NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì đâu nhưng cứ cân nhắc kỹ trước khi đọc nhó ^^

NGOẠI TRUYỆN 2

"Nghĩ cái gì vậy?" Một giọng nam trầm ấm vang lên, và một xúc cảm lạnh ngắt tiếp xúc với gò má. Khẽ rùng mình, tôi ngẩng đầu lên, đón lấy vật trong tay chàng trai ấy, một lon bia phủ sương xanh ngắt.

Chàng trai tóc đen với làn da rám nắng, Alek, là một trong những người bạn hiếm hoi của tôi ở đất Pháp này. Mang trong mình dòng máu lai Thái – Pháp, anh ta quả thật rất quyến rũ với thân hình săn chắc tuyệt đẹp tựa bức tượng David của Michelangelo, giọng nói ngọt ngào, đặc biệt khi phát âm tiếng Thái với khẩu âm Pháp, khiến cho anh chàng vừa hấp dẫn lại có chút gì đó ngây ngô dễ thương khó tả.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất với Alek, hơn hết thảy vẻ ngoài điển trai hay sự lịch lãm vốn nằm trong máu của các chàng trai Pháp, là sống mũi cao thẳng cùng hầu kết quyến rũ của anh ta, hai thứ luôn khiến tôi liên tưởng đến ai đó.

Ánh mắt tôi dừng ở hầu kết đang chuyển động theo động tác uống bia của anh một vài giây, rồi tôi lắc nhẹ đầu, hướng ánh mắt trở lại mặt biển trong xanh.

"Không có gì." Tôi đáp.

"Nhớ nhà hả?" Alek nói. "Hay nhớ người yêu?"

"Là một... hoặc cả hai, hoặc có thể là không gì cả." Tôi nói, bật mở nắp lon bia đang cầm trên tay, uống một ngụm lớn. Dòng nước lạnh lẽo chảy tràn vào khoang miệng, cổ họng, dạ dày của tôi và cuộn lên từng đợt.

"Muốn dẫn cậu ra biển chơi, nhưng lại làm cậu buồn hơn." Alek nói. "Thật xin lỗi."

"Tôi phải xin lỗi mới đúng, vì đã làm mọi người mất hứng." Tôi nói.

"Đừng lo về họ." Alek thoải mái nói. "Kể cho tôi nghe một chút về anh chàng kia đi. Nếu cậu không phiền." Anh bổ sung thêm.

"Có gì để kể chứ." Tôi cười buồn. "Chỉ là một kẻ ngốc nghếch thích biển..."

Ừ, chỉ là một kẻ ngốc thích biển.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích biển. Biển trong suy nghĩ của tôi, từng chỉ như một con quái vật bí hiểm và tăm tối, với những đợt sóng gào thét cả đêm lẫn ngày như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó chạm tới được.

Cho đến ngày tôi biết anh. Biển bỗng nhiên đẹp tuyệt vời, cuốn trôi mọi phiền muộn của tôi, để lại cho tôi bờ vai rộng, vững chắc và ấm áp như ngọn hải đăng, rì rào bài hát ru tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe trong cuộc đời, đưa tôi vào một giấc mơ dài mà chính tôi cũng không biết rằng sẽ có ngày phải tỉnh dậy.

Vào trung tuần tháng Bảy, khi tiết trời phải những ngày nóng nực nhất, chúng tôi vừa kết thúc những cảnh quay cuối cùng cho bộ phim I told sunset about you huyền thoại ấy.

Chúng tôi không vội vàng về Bangkok. Chúng tôi nói với đạo diễn rằng gia đình sẽ đến đón, để không phải đi cùng đoàn phim về thành phố, và ngược lại, nói với gia đình rằng chúng tôi phải quay thêm một số cảnh phim, để ở lại Phuket thêm một tuần nữa.

Chúng tôi dọn đồ khỏi khách sạn đang ở, tìm thuê một chiếc xe RV dã ngoại màu trắng xinh đẹp, chất đầy nó với đồ ăn và bia, khởi hành chuyến đi chỉ có chúng tôi.

Phuket. Biển xanh. Cát trắng. Nắng vàng. Anh và tôi. Tách biệt khỏi thế giới. Không có bài tập. Không có công việc. Không có cả những nỗi lo và nỗi buồn. Chỉ có những cơn gió mang hơi biển mằn mặn mơn man xen giữa những tia nắng, những âm thanh lạo xạo khi chân trần đạp trên cát, tiếng hát dịu dàng của anh đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, và tiếng gọi của anh mỗi sáng lẫn vào tiếng chim líu lo.

Dưới ánh nắng, chúng tôi khám phá lẫn nhau. Trong màn đêm, chúng tôi quấn lấy nhau. Nguyên thuỷ. Nhàu nhĩ. Cả khăn trải giường lẫn quần áo của chúng tôi, mà giờ đây tôi còn chẳng thể phân biệt được là đồ của ai. Chúng đều mang mùi của hai chúng tôi, mùi hương mà mỗi sáng tôi đều phải úp mặt lên đó mà hít hà, rồi lén lút cười một mình, khi anh đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng để mang đến tận giường cho tôi, thường là bánh mì quết một chút mứt cam hoặc pate, cùng một ly sữa. Hoặc nếu anh chưa tỉnh, tôi sẽ hít hà mùi hương đó từ cổ hoặc ngực anh, cảm nhận mùi hương của chính mình quẩn quanh trên từng tấc da thịt của anh, quện vào với mùi của anh, thành mùi của hai chúng tôi.

Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết, tôi thích ngắm anh khi anh ngủ như thế nào. Khi tôi nằm gọn trong vòng tay anh, ánh trăng rơi qua cửa sổ đủ để tôi thấy được sống mũi của anh, hơi thở đều đều của anh phả vào tai và tóc tôi, bình yên đến kỳ lạ. Và có lẽ anh cũng chẳng bao giờ biết, tôi thường sẽ rướn người lên, vụng trộm chạm vào môi anh, như một đứa trẻ lén làm một chuyện gì đó xấu xa. Và nếu như anh không có phản ứng gì, đứa trẻ trong tôi sẽ lại càng bạo dạn hơn nữa, rướn thêm một chút, để hôn lên chóp mũi của anh.

Và mỗi buổi sáng, khi anh không ở cạnh, tôi vẫn còn trần trụi trong chăn sau một đêm hoang dại, tôi vẫn thường hồi tưởng lại, men theo trí nhớ mà vuốt ve chính mình, như cách anh vuốt ve tôi. Từ mũi chân lên đến đùi non, nơi mà bàn tay có vết chai do cầm bút của anh làm cho nó đỏ lên. Từ tai xuống đến cổ, đến xương quai xanh, đến ngực, nơi mà môi của anh làm tốt hơn tay của anh nhiều. Hoặc là eo và sâu hơn nữa.

Thường thì tôi sẽ lại thấy không đủ. Tôi không thể tự làm cho chính mình đỏ lên hoặc tím đi được. Tôi thích nhìn thấy bản thân mình được đánh dấu đầy màu sắc bởi anh, và anh, tôi biết anh sẽ làm điều đó dịu dàng nhất có thể. Như một con thú hoang, tôi khao khát anh, đặc biệt là khi tôi biết anh sẽ luôn chiều theo ý của tôi.

Hoặc đôi khi là không.

Anh sẽ làm theo cách của mình, bất chấp việc tôi có xin anh như thế nào, hay có rơi nước mắt đi chăng nữa. Tôi chẳng thể làm gì để khiến anh dừng lại được, kể cả khi cắn vào vai anh đến xước da.

Và sau đó, anh sẽ hôn tôi thật nhẹ nhàng, hôn lên những giọt nước mắt của tôi, hôn đến khi tôi mềm nhũn ra và tha thứ cho anh.

Tôi luôn tha thứ cho anh, khi anh khẽ thì thầm vào tai tôi là anh yêu tôi.

Những khi khác, tôi ngồi cạnh anh, nghe anh đàn và hát You are my everything cho tôi nghe. Không phải trên sân khấu, không phải cho cả thế giới, chỉ cho riêng tôi mà thôi.

Tôi thích gối đầu lên vai anh, đọc cho anh nghe cuốn sách "Call me by your name" mà chúng tôi lùng được từ một hiệu sách tại Phuket. Anh hỏi tôi có si mê anh như Elio si mê Oliver hay không?

Tôi đương nhiên là chối biến.

Dù tôi si mê anh đến từng tế bào.

Si mê anh đến mức tôi phải cố kìm nén từng hơi thở hổn hển của mình, để đọc cho anh nghe hoàn chỉnh từng đoạn văn, cố gắng không cho anh biết những câu chữ đó đang làm tôi rạo rực đến thế nào, khi tôi tưởng tượng anh chính là Oliver của tôi.

Tôi hỏi anh có muốn gọi tôi bằng tên anh không, hoặc có thích tôi gọi anh bằng tên tôi không. Anh nghĩ một lúc, rồi nói rằng muốn được gọi bằng tên hai chúng tôi (BKPP) hơn. Anh nói rằng tên của tôi, đối với anh, là thanh âm đẹp nhất trên thế giới này. Từ khi chúng tôi yêu nhau, anh gọi tôi là P, một nửa tên tôi, lại cũng hoàn toàn là tôi. "Không muốn giống mọi người." - Anh nói. Anh là một nửa khác biệt của tôi, cũng là một nửa hoàn hảo của tôi. Là chữ P thêm một nét, thành chữ B tròn trịa và hoàn mỹ. Là tôi ở trong tên anh.

Mùa hè của chúng tôi dần trôi qua. Với áo phông cũ mua ở tiệm second-hand. Quần jeans. Không quần áo. Đàn guitar mua cũng từ đó. Đài catsette từ những năm 90, rò rè những bài hát lớn hơn cả tuổi đời của chúng tôi. Giọng hát của anh. Âm nhạc của anh. Cách anh gọi tên tôi, và thanh âm quện vào nhau của chúng tôi mỗi đêm.

Không buồn. Không lo.

Hình như là không có thật.

Tôi uống hết lon bia đang cầm trong tay, thả nó chìm xuống cát, từ chối trả lời câu hỏi của Alek. "Chẳng có gì đâu, thật đấy."

Chỉ là chút kỷ niệm thoáng qua mà thôi!

------------------------

Biển đêm ở Phuket luôn đẹp đến nao lòng như vậy. Chưa vào mùa biển động, nên biển êm dịu như một giấc mơ, rì rào hát tình ca dưới ánh trăng.

Lựa chọn quay lại Phuket quay video ca nhạc, có lẽ là sai lầm với tôi. Vì mỗi khi đặt chân đến đây, tôi lại không kiểm soát được bản thân mà nhớ đến em. Nhớ đến những kỷ niệm chúng tôi đã có vào mùa hè năm đó.

Mùa hè chỉ riêng hai chúng tôi.

Ở dưới tán cây, chúng tôi hôn nhau. Phía sau siêu thị. Trên bãi biển. Trong xe ô tô. Thân xe. Đuôi xe. Mũi xe. Bất cứ nơi nào chúng tôi có thể nghĩ ra được.

Em quyến rũ, em hấp dẫn, và em biết điều đó. Em đẹp như một bức tượng điêu khắc thời Phục hưng, và hơn thế nữa, em đang sống. Nóng hổi dưới bàn tay tôi, ướt đẫm dưới đầu lưỡi tôi, và run rẩy vì tôi.

Có Chúa mới biết tôi muốn giấu em đi đến nhường nào. Nhốt em trong chiếc xe này, lái đến một vùng xa xôi hẻo lánh không người, để không ai biết về em, để mọi người quên mất sự tồn tại của em, để em chỉ thuộc về một mình tôi.

Em không thích mặc quần áo, em thường xuyên giấu bản thân mình trần trụi dưới những lớp chăn, để tấm lưng trần mượt mà của em lộ ra khi em ngồi dậy vào buổi sáng. Và khi tôi còn chưa kịp bao lấy em, những tia nắng đã nhanh chân nhảy nhót trên đó, lấp lánh trên da em.

Tôi, kẻ đến muộn, chẳng thể làm khác hơn là miết dọc sống lưng em đến khi đỏ lên, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ của em đến khi chúng dựng thẳng, liếm láp dái tai em đến khi chúng ngượng ngùng, đến khi dục vọng của em cứng lên.

Và em sẽ quay đầu lại, để những sợi tóc mai lướt qua môi tôi. Em sẽ hôn tôi, dùng đôi môi xinh xắn cùng giọng nói mềm mại của em để quấn lấy tôi, cầu xin tôi cho em điều em muốn.

Và tôi sẽ cho em điều em muốn. Đương nhiên.

Tựu chung, tôi ít khi từ chối em điều gì, chỉ trừ lúc ở trên giường. Đôi mắt long lanh đẫm màu tình dục của em, giọt nước mắt trượt qua nốt ruồi dưới mắt em, giọng nói nũng nịu của em, chỉ càng khiến tôi muốn bắt nạt em. Tôi dùng thắt lưng trói tay em lại, để chúng chỉ có thể vòng qua cổ tôi. Lần khác, tôi dùng khăn che mắt em, để em chẳng cảm nhận được điều gì khác ngoài tôi. Em ngoan ngoãn chiều theo tôi, đôi khi còn vượt quá kỳ vọng. Cặp chân dài của em kẹp lấy eo tôi, khoá chặt tôi vào trong em. Da thịt em ẩm ướt, va chạm với da tôi, khiến lông tơ của tôi dựng đứng, tham lam mút lấy từ tấc da thịt của em.

Trên giường, em như một chú sói con ranh mãnh và khôn khéo, còn tôi thì như một gã thợ săn, mải miết đuổi theo một con mồi duy nhất, chẳng rõ đến cuối cùng thì bản thân có phải con mồi hay không.

Còn dưới giường, em dễ thương như một chú thỏ trắng. Em dành hàng giờ để ngồi cạnh tôi, nghe tôi đàn chỉ duy nhất một bài hát, nghe tôi kể về đủ thứ chuyện linh tinh mà đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu. Em uống từng lời của tôi, dùng đôi mắt long lanh đó nhìn tôi tin tưởng và ngưỡng mộ,. Và em nhớ hết, từng lời tôi nói về Bach hay Nietzsche, và em tinh nghịch nhắc lại, vào lúc tôi không ngờ tới nhất, ví dụ như dưới một đêm đầy sao.

Buổi sáng, tôi thường chuẩn bị bữa sáng cho em. Em thích ngủ nướng, hay gắt ngủ, đặc biệt là nếu như đêm trước tôi bắt nạt em quá mức. Tôi mang đến cho em bữa sáng vụng về của mình: vài lát bánh mì, một chút mứt, một ly sữa, và nhận về một nụ cười hài lòng cùng một nụ hôn hào phóng từ em.

Em thật ra rất dễ dụ dỗ.

Mắt em sẽ sáng lên mỗi khi tôi mua cho em một chiếc kem ốc quế từ cửa hàng tiện lợi 24h. Thông thường là hai. Một chiếc kem dâu và một chiếc chocolate. Một cho em và một cho tôi. Nhưng đều thuộc về em cả. Em sợ béo và mỗi một miếng ăn của em luôn đi kèm một nỗi lo lắng vô cớ, dù tôi luôn nói với em về việc em đẹp và hoàn hảo thế nào trong mắt tôi. Mỗi chiếc kem em chỉ ăn một chút, phần còn lại tôi sẽ ăn giùm em.

Tôi hỏi em nếu tôi dành cả đời để ăn hộ em, tôi sẽ trở thành một người béo mập và xấu xí, thì em có còn yêu tôi không? Em cười khúc khích và lắc đầu, rồi vòng tay qua vai tôi và thì thầm rằng tôi lúc nào cũng đẹp trai nhất, đặc biệt là khi yêu em.

Hừ! Em luôn có cái miệng khiến người ta xao xuyến như vậy đấy!

Những buổi chiều nắng không quá gắt, chúng tôi nằm bên nhau nhiều giờ liền trên bãi biển, để ánh nắng rót từng hũ mật xuống thân thể, toả sáng lấp lánh. Những lúc này, tôi cho phép ánh nắng được mơn man trên người em, vì em đang nằm trong vòng tay tôi, chân chúng tôi đan lấy nhau, da thịt chúng tôi kề cận nhau. Mùi hương của em trộn lẫn với mùi kem chống nắng em đang thoa cho tôi, êm ái như một giấc mơ.

Đôi lúc, tôi muốn dừng chân ở nơi này mãi. Trong một thế giới chỉ có riêng hai chúng tôi. Nơi chúng tôi không phải buồn bã về quá khứ, lo lắng về tương lai. Nơi không ai phán xét chúng tôi, đánh giá chúng tôi, yêu cầu chúng tôi làm những việc chúng tôi không muốn làm. Nơi không một ai có thể xen vào giữa chúng tôi. Kể cả ánh nắng.

You are my everything.

Đến hôm nay anh mới nhận ra.

Em quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Anh vẫn sẽ luôn đợi em.

Quay về với anh có được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro