2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chưa từng quên mất sự tồn tại của em trong ngôi nhà này và cũng chưa hề để em phải chịu thiệt thòi với bất cứ ai! Anh làm mọi thứ đều vì em, vì hạnh phúc của chúng ta...như vậy chưa đủ sao?

PPKrit nở một nụ cười bảy phần bất lực trước khái niệm hạnh phúc của gã. Em dĩ nhiên biết rõ gã không hề quên mất sự hiện diện của em trong tình yêu này. Em cũng thừa biết mỗi ngày gã đi sớm về khuya tất bật với công việc cũng vì muốn tương lai cả hai sẽ luôn được đủ đầy. Nhưng gã đã dần quên mất việc quan tâm đến cảm xúc của em...

Đã lâu rồi từ ngày cả hai cùng về chung sống, gã quên không hỏi rằng em thích việc được đi dạo phố cuối tuần cùng gã hơn hay thích được gã mỗi tháng chuyển cho một khoảng tiền lớn và bảo em tự bắt taxi đi.

Đã lâu rồi gã không hỏi rằng em thích một mình ăn sơn hào hải vị mà gã nhờ người giao hàng mang tới hơn hay thích được cùng gã thưởng thức bữa cơm đạm bạc đều đặn ngày ba bữa hơn.

Gã cũng đã quên rằng ba năm rồi không hỏi rằng em thích được đón sinh nhật cùng gã hơn hay thích được tặng những món quà đắt tiền vào những dịp đặc biệt.

Đã từ rất lâu, rất lâu kể từ lần cuối cùng gã tắt đèn và lên giường ngủ cùng lúc với em.

Từ lâu lắm rồi, em đều cố tình thức dậy thật sớm để nấu bữa sáng. Chỉ mong chuẩn bị mọi thứ sớm hơn để có thể cùng gã ngồi dùng bữa nhưng gã bao giờ cũng vội vội vàng vàng và bữa ăn sáng hôm nào cũng thừa lại hơn một phần. Vì không có gã thì em ăn cũng chẳng thấy ngon miệng!

Không biết từ bao giờ trước những buổi tiệc họp mặt bạn bè, gã luôn đưa vội cho em số tiền mặt lớn trước khi rời đi và bảo em hãy mua bộ quần áo thật đẹp mà một mình đi đến đó, đừng để mất mặt gã. Và đúng thật em có bao giờ làm mất mặt gã đâu, chỉ có gã là khiến em tủi thân khi phải một mình đi dự tiệc trong khi người ta ai cũng có cặp có đôi cả!

PPKrit ho khan vài tiếng, lại trông mắt nhìn màn tuyết dày phủ trắng xóa cả thành phố qua ô cửa sổ.

Em lại nhớ về những ngày đã cũ, những ngày mà em cùng với một Billkin luôn phải dè dặt trong từng bữa ăn, áo không đủ ấm chỉ có thể đan tay cùng nhau đi trên phố trong những ngày đông lạnh. Tuy cuộc sống không mấy đủ đầy như hiện tại nhưng đó là khoảng thời gian tình cảm cả hai đậm nồng nhất.

Nhiều ngày qua tháng lại, cuộc sống của cả hai dần tốt hơn rất nhiều nhưng cái giá phải trả là những nhàn nhòa từng chút một trong cuộc sống hôn nhân giữa em và gã. Chúng nhạt dần từng chút từng chút một như cố tình để người trong cuộc có thể thích nghi. Đến lúc ngoảnh lại mới nhận ra chúng ta đã xa nhau đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro