Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa, Nadao tung MV "It's okay not to be alright" của PP lên Youtube. Kể từ đó, xung quanh PP như bùng nổ. Điện thoại nhảy liên tục các tin nhắn chúc mừng từ mọi người, trên instagram, trên LINE, cả trên twitter – tài khoản trước nay cậu không hề tương tác mà chỉ dùng để xem tin tức.

Nhưng có một người vẫn không hề nhắn tin chúc mừng cậu. Còn ai khác khiến cậu mong chờ nhất lúc này? Chính là Billkin chứ còn ai!

Nguyên một quá trình thực hiện single "It's okay not to be alright", từ chọn bài, ghi âm cho đến quay MV, Billkin đều không tham gia vào. Vì đây là single đầu tay của PP, một single độc lập không dính dáng gì đến bộ phim "I Told Sunset About You" như trước, nên anh bảo với cậu rằng anh muốn để cậu tự do sáng tạo nhất có thể, anh sẽ ủng hộ cậu và đón chờ tác phẩm của cậu như một khán giả trung thành nhất.

Rồi thì Billkin lén đi hỏi staff Nadao bản thu âm bài hát!

Ngoài mặt thì nói rằng anh sẽ kiên trì chờ đợi như fan của cậu, nhưng sau lưng thì lén lút nhờ staff gửi trước cho bản thu âm. PP không hề biết gì cho đến khi bản audio của bài hát được đăng trên mạng xã hội, và khi cậu đưa cho Billkin nghe trên spotify thì anh không kịp diễn cái phản ứng ngạc nhiên nên có của mình.

Trước mặt PP thì Billkin chẳng diễn được cái gì hết!

Muốn đi cửa sau cũng được, cậu sẵn sàng ưu tiên cho người nhà mà. Đã bao giờ PP từ chối Billkin cái gì đâu. Lén lén lút lút gì kỳ cục! Làm cho mấy hôm sau đến Nadao cậu bị các anh chị staff trêu chọc đến khốn khổ.

"Bí mật với cả người yêu luôn!"

"Billkin nó sợ mày lắm hả? Đến bản audio thôi nó cũng không dám hỏi mày?"

Rốt cuộc thì ai sợ ai chứ? Billkin mà sợ cậu á? Cái người một ngày hờn dỗi với cậu hai nghìn lần mà sợ cậu á? Có mà ngược lại thì đúng hơn.

Thế nên hôm nay, PP lo lắng nhất là phản ứng của Billkin này.

Chẳng là, trong MV thì có một anh đẹp trai. Sáu múi ngon nghẻ lắm luôn, cái kiểu mà Billkin có mà tập gym cả năm thì may ra có được nửa số múi nhà người ta í. Nhưng đừng hiểu lầm cậu, cậu thích bụng mỡ của ông chú Sonmai nhà cậu hơn, sờ mềm mềm sướng gì đâu, thích hơn mấy cái múi chỉ đẹp trên tạp chí mà sờ vào thì cứng ngắc.

Với cả, cho dù thế nào thì cũng không được để Billkin có sáu múi. Billkin bình thường với cái cài tóc và dép lê đã khiến cho các chị em suốt ngày nhận chồng rồi, Billkin mà có sáu múi thì cậu giữ mệt mỏi lắm.

Tốt nhất thì PP cứ nên mua thêm mấy cái cài tóc bà nội nữa và để cho Billkin mặc mấy cái áo phông cũ của cậu thì hơn.

Nhưng anh đẹp trai chắc không phải vấn đề chính đâu nhỉ? Dù rằng cậu có tình tứ với người ta hơi nhiều một chút, nhưng đấy là công việc, công việc đó!

"Đến giờ rồi PP!" P' Tukta - quản lý của PP nhắc nhở. Hôm nay cậu có hai cái livestream, một cái trưa nay và một cái buổi chiều. Xong việc cậu sẽ kịp về căn hộ của hai người trước bữa ăn tối, để ngắm Billkin nấu ăn cho cậu. Hôm nay, Billkin không có lịch trình nào cả, anh đã cố tình sắp xếp trống lịch ngày hôm nay, để hai người có thể cùng nhau chúc mừng cho MV của cậu vào buổi tối.

Rảnh rang vậy mà chưa xem MV của cậu?

Cậu tiếc nuối đưa điện thoại cho P'Tukta giữ.

Hết livestream đầu tiên, vẫn không thấy bóng dáng của Billkin đâu. Cậu nhìn comment trong livestream kỹ lắm, săm soi cả những reaction của mọi người nữa, mà chẳng thấy anh đâu.

PP đón lấy điện thoại từ tay P' Tukta. Chẳng có gì cả. Trong đầu cậu quay mòng mòng hàng trăm câu hỏi. Billkin không xem cậu live à? Billkin chưa xem MV à? Sao Billkin không nhắn tin cho cậu?

PP chán chường mở instagram lên xem. A đây rồi, Billkin đã share bài hát của cậu lên story instagram của anh. Chứng tỏ Billkin đã xem MV.

Xem MV của cậu rồi mà không nhắn tin cho cậu? Không chúc mừng cậu?

PP giận rồi đấy nha!

Cậu hậm hực quăng điện thoại lên bàn. P' Parlen đang dặm lại phấn cho cậu, thấy vậy cười nói:

"Sao thế bé? Cãi nhau với Billkin à?"

"Em không nha." PP bĩu môi. "Ai mà thèm cãi nhau với anh ấy cơ chứ!" 

"Thế ai làm em bé của chị tức giận nào?"

"Còn ai vào đây nữa!" PP hờn dỗi nói. "Chị xem, đã tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc MV được đăng lên youtube rồi, mà cũng không thèm nói với em một tiếng. Người đâu chẳng có tí xíu tự giác nào cả. Share story làm gì, ai cần share story chứ! Cũng chẳng khen em được lấy một câu. Hừ!"

"Được rồi, chị hiểu rồi." P' Parlen lắc đầu, đến chịu với cái đôi này, yêu nhau lâu như vậy rồi mà lúc nào cũng như cặp gà bông. "Biết đâu cậu ấy xem MV thấy PP của chúng ta sexy quá xỉu luôn không kịp dậy để nhắn tin cho em thì làm sao?"

Sexy?

Sexy!

Cậu đã hiểu lý do vì sao Billkin lại ngó lơ cậu như vậy rồi!

Chàng ta dỗi rồi trời ơi!

Cái con người này, lúc phỏng vấn thì xoen xoét cái mỏ: "Cậu ấy muốn làm gì là quyền của cậu ấy, đấy là tự do của cậu ấy,... vân vân mây mây." Nhưng chỉ có PP Krit mới biết được sau vân vân mây mây là mưa bão sóng gió thế nào. Ngay cả cái hôm phỏng vấn đó, giọng nghe vui vẻ lắm, hừ, nhưng cậu biết thừa, biết thừa nhé, cái giọng đấy nó chua hơn cả một vại giấm nữa.

Việc anh chàng sáu múi thì có thể đổ lỗi cho P' Boss được, vì người là P' Boss chọn, cái nồi này P' Boss gánh chắc rồi. Nhưng cái vụ quần áo này... ầy, liệu có thể đổ lỗi cho stylist được không nhỉ? Mà hình như... cậu là stylist chính của MV này thì phải...

Vốn dĩ PP định chờ Billkin nhắc đến MV xong sẽ thuận nước đẩy thuyền mà xoa dịu vụ mấy bộ quần áo đi. Nhưng cái tên hẹp hòi này tỉnh táo quá thể, nhất quyết không thèm nói dù chỉ một câu, không cho cậu cơ hội thanh minh giải thích.

Ôi biết dỗ thế nào đây!

Một suy nghĩ loé lên trong đầu PP. Cậu thở hắt ra một hơi, như để lấy tinh thần trước khi gọi điện thoại cho P'Boss.
.
.
.
Sau khi kết thúc công việc, PP lái xe về nhà. Căn hộ chung của hai người cũng chính là căn hộ của PP trước kia. Mặc dù hai người ở có chút chật chội, chủ yếu là do PP có nhiều quần áo quá, nhưng cả hai đều không muốn đổi sang một chỗ rộng hơn, vì tất cả những kỷ niệm đã có với nhau, đều diễn ra ở căn hộ nhỏ xíu này. Sau mấy năm, hàng xóm cũng đã chuyển đi hết, xung quanh toàn người xa lạ, nhưng may mắn nhất với PP, chính là sau tất cả mọi chuyện, vẫn còn có Billkin cùng với cậu.

Cả hai đang tính toán sẽ mua lại căn hộ bên cạnh, rồi đập thông với nhau để có không gian rộng hơn cho mấy con cún. Đợt này bận quá, cả hai phải mang mấy con cún về gửi ở nhà Billkin, tối về không có chúng nó quẩn chân cũng thấy hơi nhớ nhớ. Maggie tuy lớn nhất hội mà nghịch như quỷ, Omo và Tiny thì thường xuyên rượt nhau khắp nhà, mấy lần vì không để ý mà cậu đã lỡ dẫm vào đuôi chúng nó, thế là mấy con cún không thèm nhìn mặt cậu mất mấy hôm.

Làm PP thật sự rất vất vả, bị cả thế giới hờn dỗi là có thật đấy!

PP đẩy cửa vào, trong nhà tràn ngập ánh sáng ấm áp, dàn âm thanh đang replay ca khúc mới của cậu. Mùi đồ ăn thơm phức ùa vào mũi cậu, xua tan bao mệt mỏi của công việc.

Người đàn ông của cậu, đang lúi húi trong bếp, mặc áo phông cũ của cậu, đeo chiếc tạp dề Kitty hồng mà cậu đòi mua tuần trước, dây buộc màu hồng thắt quanh eo làm nổi bật bờ vai rộng và vững chãi của anh, thứ mà cậu đã luôn muốn được dựa vào, từ rất lâu về trước rồi.

Chỉ cần là anh, mọi thứ đều đáng giá.

PP khẽ khàng tiến đến từ phía sau, quàng tay vào cổ Billkin, đu người lên. "Hôm nay không đón em à?"

"Ở nhà chiên tôm cho em đây này." Billkin nhéo mũi PP. "Hôm qua ai bảo muốn ăn tôm chiên? Anh đã phải nhờ anh Tom sáng nay gửi gấp một ít tôm từ HuaHin lên đấy." Billkin gỡ tay PP ra, không cho cậu đu nữa. "Đang nấu nướng nguy hiểm, em đừng có lại đây, dầu bắn lên người bây giờ. Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

"Được nha!" PP chạy biến khỏi nhà bếp.

"Tôm chiên phải ăn nóng mới ngon." Billkin gọi với theo. "Đừng có hát trong nhà tắm nữa. Tắm lẹ lẹ thôi."

"Hôm nay hát nhiều mệt rồi PP không hát nữa đâu." Tiếng cậu vọng ra từ sau cánh cửa.

Lúc ăn cơm, PP đẩy đĩa tôm hấp sang cho Billkin. "Anh bóc tôm đi." Tôm của anh Tom gửi lên từ HuaHin quả thực tươi ngon hạng nhất, Billkin không nỡ chiên hết, một nửa anh dành để hấp.

"Anh còn đang bóc cua cho em đấy!" Billkin nói, tiện tay đút một miếng thịt càng cua hồng hồng cho PP.

"Em biết." PP nói. "Nhưng hôm nay em đi làm rất mệt luôn. Em phải kiếm tiền nuôi gia đình, quả thật rất vất vả."

Bé cưng của anh hôm nay ra single đầu tiên, để cậu high một chút cũng được. Hôm nay PP của anh là nhất, nhất là PP. Anh kéo đĩa tôm về phía mình, chuyển sang bóc tôm.

"Em? Kiếm tiền nuôi gia đình? Có mà kiếm tiền mua Celine thì có!"

"Kiếm tiền mua xe Porsche mới cho anh!" PP nhận lấy con tôm từ tay Billkin, cười híp mắt. "Em sẽ không kiếm tiền mua Celine, em sẽ mua Celine bằng thẻ của anh."

Cơm nước xong, PP lãnh việc rửa bát. Billkin đứng tựa vào bàn ăn, câu được câu chăng nói chuyện với cậu.

"Vậy... Billkin xem MV mới của PP chưa?" PP dò hỏi.

"Ừm... Anh xem rồi."

"Đẹp không?"

"Đẹp!"

"Chỉ đẹp thôi à?"

"Hơn cả đẹp."

"Ngoài đẹp ra thì còn gì khác nữa không?"

"Xinh."

"Gì nữa?"

"Đáng yêu."

Cái thái độ chỏng lỏn thế này là biết tới công chuyện liền.

"Vậy sao không nhắn tin khen em."

"Giờ anh đang khen em nè."

Ủa? Khen kiểu hỏi gì đáp nấy vậy á hả? PP lén bĩu môi.

"Thế có yêu em không?"

"Có yêu."

"Yêu em thì thế nào?" PP gằn giọng. "Anh đừng tưởng em không biết cái thái độ của anh sáng giờ nhé!"

"Em muốn làm gì đấy là quyền tự do của em. Em muốn mặc gì cũng là quyền tự do của em. Em muốn mời ai diễn cùng cũng là quyền tự do của em." Billkin xị mặt. "Anh có nói gì đâu."

"Ờ phải ha! Anh chẳng nói gì, anh chỉ là chẳng thèm quan tâm tới MV đầu tiên của em thôi." PP tức muốn lật bàn. "Em hỏi anh có muốn đi casting diễn viên cùng em không, chính anh là người bảo bận việc. Em hỏi anh có muốn cùng em đi thử đồ diễn không, anh cũng bận. Anh bảo muốn để em tự do. Xong giờ không thèm quan tâm đến MV của em luôn. Xinh với đẹp được tính là nhận xét à? Anh có biết em muốn cho ai xem nhất không, em chờ mong ai khen em nhất không?" Mắt cậu đã rơm rớm.

"PP..."

"Không thèm nói chuyện với anh." PP nói. "Em về phòng ngủ đây. Trước khi em cho phép thì anh không được bước vào." Cậu cảnh cáo Billkin.

Mọi thứ diễn ra nhanh như một cơn gió. Billkin thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thái độ gây sự này của PP là sao trời? Rốt cuộc cậu đúng hay anh sai hả? Cậu mặc cái bộ dây nhợ đỏ lòng thòng đó anh không có ý kiến gì hết! Cậu quấn đủ thứ dây thừng lên người anh cũng không dám có ý kiến gì hết! Cậu không mặc áo ngồi trong lòng người đàn ông khác thì anh cũng không dám có ý kiến gì hết!Cậu mặc cái bộ đồ trắng bó sát thủng lỗ chỗ ở những nơi không nên thủng như vậy, anh cũng không dám có ý kiến gì hết!

Là MV của bé cưng nên anh không dám có ý kiến gì hết!

Nhưng mà anh cũng tủi thân chứ bộ. Billkin ngồi ngẩn người trên ghế sofa. Điều hoà hơi lạnh, mấy con cún đang ở nhà cha mẹ anh, chẳng có con nào để ôm cho ấm cả. Muốn ôm bé cưng, nhưng bé cưng không những mắng anh, lại còn không cho anh vào phòng ngủ. Lạnh lẽo quá! Nhớ bồ quá hu hu!

pp.kritt: *đã gửi một hình ảnh*
*đã gửi một hình ảnh*
*đã gửi một hình ảnh*
*đã gửi một hình ảnh*

PP gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp màn hình MV.

bbillkin: P ơi...
*icon gấu chụm tay biết lỗi*

pp.kritt: Mấy bộ này, anh thấy bộ nào đẹp?

bbillkin: Bộ nào cũng đẹp hết!
Anh nói thật mà!
Em mặc gì cũng đẹp hết!

pp.kritt: Chọn một bộ thôi.
Nhanh đi không thì hôm nay ngủ sofa!
Em không nói đùa đâu!

bbillkin: Vậy bộ này.

Billkin gửi sang tấm ảnh PP mặc bộ đồ bó sát màu trắng.

pp.kritt: Vì sao?

billkin: Vì nó lạ.
Anh chưa từng thấy em mặc như vậy bao giờ.

Thế mà mọi người thấy hết rồi. Billkin tủi thân nghĩ.

pp.kritt: Được rồi.
Mười phút nữa cho anh vào phòng ngủ.

Thả chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường. PP mở chiếc túi to mà cậu mới mang về từ Nadao ra. Trong túi là toàn bộ đồ diễn trong MV của cậu, PP đã đặc biệt mượn về để dỗ dành "life buddy" hay dỗi hờn nhà cậu.

PP lựa bộ đồ trắng từ trong túi ra, mặc lên người. Thề có Chúa, bộ đồ này khó mặc thật sự. Nó dính sát vào da và mỗi lần mặc đều khiến cậu toát mồ hôi.

Trong lúc cậu đang vất vả xoay người để chỉnh lại dây đai ngang hông, Billkin bất ngờ đẩy cửa bước vào.

Bộ đồ trắng ôm sát từng đường cong cơ thể của PP. Những đường cut-out khéo léo để lộ những mảng da thịt trắng ngần như tuyết, ở cánh tay, ở ngực, ở eo, ở hông... đầy khiêu khích.

Quyến rũ đến nghẹt thở.

"Em đã nói mười phút nữa anh mới được vào mà." PP cau mày hờn dỗi.

Billkin tiến tới, vuốt ve gò má của PP, trượt dần xuống cổ cậu. "Đã qua mười phút rồi."

"Bộ đồ này khó mặc nhất luôn!" PP nói. "Anh chọn cũng hay ghê!"

"Vậy để anh thử xem nó có dễ cởi không nhé." Tay Billkin trượt dần xuống ngực cậu, xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực, hài lòng khi thấy chúng cứng, nổi hẳn lên khỏi lớp vải. "Lúc em quay MV, chúng có cứng lên như thế này không?"

PP dựa cả vào Billkin, cậu dụi đầu vào hõm vai của Billkin, thở hổn hển. "Anh...anh bị điên à! Như thế này... như thế này làm sao quay MV được. Em... em có dán miếng bảo hộ...mà."

"Vậy ở dưới này thì sao?" Một tay anh đỡ lấy lưng cậu, tay còn lại trượt xuống sâu hơn. "Phía dưới có bảo hộ gì không?" Billkin nghiêng đầu, cắn vào cổ của PP, để lại một dấu răng trên cần cổ của cậu. "Hay là... cứ thế này quay MV?" Anh xoa nắn cái khối đang phồng lên dưới lớp vải trắng.

"Chị Tukta kiếm cho em một chiếc quần legging trùng với màu da của em." PP ghé tai Billkin nói nhỏ. "Nhưng em không mang nó về. Đãi ngộ này chỉ dành cho người yêu em thôi."

"PP biết Billkin đang giận dỗi cái gì." PP lè lưỡi, liếm một đường từ hõm vai lên cổ của Billkin, lên cả trái táo nơi cổ của anh. "PP có những thứ chỉ dành riêng cho Billkin thôi, được không?"

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như thế này..." PP đẩy Billkin ngã ngồi xuống giường, rồi cậu ngồi thấp xuống, chống hai đầu gối lên thảm, kéo khoá chiếc quần short Billkin đang mặc, vùi đầu vào giữa hai chân anh phun ra nuốt vào thằng em của Billkin.

Cậu dùng lưỡi đảo quanh đỉnh, mút vào, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh cạ qua dục vọng của anh. Billkin thở hắt ra, nắm lấy tóc PP, ấn đầu cậu sâu hơn vào háng mình, cảm thụ khoang miệng ấm áp của cậu, sự tê dại do đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, và càng lúc càng khó có thể khống chế.

Billkin thô lỗ đẩy đầu PP ra, của anh trượt ra khỏi miệng cậu, cọ lên mặt PP một sợi chỉ ướt át. Anh kéo cậu đứng lên, không cho cậu nói năng gì đã đỡ lấy cổ cậu, hôn lên. PP vòng tay lên cổ Billkin, lưỡi của anh luồn vào khoang miệng của cậu, khám phá không sót một ngóc ngách nào. Hơi thở của hai người trộn lẫn vào nhau, nóng bỏng và ướt át.

Đến khi PP bị hôn đến không thở nổi, Billkin mới chịu rời ra. Anh vuốt ve lưng cậu. "Bộ đồ này có khó cởi như lúc mặc nó không?"

PP dùng sức chống người dậy. "Sao Billkin không tự trải nghiệm đi? Anh đã chọn bộ đồ này đấy."

"Biết vậy anh đã chọn chiếc quần jeans đó." Billkin càu nhàu, một bàn tay thông qua đường cut-out ngang hông cậu mà luôn thẳng vào.

Bàn tay mang theo thân nhiệt hầm hập làm cậu không nhịn được, khẽ kêu một tiếng, cơ thể căng cứng. Cậu em của cậu như gặp được người quen, hào hứng tràn ra một chút chất lỏng, kêu gào được giải thoát khỏi bộ đồ chật chội. Billkin rút tay ra, thay vào đó đặt thằng em nóng bỏng của mình ngay giữa hai chân cậu, liên tục ma sát.

Bị anh va chạm đến nức nở, PP không chịu được, mở to đôi mắt sũng nước, cầu xin. "P'Kin... Như vậy không được. Chiếc quần này... nó không co giãn nhiều như vậy đâu."

Billkin hôn lên khoé mắt cậu. "Vậy em tự cởi nó ra đi."

"Hừ." PP hừ nhẹ, vòng tay ra phía sau kéo khoá chiếc quần đang kìm nén cậu, quẳng nó xuống thảm. Ở bên cạnh cậu, Billkin đã đeo xong áo mưa. Anh đổ bôi trơn ra hai ngón tay, chọc thẳng vào bên trong cậu.

"A~" PP thở hắt ra. "Mau lên..."

"Từ từ đã P, anh phải chuẩn bị cẩn thận cho em đã." Billkin hôn hôn lên miệng cậu, vỗ về. "Lát em đau khóc thì làm sao dỗ được?" Anh kiên nhẫn mở rộng, cho đến khi cả ba ngón tay đều có thể dễ dàng ra vào.

"Ai thèm khóc chứ!" PP trả treo. "Mau lên ~" Cậu ôm lấy đầu Billkin, khoé miệng dần tràn ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. "P' Kin, em muốn  KinKin~"

Billkin đỡ thắt lưng của PP, đặt thằng em vốn đã cứng như thép ngay lối vào, từng chút một đi vào. Rõ ràng đã cùng nhau rất nhiều lần, nhưng lối vào lúc nào cũng chặt như vậy, cắn chặt lấy anh đến không chịu nổi.

"A...~"

Lúc đầu, Billkin còn biết kiềm chế, sau đó càng lúc càng không kiểm soát được, tay giữ chặt lấy hông cậu, liều mạng va chạm, làm đến nỗi hai chân cậu như nhũn ra, đằng trước ướt sũng.

"Chậm thôi... sâu... sâu quá rồi... a..."

"Này... đừng vào chỗ đó..." PP hổn hển nói. "Em... không chịu được..."

Billkin vẫn chọc vào vào liên tục. Từ trên cao, anh có thể nhìn rõ người con trai bên dưới mình. Những làn hơi hắt ra từ môi cậu sau mỗi lần va chạm của anh. Làn da trắng giờ đây lấm tấm những dấu hôn đỏ hồng. PP Krit, hiện tại, đang ở dưới thân anh, chỉ thuộc về mình anh, và sẽ luôn luôn như vậy. Mọi thứ của cậu, từ trong ra ngoài đều là của anh. Những giọt mồ hôi nóng hổi trượt từ trán cậu xuống tóc, hàng mi dài giờ đây đẫm nước mắt. Anh tách hai chân cậu ra rộng hơn, để chúng quấn ngang eo mình, áp sát vào cậu như muốn cả hai hoà quyện vào nhau.

Tiếng thở dốc của PP ngày càng dồn dập, tiếng rên rỉ của cậu cũng càng lúc càng lớn. Biết cậu sắp đến, Billkin xoa nắn cậu em của cậu, cúi người xuống để PP quàng tay ôm lấy cổ mình. PP luôn thích như vậy, luôn thích ôm anh mỗi khi cao trào. Cuối cùng, cậu ưỡn thắt lưng, trong đầu một mảnh trắng xoá, bắn ra đầy tay của anh.

Nhưng Billkin thì chưa xong, anh nắm lấy eo cậu ra vào thêm một lúc nữa, rồi hít sâu, hôn xuống đôi môi mềm mại, thúc mạnh vào sâu bên trong cậu, rồi bắn ra.

Lần này quả thật tốn sức. Đến lúc Billkin mang bé cưng của anh đi tắm, cậu gà gà gật gật, mệt mỏi đến nỗi có thể đứng ngủ luôn được. Sau cùng, Billkin phải bế PP trở lại giường. Vừa đặt lưng xuống, PP liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Billkin cúi người, hôn lên trán của cậu.

"Chúc mừng MV đầu tay của em, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro