Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tarn ngóc cổ đợi một lúc thì PP và Billkin cũng ra. Trông cả hai chẳng có vẻ gì là mới cãi nhau (hoặc đánh nhau) cả. Mọi thứ bình thường đến mức Tarn cũng hơi ngờ vực. Nếu không đánh nhau hay cãi nhau thì chúng nó làm gì trong hiệu sách mà lâu dữ vậy?

"Hey PP! Hey Billkin! Ở đây nè!" Tarn vẫy tay, ra hiệu cho Bright cất điện thoại đi. "Hai người mua xong rồi hả? Nhiều thế luôn?" Tarn lắc lắc cái túi nhựa đựng sách mới mà Billkin đang xách. "Mày có mua cho mày không hả Billkin? Hay chỉ mua cho PP thôi?"

"Của PP hết đấy, của tao mua từ đầu năm rồi." Billkin đáp. "Cũng không nhiều đâu, lúc đầu tao đã định lấy gấp đôi chỗ này."

"Thôi tao xin mày." Tarn bĩu môi. "Bọn tao chỉ là học sinh bình thường thôi. Xin nhắc lại, bọn tao chỉ là học sinh bình thường, không phải quý ngài Putthipong Assaratanakul, vì vậy bọn tao chỉ học ít được thôi!"

"Mày có thể nói ít đi một chút được không Tarn, lỗ tai tao sắp mọc kén rồi đây này." Bright cắt ngang. "Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi mua áo ombre ombreo gì đó cho Tarn hay là..."

"Hay là mình đi uống gì đó trước đi, rồi đi mua áo sau." PP nhẹ giọng nói. "Mình cũng thấy hơi mệt rồi, và, ừm, Billkin chắc cũng vậy. Còn sớm mà, phải không? Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp."

Tarn và Bright trố mắt nhìn nhau. Ủa, thân nhau vậy rồi cơ á?

Bright phấn khởi nói: "Được được, tao cũng đang khát nước chết đi được. Hôm nay chúng ta đi uống Starbucks nhé, tam thiếu gia Assaratanakul mời."

Rồi hắn kéo tay Tarn vẫn còn đang đứng hình. "Đi thôi Tarn, nhanh lên không tam thiếu gia đổi ý."

"Tao còn chưa hề đồng ý nhé!" Billkin càu nhàu, lắc đầu cam chịu. "Đi thôi PP, mình mời cậu nhé."

Cửa hàng Starbucks trong trung tâm thương mại đầy nhóc người. Bright ngay lập tức ném đống túi xách xuống chân chiếc bàn bốn người duy nhất còn lại, và thả người xuống ghế. "Gọi cho tao một Chocolate Chip Cream Frappuccino nhé. Size Venti. Cảm ơn."

"Còn của tao một Iced Shaken Lemon Green Tea nhé. Tam thiếu gia đã mời thì đương nhiên phải là size Venti rồi. Cảm ơn!" Tarn thả người xuống chiếc ghế rời còn lại. "Bọn tao sẽ giữ chỗ nhé."

"Rốt cuộc tao là osin của chúng mày hay gì?" Gân xanh trên trán Billkin giật giật.

"Vậy để mình với Billkin đi mua đồ nhé." PP nói. "Một Chocolate Chip Cream Frappuccino và một Iced Shaken Lemon Green Tea nhỉ? Mình nhớ rồi."

"PP là tuyệt nhất! PP là số một!!!" Tarn vui vẻ nói, láu lỉnh liếc Billkin. "Đi đi đi đi mà, năn nỉ hai người đó."

"Được rồi, có ai nói là không đi đâu." Billkin thở dài, theo chân PP đến quầy gọi đồ.

"Billkin uống gì vậy?" PP nghển cổ nhìn menu được trên tấm bảng gỗ to sát trần nhà. "Mình cũng muốn uống Frappuccino, Caramel hay Green Tea Cream nhỉ? Thật khó nghĩ quá điiiii."

"Vậy mua cả hai." Billkin nói trong vô thức.

"Không được đâu. Sẽ béo lắm luôn. Một cốc Frappuccino thì bao nhiêu calo nhỉ? Buồn bực chết đi được." PP nhíu mày.

"Đã sợ béo nhưng lại thích đồ ngọt là sao hả PP?" Billkin phì cười.

"Thỉnh thoảng PP mới dám uống thôi đó. Hay là thôi, uống trà không đường vậy thôi..." PP lầm bầm, nhưng cặp mắt vẫn không rời menu Frappuccino.

"Vậy hôm nay coi như nể tình Billkin đi. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của kẻ hèn này mà chọn một cốc Frappuccino to nhất Starbucks được không nào?" Billkin chỉ lên menu, nhướn nhướn mắt.

"Hừ!" PP chép miệng, khoé môi câu lên thành một nụ cười.

Buổi đi chơi cuối tuần trôi qua rất nhanh với cái miệng luyên thuyên không dứt của Tarn và màn đấu võ mồm giữa Tarn và Bright. Đến chiều muộn, Tarn đã có được chiếc áo phông giống áo của PP sau khi thề thốt là sẽ không mặc nó nếu đi cùng PP – điều này cũng khá hợp ý của Billkin, nên anh đã thoải mái đồng ý cho Tarn mượn tiền để mua áo. Bà chằn này đã tiêu hết sạch số tiền tiêu vặt của tháng từ lúc nào. Đổi lại, Tarn hứa sẽ về làm kimbap cho cả bọn ăn trưa ngày mai, và Billkin cũng khám phá ra được là ngoài đồ ngọt ra thì PP đặc biệt thích ăn đồ Hàn Quốc, cứ nhìn ánh mắt sáng rực của cậu ấy khi nghe thấy từ kimbap là biết.

"Mọi người định về như thế nào?" Đứng dưới sảnh lớn của trung tâm thương mại, sau khi đã chia đồ của mọi người về với đúng chủ nhân, Billkin hỏi cả đám, nhưng người anh muốn nghe câu trả lời nhất là PP.

"PP có xe nè. PP có thể tự về." PP mò trong chiếc túi cross-body của cậu một hồi, rút ra chiếc chìa khoá xe có con gấu bông nâu vàng nhỏ xíu lúc lắc. "Và PP có thể chở mọi người về cũng được. Hôm nay PP không có việc gì cả."

"Ủa, PP có xe rồi á?" Cậu đủ tuổi đi xe chưa vậy?" Bright thô lố mắt.

"Mình nghỉ mất một năm. Vậy nên mới chuyển vào trường mình đó." PP cười. "Đáng ra mọi người phải gọi mình là P' PP, hoặc P' Krit đấy nhé." 

"Như vậy xa cách lắm luôn, PP xinh đẹp à. Bọn này không chịu đâu." Tarn nắm lấy cánh tay của PP, làm nũng. "Nhà PP ở đâu?" Cô hỏi, và lắc lắc đầu thở dài khi nhận ra nhà của PP thật sự quá xa so với nhà của tất cả những người còn lại. "Anh trai và chị dâu mình sắp đến đón, mình đã gọi điện thoại cho họ rồi, mình sẽ lãnh nhiệm vụ thồ thằng Bright về luôn vì tiện đường. Còn Billkin thì sao?"

"Ừa, chắc tao sẽ gọi taxi về đó."

"Hay là để PP chở Billkin về nhé." PP nhìn về phía Billkin.

"Không được đâu PP. Nhà của cậu cách nhà tôi đến tận 30 – 40 km, xa lắm." Billkin kiên quyết từ chối.

"Billkin không tin vào khả năng lái xe của PP à?" PP nheo mắt, ra vẻ không hài lòng.

"Không phải là không tin. Nhưng xa như vậy PP sẽ bị mệt lắm." Billkin nói. "Tôi gọi xe về có chút xíu thôi. PP cứ về đi, xong thì nhắn tin để tôi an tâm là được."

"Ừ đúng rồi!" Bright chen vào. "Vậy cũng hợp lý. Tụi này phiền PP nhiều quá rồi. PP cứ về đi. Mình và Tarn sẽ trông chừng Billkin cho đến khi nó lên xe về nhà, không để cháu nó bị lạc đâu, cậu cứ yên tâm."

"Đúng vậy đúng vậy!" Cả Tarn lẫn Billkin cũng gật gù đồng ý.

Thấy có vẻ không lay chuyển được ba người này, PP rốt cuộc cũng chịu thua.

Chờ bóng cậu khuất sau thang máy, Bright ngay lập tức nhảy lên kẹp cổ thằng bạn thân. "Thằng kia, nói mau, rốt cuộc mày với PP đã nói gì trong hiệu sách hả? "PP cứ về đi, xong thì nhắn tin để tôi an tâm là được." là như thế nào?"

"Thì tao đã lấy được số điện thoại và add LINE của PP rồi, có gì đâu!" Billkin thản nhiên nói. "Bạn bè có số điện thoại của nhau bình thường thôi."

"Có gì đâu có gì đâu..." Tarn bĩu môi. "Bình thường thôi bình thường thôi... Mày thì lươn lắm Billkin ạ. Đến chiều nay PP còn không thèm nhìn mặt mày, vậy mà chỉ cần sau một cuộc nói chuyện mà đã thành bạn bè bình thường. Tại hạ xin bái phục, bái phục!"

"Tao là ông hoàng hùng biện, quán quân giao tiếp của Saint Gabriel mà lại." Billkin vênh mặt. "Chưa kể tao còn đẹp trai ngời ngời thế này!"

"Tao chả hiểu mày là quán quân giao tiếp ở đâu?" Tarn nhìn Billkin khinh bỉ. "Mày nghĩ anh chị tao đến đón tao thật đấy à? Làm quái gì có mùa xuân đấy. Tao đã phải giả vờ để mày có cơ hội đi về cùng PP rồi, vậy mà mày còn không biết đường nắm lấy. Đần hết chỗ nói."

"Nhưng mà từ nhà tao về nhà PP xa thật sự đấy. Nếu là tao đưa PP về nhà cậu ấy rồi tao đi về nhà tao thì không sao. Nhưng nếu ngược lại thì tao thấy không yên tâm cho PP lắm. Đi xa vậy cậu ấy sẽ mệt nữa. Thôi cứ để tao tự về."
.
.
.
Bữa tối hôm nay, Billkin ăn thật nhanh trong ánh nhìn ngạc nhiên của những thành viên còn lại trong gia đình Assaratanakul. Quy tắc của gia đình là không được sử dụng điện thoại trong khi ăn, bởi vậy, từ lúc đặt chân vào nhà đến giờ, Billkin chưa có cơ hội nào để chạm vào cái điện thoại hết.

Nhưng điện thoại chẳng có tin nhắn LINE nào của PP hết. Đã nói PP khi về phải nhắn tin cho anh rồi, PP kì quá đi mất. Chẳng nghe lời gì hết, chẳng dễ gần gì cả!

Bbillkin: PP ơi, PP về đến nhà chưa?

Pp.kritt: PP về rồi nè Billkin. PP đang ăn tối nè. *ảnh chụp một dĩa salad lớn"

Bbillkin: PP ăn có vậy thôi sao? – Billkin nhớ về số cánh gà cậu đã ăn tối nay, cảm thấy hình như chúng đã sắp biến thành mỡ bụng đến nơi rồi.

Pp.kritt: Trông vậy thôi mà đĩa này to lắm nhiều lắm đó. PP ăn mãi không hết được đây này.

Bbillkin: Vậy PP ăn đi. Xong rồi nhớ xem qua mấy quyển sách mới mua hôm nay nha, có gì không hiểu thì đánh dấu vào, mấy hôm nữa tôi sang giảng cho cậu.

Pp.kritt: Được rồi, lát PP sẽ xem nha.

Bbillkin: Nhớ ngủ sớm nhé, mai còn đi học sớm.

Pp.kritt: PP biết rồi mà.

Bbillkin: PP ơi...

Pp.kritt: PP nè.

Bbillkin: PP...

Pp.kritt: ?

Bbillkin: Cậu vẫn chưa follow instagram của mình *icon gấu nâu tủi thân*

Pp.kritt: *icon thỏ trắng ha ha*

Bbillkin: Cậu có biết tài khoản instagram của mình không vậy PP?
*icon gấu nâu chụm tay rụt rè*
Giống như tài khoản LINE này nè.

Pp.kritt: Đây PP follow liền đây.
*icon thỏ trắng lè lưỡi*

Bbillkin: *icon gấu nâu khóc lớn*
*icon gấu nâu khóc lớn*
*icon gấu nâu khóc lớn*

Pp.kritt: Được rồi PP follow rồi nè. *ảnh chụp màn hình instagram của Billkin*
Đừng có hờn nữa mà.
*icon thỏ trắng giơ ngón tay cái*

Bbillkin: Tui chỉ là một lớp trưởng chẳng ai thèm quan tâm.
*icon gấu nâu úp mặt vào tường tổn thương*

-----------------------------

-Buổi quay video quảng cáo cho chương trình Tết Âm lịch tại trung tâm thương mại –

Theo như kịch bản, họ sẽ đến một quán cafe và gọi cả bánh ngọt lẫn đồ uống.

"P thích cái này, cái này, cái này..." Cục bông màu hồng cứ như quên mất mình đang quay chương trình thì phải. Đôi mắt sáng rực, miệng cười hạnh phúc như một đứa trẻ, chỉ vào tất cả các loại bánh trong tủ kính. "Cái này, cái này, cái này nữa... Mua hết đi, mua hết cho P đi mà." Ánh mắt hướng về phía Billkin đầy mong chờ.

"Mua hết thì phải tự trả đấy hai đứa." Staff trêu chọc.

"Ở đây có quẹt thẻ không vậy các chị?" Billkin thật là hết cách rồi. Vốn dĩ Billkin đã không có sức chống đỡ với cục bông hồng này, cục bông hồng lại còn nhìn anh như kiểu nếu-cậu-không-mua-thì-tôi-sẽ-khóc-cho-cậu-xem thì Billkin biết phải làm thế nào được? Nhất là khi Billkin biết rằng PP của mình thích đồ ngọt nhất trên quả đất này nữa chứ.

Bàn ở quán cafe không to lắm, bởi vậy, để có thể bày hết chỗ bánh ngọt mà PP đã đòi mua, các staff đã phải ghép hai chiếc bàn lại với nhau.

"Chúng mình sẽ còn phải đi mấy nơi nữa đấy P." Billkin cưng chiều nhìn bé cưng đang hau háu lựa chọn thứ tự xơi các món bánh.

"Kệ đi, P ăn được hết mà." PP hào hứng nói. "Thích thật đấy, ôi thích chết đi được! Xinh đẹp quá, ngon tuyệt vời!" PP múc một thìa bánh Tiramisu, híp mắt thưởng thức. Nhìn con mèo lười này thoả mãn đến độ tít cả mắt vào, Billkin cũng thấy vui lây. "Thử mỗi món một chút thôi, không là cậu sẽ bị bội thực đấy."

"Ngon lắm! Cho Billkin một nửa này." PP đẩy một nửa bánh còn lại cho Billkin, hừng hực khí thế tiến đến với món bánh tiếp theo. "Billkin ăn hộ P đi nào."

"P này, P có nhớ lần đầu chúng ta cùng đến đây không?" Billkin ghé sát vào tai PP, thì thầm thật nhỏ để các staff xung quanh không nghe thấy.

PP đẩy đầu Billkin ra xa. Hơi thở của Billkin phả vào tai cậu, nhột chết đi được. "P nhớ chứ, Caramel Frappuccino ngon xỉu."

"Vậy mà lúc đầu còn đòi uống trà không đường cơ!" Là một người mẫu, PP khá nghiêm túc với các chế độ ăn kiêng của mình. Trên thực tế thì PP là một kẻ-cuồng-đồ-ngọt, và cậu cũng gần như không thể kiềm chế được khi thấy những thứ ngọt ngào dễ thương như Frappuccino hoặc Tiramisu chẳng hạn. Trước đây, thường thì PP sẽ không dễ dàng cho người khác biết những sở thích của mình, rất khó để cậu tự nói ra việc bản thân yêu thích thứ gì đó, Billkin gần như phải quan sát ánh mắt của PP rất kỹ càng để nhận biết. Tuy thế, dạo gần đây, PP đã cởi mở hơn rất nhiều, đặc biệt là khi ở cạnh Billkin, và anh thật sự thấy hạnh phúc vì được là một phần của việc đó.

"Kệ PP nha!" PP trả treo.

"Không kệ PP được đâu." Billkin tiếp tục thì thầm vào tai PP. "Lần sau đến đây, chúng ta lại vào Starbucks, và Billkin mua cho PP cả Caramel Frappuccino lẫn Green Tea Cream Frappuccino nhé. Mua hết cho PP luôn."

"Ừm." Tai của PP đỏ hết cả lên rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro