lại chẳng kịp cầm theo điện thoại gọi về, chắc giờ mẹ đang tìm loạn cả lên. Dù sao cũng muộn, PP nhờ Billkin thông báo cho mẹ biết, tiện thể xin phép mẹ cho ngủ lại đây luôn. Mọi lần mẹ dễ tính bao nhiêu, thế mà lần này, Billkin phải năn nỉ gãy lưỡi mẹ mới đồng ý.

.

.

.

– Kin !

Billkin đang say mê với công việc trải ga giường, nghe tổng tư lệnh gọi cũng phải bỏ nhiệm vụ, dỏng tai lên nghe.

– Nghe bọn nó bảo sắp tới Kin vẫn bị điều đi tiếp. Cái gì mà... tuyên truyền... HIV...

– Tuyên truyền phòng chống HIV – AIDS.

– Mẹ cái trường ! Đi gì lắm thế ?

PP buột miệng chửi, hết lăn lăn lại giẫy giẫy trên tấm chăn Billkin vừa trải làm nó nhàu nhĩ thảm hại. Bao nhiêu công sức của Billkin cũng theo đó mà bay mất tiêu.

Giẫy chán, PP lò dò trèo lên bàn học Billkin, lôi ra một cây bút bi rồi bất chợt nhào tới, đè Billkin ra giường, viết tùm lum vào tay con người bất hạnh ấy.

Billkin hốt hoảng nhổm dậy, ngửa tay lên xem. Bàn tay giờ đen nhẻm, chi chít chữ :

"Đi đến nơi về đến chốn. Cấm mọi hành vi liếc mắt đưa tình với người khác. Dám không nghe sẽ phải trả giá đắt !"

Cuối cùng thì PP nhà mình cũng biết lo giữ người yêu rồi. Billkin nhịn cười, ngay cả lo lắng cũng vẫn đáng yêu được, kể cũng giỏi.

– Giá đắt là đắt cỡ nào ?

Hai tay áp má Billkin, kéo xuống. Vẻ mặt không rõ là đang hăm doạ hay đang cố tình câu đi ba hồn bảy vía của người ta :

– Cứ thử đi sẽ biết. Lúc đấy đừng bảo thằng này ác !

Có người yêu thế này thì ai còn muốn trèo tường dù chỉ trong tư tưởng ? Vừa mềm mỏng vừa có thể cứng rắn, vô tình biết cách trói buộc người ta, có lẽ chỉ có Hồ Ly PP Krit mới làm được.

Ôm tên hồ ly nhỏ trong tay, Billkin lầm rầm chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, "Phải làm sao đây, càng ngày càng thích người ta rồi, có muốn dừng cũng chẳng dừng được nữa...".

Cả hai cùng rúc vào trong chăn. Tuy không phải là lần đầu tiên ngủ cùng, nhưng lại là lần đầu ngủ riêng hai đứa thế này, tự dưng cũng có chút ngại ngùng.

PP lười biếng không thèm vươn tay, thay vào đó là vươn... chân tắt đèn. Xoạc rất bài bản, động tác đẹp mắt vô cùng, mỗi tội chân ngắn với mãi không tới công tắc. Billkin thấy thế lăn lên người PP , ỷ chân dài vươn ra tắt giúp.

PP bị tư thế mờ ám này làm cho bối rối. Đèn tắt, không thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sức nặng khủng khiếp đang dồn trên người mình, cùng cảm giác râm ran khi có vật thể nhỏ nhỏ ướt ướt đang làm loạn bên tai. Billkin lại tranh thủ làm bậy rồi...

– Ha ha ha~

– Sao lại cười vào lúc này chứ ? – Billkin dứt ra, sau đó lại phải khổ sở sờ lần sờ mò trong bóng tối tìm vị trí cũ.

– Em đang nghĩ, có khi nào đây là động tác tắt đèn lãng mạn nhất trên thế giới không ?

– Ừ, cho đến khi có đứa cười ha hả.

Billkin cúi xuống, định tiếp tục lại bị tiếng cửa phòng mở cái rầm làm cho giật mình, ngã lăn ra giường.

– Cho em ngủ cùng với !

Yêu Quái Khunpol đã xuất hiện. Thằng nhỏ ôm gối lò dò trèo lên, có xin phép cũng chỉ với mục đích thông báo.

Billkin đau khổ vò đầu. Muốn đạp cho thằng ranh này một phát bay lên Mặt Trăng luôn quá. Cái đồ chuyên gia phá hoại giây phút thăng hoa của người ta !

Billkin phẩy phẩy tay, đuổi em như đuổi ruồi.

– Không cho em ngủ cùng, mai em gọi điện mách bố mẹ là hai người suốt ngày hun nhau.

Chưa bao giờ cảm giác muốn giết người lại mãnh liệt như thế này. Billkin tôi muốn đi tù, ai cho tôi đi tù ?

Hai anh líu ríu vào một chỗ để Khunpol nhảy phóc lên giường.

– Em nằm trong cùng đi. – Cho hai anh còn nằm cạnh nhau nữa.

– Không ! Nằm trong con ong đốt đ*t.(*)

– Thế nằm ngoài nhé ? Nằm ngoài ăn khoai chấm mật.(*)

– Dạ khỏi. Củ khoai hồi lâu hai người cho em bị hà, ăn thấy ghê, giờ tởn khoai đến già rồi. Em muốn nằm giữa hai người !

– Ê ê...

PP từng trêu Khunpol là Yêu Quái. Giờ mới thấy nói vậy sai lè. Thằng nhỏ này phải tầm cỡ cụ tổ của yêu quái rồi, yêu quái là yêu quái thế nào ?

Có em, thật là khổ quá đi !

* *
*

Khunpol hả hê nằm giữa hai anh, nửa đêm tối thui còn ra sức hát hò : "Thằng cu tí nó đi ra đường, xe đạp đâm nó xuyên qua tường. Xe cứu thương âm thầm đưa nó đi...".

Anh là anh cũng muốn đâm mày xuyên qua tường lắm rồi đây ! Khunpol hát được mấy câu thì lăn ra thở phì phì. Thấy Khunpol thở đều, PP khe khẽ chọt thử vào người thằng nhỏ.

– Em chưa ngủ đâu. Tính chờ em ngủ say, dồn em vào một góc rồi hai người nằm với nhau, phải không ?

– ...

Biết rõ vậy còn hỏi chi nữa !

Chừng mười phút sau, Billkin lại thử tiếp. Lần này đúng là Khunpol đã say sưa, tát vào mặt còn không biết kìa. Trẻ con dễ ngủ thật !

Billkin hí hửng vươn tay kéo áo PP, nhắc nhở thời cơ đã đến. Kéo mãi không có phản ứng, hoá ra bạn nhỏ cũng ngáy khò khò từ đời tám hoánh nào rồi.

Hu hu~ Trẻ con... dễ ngủ thật !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro