Chương 17 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ mỗi chap trên 10 sao sẽ lên chap mới nha]

Mới một rưỡi chiều, PP đã có mặt tại nhà Billkin. Không phải sang chơi đâu, là sang học hẳn hoi đấy.
PP vừa huýt sáo vừa hăm hở xông vào. Học có hai đứa, rất chi là thoải mái, riêng tư. Chữ "riêng tư" được viết hoa, in đậm, gạch chân trong suy nghĩ của bạn nhỏ ham học ấy.
Lúc học mới biết, riêng tư đâu chẳng thấy, chỉ thấy toàn rắc rối không : thay vì bày ra hai cái nệm thì Billkin lại lôi ra ba cái nệm, thay vì hai người ngồi lại lòi ra một thằng nhóc chệm chễ giữa bàn. Mà thằng nhóc ấy cũng chẳng xa lạ gì – chính là Khunpol – ông em quý báu của bạn Billkin nhà ta.
PP hất hàm hỏi Khunpol :
– Chỗ bọn anh học, em ngồi chi ?
– Đương nhiên là học ạ. Chứ chẳng lẽ chỗ học em lại ngồi chơi ? – Khunpol nhem nhẻm đáp.
Coi thái độ của thằng nhỏ kìa, y chang lần đầu gặp, chẳng có tí gì gọi là lễ phép cả.

"Lần đầu gặp" của PP, chắc cũng phải cách đây hơn một tháng, khi cả tổ còn đang cặm cụi chuẩn bị cho tháng học tốt, cũng tại nhà Billkin. Gặp anh chị nào, Khunpol cũng cúi đầu rất ngoan. Nhất là Goy, chỉ sau vài buổi là Khunpol đã quấn lấy chị. Chỉ có PP là Khunpol không chào, lại còn nhìn PP bằng ánh mắt khó chịu :

– Chắc P' là PP nhỉ ? – Khunpol vừa trèo lên lưng Goy vừa nheo mắt dò hỏi.
- Ờ. Sao ?
Đang trèo dở, thằng nhỏ vội tụt xuống, chạy ra, sút vào ống đồng PP một cái rõ đau rồi nhanh chóng núp sau lưng chị.
PP trợn trừng trợn trạc nhìn thằng nhỏ. Ranh con, nể mày là em trai của Billkin nên anh chưa thưởng cho vài chưởng vì cái tội không chào, lại còn dám đá anh ?
PP cố kiềm chế :
– Sao em lại đạp anh ?
– Vì anh là đồ hồ ly tinh.
– Anh làm gì mà kêu anh hồ ly ?
Cái thằng nhóc này, càng nói càng chẳng hiểu gì hết. Mới gặp nhau có lần đầu, đã làm gì đắc tội với nó đâu cơ chứ ?
– Hồ ly nhiều chuyện.
Ê ê, nói cái gì đó ? Còn tranh thủ chọc ngoáy mới ghê. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. PP vừa giơ nắm đấm lại gần thì thằng nhỏ đã lủi mất tiêu.
Mấy bữa sau vẫn vậy, với PP, Khunpol một là lườm nguýt, hai là "ăn bánh bơ, đội mũ phớt". PP ban đầu còn tức, về sau cũng quen dần, nhưng chỉ thắc mắc một điều, sao thằng nhỏ cứ nhè đúng mình mà tỏ thái độ. Nghĩ mãi, cho đến tận bây giờ, tức là buổi chiều sau "lần đầu gặp" gần hai tháng mà vẫn chưa ra.

Billkin thấy Khunpol và PP gườm gườm nhìn nhau thì cười khổ :
– Khunpol dạo này không có tinh thần tự giác, tao mà không canh là nó chẳng chịu học đâu. Thế nên mẹ tao kêu phải ở nhà trông em học. Mày, cho nó học cùng mình luôn nhé ?
Ra thằng yêu quái con này là nguyên nhân Billkin đột ngột đòi thay đổi địa điểm học từ nhà PP thành nhà mình. Mà thôi, đã ngồi vào bàn rồi thì phải cho nó học cùng chứ sao. Tự nhiên lại lòi ra ông em, chán ghê cơ.
– Yêu Quái, xích ra cho anh ngồi. – PP phẩy phẩy tay.
Khunpol xì một hơi rõ dài rồi cũng tự động lùi vào cho PP ngồi cùng :
– Nói bao nhiêu lần rồi, tên em không phải "Yêu Quái", mà là Khunpol. Khunpol Khunpol Khunpol.
– Yêu Quái Yêu Quái Yêu Quái~
– Hồ Ly Hồ Ly Hồ Ly~
– Hai đứa bây không cãi nhau nữa, lôi sách vở ra. – Billkin đứng ngó không thôi cũng đủ bực mình.
Cả hai anh em đều răm rắp nghe lời. Bài Khunpol lớp hai đơn giản, nên Billkin dạy PP trước.
Ngồi mà thỉnh thoảng PP cứ nhoài người ra trước, sáp vào Billkin, làm bạn ý không sao tập trung được. Người đâu mà thơm ơi là thơm.
Mà, cái vụ ngồi sáp vào là chủ ý của PP cả. Trước khi qua nhà bạn, PP đã lén lấy lọ nước hoa của bố xịt tứ lung tung lên người. Rồi khi tắm, sữa tắm của mình không dùng, lại cứ chơi Johnson Baby của mẹ. Mẹ mà phát hiện ra, đảm bảo ảnh bị đánh cho không còn khả năng sinh ra baby luôn, thử xem lần sau còn dám xài trộm nữa không.
Nhìn Billkin mặt ngơ ngơ, hai cánh mũi phập phồng hít lấy hít để mùi hương trên người mình, PP hí hửng một trận. Bày ra vẻ mặt ngây thơ, chọt chọt tay bạn :
– Mày ơi, sao lỗ mũi mày nở ra to thế ?
– Lỗ mũi tao to để tao hấp thụ được nhiều oxi hơn.
– Hấp thụ in ít thôi kẻo bể phổi. – Khunpol nóng mắt bốp vào rồi quay sang nhìn PP, nhếch mép – Thế mà kêu mình không phải hồ ly ! Mới xuất hiện PP phiên bản hồ ly mang tên "Dí" kìa. Anh cứ dí dí vào người anh em làm gì ?

– Đừng có hỗn. – Billkin quạu quọ.

PP cứng họng, đỏ mặt quay đi. Đúng là mình đang câu anh trai nó thật, còn nói chi nữa. Cậu chàng vội cầm bút lên :

– Học bài, học bài tiếp thôi.

Từ lúc đó trở đi, PP không dám sáp vào Billkin thêm lần nào. Thay vào đó là Billkin cứ thích sáp vào PP, hít hít hà hà.
Khunpol không làm bài nữa mà chống cằm ngồi nhìn hai kẻ đang túm tụm với nhau, rủ rỉ rù rì. Nhìn mặt P' Hồ Ly kìa, phởn thấy ghét. Còn P' Billkin nữa, hình như quên mất có thằng em cũng cần mình kèm rồi.
Đúng là chán, chán, chán, chán quá đi~

* *
*

Ngoại trừ những ngày đi học, chiều nào PP cũng vác cặp sang nhà Billkin, còn chuyên cần hơn cả học chính khoá trên lớp.
Khunpol cũng chẳng thích thú gì với sự xuất hiện của PP tại nhà mình. Lắm hôm, thằng nhỏ còn lén đem chìa khoá nhà giấu đi cho PP khỏi vào, cuối cùng lại bị anh phát hiện ra, đánh cho một trận.
Xét cho cùng, "hồ ly" PP cũng chẳng làm gì "yêu quái" Khunpol, nên nói Khunpol ghét PP là không đúng, chỉ là không thích thôi.
Nhưng cũng có lúc bạn Yêu Quái thấy bạn Hồ Ly dễ thương khủng khiếp, đó là khi Hồ Ly mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho anh em nhà Yêu Quái. Mà, Hồ Ly cũng chẳng vì thù riêng mà không cho Yêu Quái ăn.
Khunpol quay ra dòm PP hồi lâu, thấy PP vẫn hùng hục làm bài. Hai hàng lông mày xoắn tít lại. Xem chừng cũng có cố gắng. Bên cạnh là ông anh đang chăm chú dõi theo từng chữ của bạn, căng thẳng không kém.
Khunpol khẽ thở dài. Anh mình, mình biết chứ. Anh ấy hiền hiền nhưng cục tính, nay lại ngồi yên, nhẫn nại thế, hẳn PP kia phải quan trọng lắm luôn. Phải mình, chắc anh ấy đạp cho vài cái rồi gập hết sách vở, khỏi học cũng nên.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân dễ sợ.

* *
*

Lúc PP nghỉ giải lao, Billkin tranh thủ đi lau nhà. Trước khi làm nhiệm vụ, Billkin còn dặn em :
– Có gì không hiểu hỏi anh PP, rõ chưa ?

PP nghe vậy thì thích lắm. Ô, thế ra lần này được làm "thầy" thật hửm ? Chẳng cần biết Khunpol có đồng ý hay không, PP đã lục tung đống sách vở của thằng nhỏ lấy ra quyển vở bài tập Toán.

– Yêu Quái nghe đây, 50 chia 2 bằng mấy ?

Khunpol im lặng. Bạn nhỏ PP nghĩ em nó không giải được bèn gợi ý :

– Tưởng tượng này, bà hàng xóm cho hai anh em 50 cái kẹo, vậy mỗi người được bao nhiêu cái ?
– Anh Billkin bốn mươi, trong đó có hai mươi cái phần anh Hồ Ly  ; em mười. Thế nào mà anh ấy chả bảo "Trẻ con ăn nhiều kẹo sâu răng~". Mà bà hàng xóm nhà em kẹt xỉ lắm, mơ mới được cho 50 cái kẹo. – Khunpol cười khẩy – Bày đặt ví dụ thực tế cơ, ai chẳng biết 50 chia 2 bằng 25, chẳng qua có muốn trả lời hay không thôi.

Nói rồi Khunpol túm lấy quyển vở, đặt bút làm nhoay nhoáy, lại đúng hết mới ghê. PP tím mặt moi ra một quyển vở khác : Tập làm văn. Cậu nghĩ thầm, nó giỏi Toán vầy chắc chắn Văn dốt. Tuy mình Văn cũng chẳng khá khẩm gì nhưng Văn lớp hai dễ ẹc, chắc "dạy" được thôi. Dạy cho nó một bài học.
Ôi cái bài~ búng tay cái là ra : "Đặt một câu có từ RIÊNG đứng đầu.". PP hí hửng chỉ (bậy) cho Khunpol :

– "RIÊNG mình anh cô đơn". Đặt thế cho cô giáo sợ.

Khunpol lẳng lặng viết, PP gật gà gật gù. Nhưng... hình như có gì đó không đúng thì phải. PP tá hoả nhìn vào vở Khunpol.

"RIÊNG PP bị ba gã da đen mặt mũi bặm trợn trói chặt vào ghế ; một gã nhét giẻ vào miệng anh, một gã bắt đầu tưới xăng khắp phòng, một gã cầm chiếc bật lửa dí vào mặt anh, mặc cho anh giãy dụa khóc lóc..."

– Cái–cái–cái gì đây? – PP lắp bắp nhanh hơn đọc rap, bây giờ mà gọi Eminem ra rap bo chắc anh ý phải gọi PP hai tiếng "Sư phụ !".

– Đặt câu có từ RIÊNG đứng đầu. – Khunpol tỉnh bơ.

Thằng nhóc làm đúng yêu cầu đề bài, lại còn đặt câu phức hẳn hoi. Trình độ này gần bằng mười năm tu luyện của PP nhà ta rồi.

PP chẳng làm gì được thằng nhóc láu cá, đành âm thầm nhận thua và lưu luyến từ bỏ công cuộc làm "thầy". Mà cũng kì thật, nó học giỏi như thế còn bắt anh nó kèm chi ? PP đem thắc mắc của mình ra hỏi Khunpol, liền bị thằng nhỏ bơ đẹp.

Được một lúc, Khunpol quay qua PP, hỏi :
– Anh có xe đạp chứ ?
– Nhìn mà không thấy hả ?
– Vậy sao sáng nào anh cũng nhờ Anh Billkin tới đón mà không tự đi quách cho rồi ?

PP ngơ ngác, ý nó là sao ta ?
– Trước giờ toàn là anh ấy đèo em đi học, từ khi gặp anh, anh ấy cho em đi bộ đến trường luôn.

Nhìn Khunpol xụ mặt, tự nhiên PP thấy hả hê khủng khiếp. Cậu bụm miệng ngăn tiếng cười không lọt ra ngoài, một mặt vẫn làm bộ chăm chú lắng nghe.

– Anh ấy bảo đi bộ cho dẻo chân. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi. Em biết thừa anh ấy nói điêu, anh Bill thích đi cùng anh thì có.

– Các bạn cùng lớp đều được bố mẹ đưa đi đón về. Bố mẹ em lại đi công tác riết nên chỉ còn anh hai đèo em. Đến cả anh hai mà cũng...

Khunpol nói mà chóp mũi đỏ ửng, đến là tội nghiệp. PP đang cười bỗng im bặt.

– Thế nên... mai anh đi học trước đi, khỏi chờ anh nhà em. Em sẽ gọi cho mẹ để mẹ bắt anh ấy đưa em đi học.

Trơ tráo quá. Hết thấy tội nghiệp luôn.

PP giật mình. Quá đáng vừa thôi nha, định chia loan rẽ phượng sao ? Chàng ta lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh :

– Em nghĩ Billkin có chịu không ? Em mà làm như thế á, nó sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn mặt em nữa đâu.

Khunpol mở to mắt. PP được nước xông tới :

– Đi bộ cho dẻo chân, Khunpol ạ. Với lại, em học lớp hai, lớn rồi, phải tự lập dần đi.

PP nhún nhún vai :

– Hết giờ giải lao rồi. Anh học tiếp đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro