Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với PP và Billkin mà nói, khoảng thời gian ngọt ngào nhất là sau khi biết được tình cảm của đối phương. Hai tháng nghỉ hè, không thể hôm nào cũng sang nhà nhau được, thế nên tối tối phải ôm điện thoại nói chuyện đến khuya.

Thấy con trai suốt ngày chỉ nói huyên thuyên mà chẳng chịu học bài, mẹ PP ra tay cắt phụt cái điện thoại trên phòng con, chỉ để lại một cái trong phòng khách, thế mà PP cũng chịu vác tấm thân ngọc ngà ra tận đó. Tối, bố mẹ ngồi xem ti vi cũng chẳng yên, con cứ xì xà xì xồ trong điện thoại. Mà nói gì cứ thì thụp cơ, chẳng nghe ra được chữ nào.

– PP lên nhà học bài đi.

– Hè mà học gì nữa ạ ? – Bị mẹ đuổi như đuổi tà, PP nhăn nhó gắt lên, vậy mà trong điện thoại nói gì đó, giọng lại mềm ra ngay được – Ơi~ Ừ ừ biết rồi...

– Tháng trước tiền điện thoại hơn một triệu, mẹ đã để yên không nói gì. Cuối tháng này chờ xem, hoá đơn mà lại như thế nữa là mẹ bắt mày trả tiền, nghe chưa con ?!

Mẹ PP nghiến răng trèo trẹo, cậu con trai vẫn coi như gió lùa qua tai, càng mát, vâng dạ vài cái rồi lại bám rịt lấy cái ống nghe. Đang nói đột nhiên thấy bên kia im re, PP alô lô lô mãi mà chẳng có ai trả lời, ngước lên thì đã thấy mẹ cầm cái jack cắm quay quay từ bao giờ.

– Này, mày có người yêu đấy à ? Sao suốt ngày quấn lấy cái điện thoại thế ?

Sát khí toả ra dày đặc, suýt chút nữa PP bị quấn cho ná thở. Cậu chàng khó khăn quệt mồ hôi, nhìn mẹ với đôi mắt long lanh ướt nước. Chiêu này chỉ xài được với Billkin thôi, còn với mẹ thì... cất đi được rồi đấy !

– Ba cái tuổi ranh ! Nứt mắt ra đã yêu đương nhăng nhít. Học thì không chịu học...

– Con có yêu đương gì đâu ? – PP liếm môi, nói mà không chứp mắt, thấy mẹ lườm lại vội vàng nói tiếp – Bạn con mới ở nước ngoài về, bọn con nói chuyện xíu...

– Thật không ? – Mẹ gườm gườm.

– Thật ! Thề luôn ! Nói điêu con là...

"Nói điêu con là người yêu Billkin."

– Thôi được rồi. Lên phòng học bài đi. Kể cả không có cũng phải tự giác lôi sách vở ra nghiên cứu, biết chưa ?

PP bĩu môi. Trước khi lên phòng, PP còn nói với lại :

– Con tầm này ở quê là có vợ con đề huề rồi, thế mà vẫn bị nhà mình cấm yêu.

– Tưởng gì ! Thích thì mẹ cho mày về quê chăn bò luôn.

– Dạ thôi khỏi.

PP cắm cúi vọt lẹ. Mẹ đáng sợ quá~

* *
*

Ngồi vào bàn học, PP bày ra la liệt sách vở. Lưng thẳng, hai chân mở ba mươi độ, đầu cúi mười lăm độ. Nhìn cảnh này, không ai dám bảo PP đang giả vờ học cả. Bố mẹ mà phát hiện ra, chỉ có thể là một trong hai trường hợp : chân mở không đủ ba mươi độ hay đầu cúi quá mười lăm độ thôi. Tóm lại là hoàn hảo, trừ việc tay phải thì cầm bút mà tay trái cầm di động gọi cho Billkin.

"Billkin ơi ~"

"..."

"Này, ai tự cúp hả ? Là mẹ bắt lên phòng đó !"

"..."

"Hở ? Mẹ á ? Ôi trời, chiều nào mẹ chả đứng múa quạt phành phạch ở đầu ngõ với mấy bà trong tổ dân phố."

"..."

"Cười cái gì ? Củng cho lủng thóp giờ ! À mà mẹ bảo không được yêu sớm. Hay là mình chia tay đi !"

PP chỉ muốn trêu Billkin một chút, nhưng nghe tiếng gầm như xe ben đổ đất ở bên kia lại cuống quýt cười trừ. Billkin vốn rất ghét những lúc PP đùa mà lôi hai chữ "chia tay" ra. Đùa cũng phải có giới hạn. Bản thân mỗi người đều phải tự xác định, yêu thì khó, nói yêu càng khó, nên đã đi được đến tận đây, không thể một hai câu bông đùa nói bỏ là bỏ được. Có lúc Billkin còn nửa đùa nửa thật, nếu muốn chia tay, mỗi đứa cứ thủ sẵn một sợi dây điện tự dí vào rốn đi !

* *
*

Sáng chủ nhật, mấy đứa con trai trong lớp tụ tập ở sân vận động X đá bóng. PP chỉ chờ những dịp như thế này để rời nhà công khai mà không bắt gặp cặp mắt cú vọ của mẹ, được thể quấn quấn quýt quýt với Billkin.

Lúc chơi, Billkin đau đớn nghiệm ra rằng : một, chỉ một đứa vào sân, hai, cả hai đều đứng ngoài, chứ nếu hai đứa cùng đá thế này quả là sai lầm khủng khiếp. PP kia rất gian xảo, dám lấy ánh nắng dát lên người mình, lung linh lung linh, làm Billkin chói mắt. Biết vậy mang kính râm theo. Chẳng những thế, PP không thèm chạy nhảy bình thường như bao thằng con trai cùng lớp bên cạnh mà cứ lướt trên sân cỏ. Tất nhiên những hình ảnh này chỉ hiện lên qua lăng kính của Billkin, chứ với những đứa khác, vẫn là một PP đang mím môi mím lợi chạy bình bịch, bụi đất tung mù mịt vào mặt đứa đằng sau.

Có lẽ Putthipong Assaratanakul chưa được học câu "Người yêu trong mắt hoá Tây Thi", hoặc có học qua rồi nhưng đã bị bạn Krit Hồ ly một tay bít hai lỗ tai bịt hai con mắt, chẳng còn thấy cái gì nữa.

Thân là tiền đạo mà chẳng lo tấn công, cứ chạy được mấy bước lại ngẩn ra nhìn ai đó, Billkin khiến cả bọn "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái". Đành rằng có em gái nào xinh tươi đi qua, đây toàn mấy thằng đực rựa với nhau, trên cây cũng không có khỉ làm trò, nhìn cái gì mới được cơ chứ ? Đỉnh điểm là khi Billkin cứ dật dờ đi lại choán đường các bạn, chàng đã được bạn bè thân ái mời ra ngoài ngồi chơi xơi nước cho mát mẻ.

Billkin ngồi trên khán đài chừng mười phút thì thấy PP tung tăng chạy lại. Chỉ một cái nháy mắt cũng đủ hiểu, cả hai líu ríu dắt nhau ra bãi sau sân vận động, kiếm một chỗ thật khuất ngồi tâm sự.

PP vừa duỗi người, đang định kiếm chỗ nằm thì thấy hai cánh tay ở đâu mon men mò tới eo mình. Lại sắp bị ôm đây mà ! Trời thì nóng, vừa bay nhảy xong, nghĩ đến màn ôm ấp là đã thấy sợ rồi. PP cằn nhằn, đẩy tay Billkin ra, Billkin tiu nghỉu rụt tay về. Nhìn cái mặt chảy dài hơn quả mướp kia, PP thấycũng tội tội, tự động duỗi chân, để Billkin gối lên đùi mình. Lúc bấy giờ Billkin mới tươi tỉnh ra một chút.

– PP à...

– Ừ... – Khoé môi PP khẽ cong lên, nghe cách gọi này bao nhiêu lâu rồi vẫn thấy rất hạnh phúc.

– Mình quen nhau cũng được gần hai tháng mà chẳng gần nhau được mấy. Một tuần nữa là hết đợt nghỉ hè, đi học lại, lúc đấy ngày nào cũng được gặp nhau.

PP bật cười. Phải mười năm đèn sách và hai năm lớp lá, đây là lần đầu tiên PP mong ngóng đến ngày trở lại trường như vậy. Hồi trước, cậu toàn ước kì nghỉ hè nghỉ đông cứ kéo dài mãi, chiếm luôn cả ngày đi học. Còn hiện tại, PP chỉ mong mai là ngày tới trường luôn, hay từ rày chẳng có nghỉ hè nghỉ đông gì sất.

– À, PP ~

PP nghiêng đầu, ngón tay nghịch ngợm chọc vào má người đang gối trên đùi mình, chờ đợi.

– Mình thế này mà vẫn xưng hô như cũ, cứ kì kì nhỉ ?

– Cũng bình thường mà. Thế muốn xưng hô sao ?

– Bạn–tớ thì thiếu nhi quá. Mình tôi, ông xã nghe sến muốn chảy nước...

– ...

– Anh em đi.

PP chau mày suy nghĩ lúc lâu mới chậm rãi gật đầu :

– Được.

Billkin mừng quá là mừng, không ngờ dễ dàng như vậy, còn nghĩ PP sẽ phản kháng chứ ! Đang định mở hàng "anh–em" một câu thì đã bị PP lao ra cướp trắng trợn :

– Billkin ~ Lát đưa anh qua chỗ bà béo mua cái thẻ, máy sắp hết tiền rồi.

Billkin hoá đá. Không phải thế ! Ngược rồi ngược rồi~ Phải định hình hơn năm phút, điều hoà thân nhiệt hơn bảy phút, Billkin mới có thể lấy lại tinh thần.

– PP, ý anh là... anh là anh, còn PP là em... Hiểu chứ ? Đây... – Billkin chỉ vào mình – ... Anh. Còn đây... – Billkin lại chỉ vào PP – ... Em !

Một loạt các hành động chỉ chỏ linh tinh được lặp đi lặp lại như thể dạy trẻ thiểu năng. Billkin đang say mê giảng giải thì PP đột nhiên đứng phắt dậy làm đầu chàng "thơm" đất một cái rõ kêu. Billkin xoa xoa cục u trên đầu ngồi dậy, bỗng giật bắn người vì PP đang trừng trừng lườm mình.

– Anh hả ? Anh cái này nè ! – PP chìa cùi chỏ dí dí vào mặt Billkin .

Billkin giả đao :

– Trời ơi ! Cùi chỏ sao làm anh được ? Chỉ có Putthipong này mới làm anh được thôi !

– Mơ đi cưng~

PP vùng dậy tính chạy đi thì lập tức bị Billkin túm áo kéo lại, ép ở dưới thân mình.

– Chạy đi đâu ? Thân lừa ưa nặng, nói nhẹ không nghe, thích bạo lực hả ? Gọi tiếng "anh" coi.

– Không !!!

Bị cái thây nặng trịch đè lên, còn bị đem bạo lực ra doạ, PP rùng mình sợ hãi, thế nhưng vì quyền lợi vẫn cứng họng gào "không".

– Thế thì chịu chết đi !

Billkin vừa khà khà cười vừa nói ; PP nhắm tịt mắt, co rúm người lại chờ đợi một điều cực kì khủng khiếp sắp đến với mình.

.

.

.

– Á ha ha ha~ Đừng... đừng... Chết mất~

Billkin ra sức thọc léc PP, thỉnh thoảng còn di chuyển xuống eo làm xằng làm bậy. Quen nhau một thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đương nhiên Billkin biết rõ chỗ nào khiến PP phải lăn lộn.

PP giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được vì bị kẹp cứng. Càng giãy lại càng bị trêu.

– Gọi anh đi.

– Không~ Quá đáng nha~

Cứng đầu quá thể ! Billkin không đùa nữa, dựng PP dậy, giúp PP quệt nước mắt :

– Không muốn gọi anh thì thôi.

PP toe toét cười. Phải thế chứ !

– ... Xưng em đi !

Nụ cười tạm thời thu lại. Gì nữa đây ? Hai cái này có khác nhau sao ? Tính tới tính lui vẫn là Billkin gian manh quỉ quyệt. PP cười khẩy :

– Muốn làm anh đợi mười năm nữa nha c––

Chưa kịp nói hết câu thì đầu đã bị ấn vào lồng ngực người đối diện. Cả người lọt thỏm trong lòng người kia, bị quấn chặt đến mức chẳng chừa ra tí khe hở nào để hô hấp. Đây là tuyệt chiêu "Gấu xám ôm cây" Billkin mới xem được trong chương trình "Thế giới động vật" tối qua, giờ lôi ra áp dụng cũng không tệ, mặc dù mình không phải gấu, mà PP cũng chẳng phải cái thân cây.

– Hỏi lần cuối nè, có xưng em không ?

Chỉ thấy PP ú ớ trong lồng ngực. Billkin sực nhớ ra, vội buông lỏng tay cho người kia nói. PP hai má đỏ bừng, thở hồng hộc, toan lắc đầu, lại thấy vòng tay dưới eo mình sít thêm một chút, liền gật đầu lia lịa. Thêm lần nữa chắc xỉu luôn quá.

Billkin gật gù hài lòng. Giúp PP vuốt lưng và uống nước, đợi PP thở lại bình thường, Billkin mới bắt PP làm điều vừa đồng ý ban nãy.

– Từ rày phải xưng em, nhớ chưa ?

– Nhớ r– À, em nhớ rồi.

Billkin khoái chỉ ngửa cổ lên trời cười vang ba tiếng ha–ha–ha. Trong lúc đó, PP đã tranh thủ lùi ra xa ba bước.

– Khunpol ở nhà chắc chưa nấu cơm nhỉ ? Lát mày đèo em ra siêu thị, em mua đồ nấu cho, tiện em xin mẹ qua nhà mày ăn luôn.

É é é~

– Em–mày ?

PP lại chạy được thêm bốn bước nữa, vị chi là bảy bước. Thấy khoảng cách đủ an toàn, PP mới dám le lưỡi trêu tức Billkin :

– Em có hứa là sẽ xưng em. Nhưng em đâu có hứa sẽ gọi mày là anh ?

Bị lừa rồi bị lừa rồi ! Billkin mặt mũi đen sì phăm phăm bước tới, gồng mình, giang sẵn tay ra chực tóm lấy tên đại hồ ly siêu lừa phỉnh PP Krit kia. PP hoảng hốt nhìn hai cánh tay rắn chắc của Billkin, lại nhớ tới màn "tra tấn" ban nãy, nuốt nước bọt một cái, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

– PP Krit ! Đứng lại !!!

– Ngu sao đứng ! Hà hà ! Ối mẹ ơi !

* *
*

Vậy là mong ước "anh–em" nhỏ nhoi của Billkin coi như đã được một nửa, nửa còn lại, có lẽ phải đợi vài năm nữa mới có thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro