Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 36

Nếu không phải tự cấu mình đến tím bầm mấy lần, chính PP cũng dám tin đây là hiện thực.

Bởi vì mọi thứ dường như quá sức hoàn hảo, hoàn hảo đến độ cậu có cảm giác mình đang nằm mơ. Thậm chí, ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất mà PP từng mơ thấy, mọi thứ cũng không viên mãn đến thế này.

Cậu có một cậu bạn trai tuyệt nhất thế giới, có thật nhiều bạn bè thân thiết, có không chỉ một mà còn tận hai gia đình: gia đình Billkin và gia đình của cậu.

Sau bữa tối sinh nhật ba, PP đã suy đi tính lại nhiều lần, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm hẹn ba cậu nói chuyện riêng. Nhìn gia đình Billkin hạnh phúc như vậy, cậu cũng không muốn vì cậu mà ba cậu phải cô đơn lẻ bóng cả đời. Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy cô Suerrat thật lòng quan tâm ba cậu, con gái cô ấy còn chẳng có ý kiến, cậu đứng ở lập trường nào mà có ý kiến đây?

Hoá ra, khi người ta có thể thẳng thắn và mở lòng với nhau, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều lắm.

Cậu còn chẳng nhớ được lần cuối cậu khóc với ba là lần nào, có lẽ là lâu lắm rồi, hoặc có khi là chưa từng. Thời cậu còn học mẫu giáo, trên TV có một bộ phim, trong đó đứa bé bị đứa trẻ nhà hàng xóm bắt nạt, liền mặt mũi tèm lem về mách với ba của nó, ba của nó liền lau nước mắt cho nó, rồi dẫn nó sang nhà hàng xóm nói chuyện phải trái. Tổng thể bộ phim cậu không còn nhớ rõ, nhưng hình ảnh đứa nhỏ đứng nép vào sau ba nó, nhìn lên người đàn ông to lớn ấy với ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái như nhìn một vị anh hùng, thì đến giờ cậu vẫn không thể quên được.

Bây giờ, cậu cao bằng ba cậu rồi, sắp tới còn có thể cao hơn cả ba nữa, chắc chẳng thể nào đứng nép sau ba như đứa trẻ trong bộ phim kia nữa, nhưng cậu vẫn có thể mách ba về mọi chuyện. Từ chuyện cậu bị bắt nạt, bị nói xấu, kì thị, bị cắm sừng... cho đến những nỗi sợ hãi và lo lắng của cậu, sợ bệnh viện, sợ kim tiêm, sợ ba không yêu mẹ, không yêu cậu, sợ cả ba có cô Suerrat rồi sẽ không còn là ba của cậu nữa.

Ba cậu cũng kể cho cậu nghe về chuyện tình yêu giữa ba và mẹ. Rằng ông yêu bà đến độ khi bà mất vì khó sinh, ông đã sụp đổ như thế nào. Rằng ông chưa từng nghĩ PP là nguyên nhân cho việc bà ra đi. Rằng ông yêu thương PP bằng cả tình yêu ông dành cho bà. Nhưng ông phải mạnh mẽ để chống đỡ gia đình này, đặc biệt là vào giai đoạn công ty đang gặp khó khăn. Rằng việc ông cư xử tồi tệ khi cậu come-out, không phải vì danh tiếng gia đình, mà ông sợ rằng cậu rồi sẽ đau khổ... Ông dùng hết thảy những biện pháp cực đoan nhất để đối phó với mọi vấn đề trong gia đình, chỉ với hy vọng rằng có thể bảo vệ nó.

Cho đến khi ông gặp bà Suerrat, ông mới biết rằng tất cả mọi điều ông đã làm không thể bảo vệ được gia đình, mà còn phá huỷ nó, khiến cho con trai của ông càng đau khổ hơn. Lẽ ra gia đình phải là nơi hạnh phúc nhất để con trai trở về, ông lại vô tình biến nó thành nơi đáng sợ nhất, khiến cho con trai phải trưởng thành, phải độc lập sớm hơn so với bạn bè.

"Ba xin lỗi!" Khi ông nói lời này, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, không chỉ một, mà còn cả hai người. 

Vào thời điểm cậu ra đời, có khi ba cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ. "Ba cũng chỉ là lần đầu làm ba..." – Một bộ phim nào đó đã từng nói như vậy. PP cũng không muốn gia đình trở thành nơi đáng sợ với ba. Đã cao bằng ba rồi, không thể đứng nép sau ba nữa, thì cậu sẽ đứng cạnh ba, để cùng ông bảo vệ gia đình này.

Những vị anh hùng, siêu nhân trên TV giúp những đứa trẻ đối phó với những nỗi sợ vô hình. Nhưng gia đình mới là chỗ dựa cho những đứa trẻ đương đầu với những nỗi sợ ở thực tại.

Ví dụ như làm thế nào để giúp cô Suerrat qua cửa của ông nội chẳng hạn...

Chuyện gia đình và yêu đương đều viên mãn, sự nghiệp lại bắt đầu khởi sắc. Bộ phim "My Ambulance" nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Ngoại trừ cái kết phim, ừm, cuộc sống mà, đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Ngoài sức tưởng tượng của toàn bộ đoàn làm phim, là cặp đôi phụ - bác sĩ Tao và cậu em Tewkao – lại được quan tâm ngang bằng cặp đôi chính. Đến tập cuối, fanpage và instagram của Nadao gần như nổ tung vì fan hâm mộ của cặp đôi này. Một bên gào khóc, một bên phẫn nộ yêu cầu tiếp tục câu chuyện về hai đứa nhỏ.

Cặp đôi thật ngoài đời cũng được một phen hốt hoảng vì followers của instagram tăng chóng mặt, vội vội vàng vàng ẩn bớt mấy tấm ảnh yêu đương lộ liễu quá của hai đứa theo lời P' Yong, hết giờ học lật đật phóng đến Nadao họp khẩn cấp.

Đến tận tối mịt mới được thả ra, mặt ai nấy đều méo xệch, không biết nên vui hay buồn. Vui vì cả hai đều được chú ý, thậm chí đã có nhãn hàng muốn mời hai đứa quảng cáo, nhưng buồn một phần vì:

"Cặp đôi giải trí sẽ không giống cặp đôi ngoài đời đâu." P' Yong nói.

"Là sao ạ?" Cả PP lẫn Billkin đều ngơ ngác.

"Thực ra công ty mình chưa bao giờ có chủ trương đẩy couple, cho dù là couple nam-nam hay nam-nữ. Khi quay bộ phim "My Ambulance", các anh chị cũng không ngờ được rằng hai đứa tụi bây lại được chú ý đến vậy. Thuận nước thì đẩy thuyền, anh chị cũng tính đến việc xây dựng một project nho nhỏ cho hai đứa.

Tuy nhiên, ở nước mình, couple trên phim ảnh nhiều, couple thật thì lại ít. Đặc biệt, couple nam-nam công khai trong làng giải trí lại càng ít, hai đứa có biết vì sao không?"

"Vì sẽ bị giới hạn tài nguyên ạ." PP trả lời. Cậu đã lờ mờ hiểu được ý P'Yong.

"Đúng vậy." P'Yong nói. "Các em nên hiểu là, cho dù chúng ta cởi mở, không có nghĩa là cả thế giới cởi mở và chấp nhận. Đóng một vài bộ phim boylove, có một couple cũng không ảnh hưởng quá nhiều, đôi khi còn thúc đẩy sự nghiệp của các em. Nhưng nếu đã công khai tính hướng thật sự, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, giới hạn tài nguyên chỉ là một phần trong đó. Công ty có thể không giới hạn tài nguyên của các em, nhưng bên ngoài thì chưa chắc. Lẽ dĩ nhiên, nếu như thực lực của các em được khẳng định, các em chứng minh được rằng các em có khả năng thì không sao. Các em còn quá nhỏ, nếu không thận trọng, ngay cả đến cơ hội chứng minh thực lực còn không có."

"Vậy chúng em phải làm sao ạ?" Billkin nôn nóng hỏi. Chiều nay P' Yong bảo anh ẩn bớt ảnh trên instagram, có khi nào lại yêu cầu... chia tay?

"Đừng hoảng hốt thế."  P' Yong cười. "Hai đứa vẫn tiếp tục yêu nhau, couple vẫn tiếp tục được truyền thông, thậm chí anh sẽ lập một team để phát triển một project riêng cho hai đứa. Chỉ là hai đứa phải..."

"Yêu đương trong bí mật ạ." PP tiếp lời.

"Đúng vậy. Cho dù couple có phát triển đến mức nào, thì hai đứa vẫn không được công khai thừa nhận là người yêu của nhau. Trước mặt báo chí và công chúng, bạn thân, đồng nghiệp, anh em... muốn là gì cũng được nhưng không được là người yêu của nhau."

"Nghe cứ hài hước thế nào ý P' Yong." Billkin cười nói, cơ mặt anh lúc này đã giãn ra. Bên ngoài là chuyện nhỏ thôi, miễn là tối được về cái tổ nhỏ của hai đứa yêu nhau là được.

P'Yong cầm cuốn sổ tay gõ cái bụp vào đầu Billkin. "Chứ lại còn không à? Bình thường mấy anh mày viết kịch bản cũng chỉ nghĩ ra được là hai người xa lạ bị ghép couple rồi chuyển từ ghét thành yêu, hoặc mỗi người có một tình yêu trong vòng bí mật, chứ ai nghĩ ra chuyện couple là người yêu thật đâu hả?"

"Đương nhiên, vì chuyện của chúng em đẹp hơn cả tiểu thuyết đó anh." Billkin lại được thể cà nhây.

"Cụp cái mặt hớn hở đấy xuống ngay!" P' Yong gõ đầu Billkin thêm phát nữa. "Kể cũng gọi là có duyên, rõ ràng lúc casting là casting riêng lẻ, thế nào mà hai đứa lại cùng được nhận vai. Chuyện này mà có kể ra chắc cũng chẳng ai tin."

"Ông Trời cũng định chúng em không thể ghép couple với người khác được." Billkin vẫn hề hề. "Anh thử ghép bọn em với người khác mà xem, chúng em sẽ... sẽ..."

"Sẽ làm gì?" P' Yong hất cằm.

"Sẽ mách anh em." Billkin nói.

"Chắc anh đây lại sợ anh mày quá?" P' Yong đáp, đạp cho thằng nhóc con đang hớn hở một cái. "Thôi đứng dậy đi, tan họp. Anh mời hai đứa đi ăn cơm."

"Dạ được ạ." PP và Billkin đồng thanh.

Nói gì thì nói, tuy rằng chuyện này không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai đứa, nên cả hai đều thoải mái mà đồng ý. Nhưng nếu yêu đương mà không được công khai với mọi người rằng đây là người yêu của mình, nghĩ đến cũng có chút chạnh lòng. P' Yong đương nhiên hiểu tâm tư nho nhỏ này của hai đứa trẻ, nên mới mời chúng nó đi ăn, dỗ dành cho bọn nhỏ vui lên.

Vậy là chuyện tình cảm của hai bạn nhỏ lùi vào bí mật như thế đó. Đám thằng Bright, Win, Off, Gun... hay thậm chí là nhỏ Tarn, sau khi biết thông tin cũng tự giác khoá chặt miệng, ai hỏi gì cũng đều chỉ nói "BKPP là bạn thân", còn thân đến đâu, thân ai nấy lo hay thân mình bạn lo thì chỉ hai bạn biết.

Người ngoài giữ rồi giữ, giữ đến méo cả miệng. Mỗi lần lòi đuôi cáo, đều do chính chủ tự làm tự chịu cả thôi.

Ví dụ như, vào một ngày đẹp trời, cả hội đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Billkin vui tay mở livestream trên instagram. Bình thường Billkin hoặc PP vẫn hay livestream, chỉ để vui với bạn bè, kể dăm chuyện linh tinh. Lần này cũng vậy, chỉ hơi khác một chút là có sự xuất hiện của một cậu bạn K nào đó.

K đó hả, là cậu bạn học trường bên cạnh mà Billkin quen được qua một lần thi học sinh giỏi. Chẳng hiểu Billkin thi cử cái gì, thi thì không tập trung thi, mặt cứ hớn ha hớn hở, rước về một cái nợ đào hoa dai dẳng. Nợ đào hoa này, hai ba ngày lại direct message cho Billkin một lần để thảo luận bài vở, dăm bữa nửa tháng lại muốn hẹn Billkin ra quán cafe để giao lưu học tập. Thảo luận với giao lưu cái gì? Thảo luận với giao lưu cái gì hả? Bài vở khó quá thì tìm gia sư đi có được không? Billkin nhà PP rất bận, rất là bận, cực kỳ bận (chuyện quan trọng phải nói ba lần); thời gian đâu mà thảo luận với người ở tít tận trường khác.

Rảnh thì dạy cậu học đi!  

"Thì mình vẫn đang dạy cậu học mà P! Mình có đi đâu đâu!" Billkin đau khổ nói trong một buổi học ở quán cafe của hai đứa.

"Không đi nhưng vẫn nói chuyện!" PP phụng phịu cắn cắn cái ống hút, tưởng đâu cái cậu K kia là ống hút thì cậu có thể nhai luôn cũng được.

"Cậu ta là Hội trưởng hội học sinh trường bên kia, vuốt mặt nể mũi chút đi mà!" Billkin dỗ dành.

"Hừ!"

PP nhịn rồi lại nhịn, nhịn đến hôm nay livestream thấy cậu K kia cũng vào xem live, thì hết nhịn nổi; đòi cho bằng được điện thoại của Billkin.

"Cậu là K hả?"

"Cậu là người thích gửi DM cho Billkin phải không?"

"Học kém thì thuê gia sư đi, đừng có nhờ vả Billkin của tôi nữa!"

"Tôi thấy cậu cũng là Hội trưởng Hội học sinh, có ý thức chút đi, bộ mặt trường cậu trông cậy hết vào cậu đấy!"

"Được rồi, P!" Billkin cắt ngang, lấy lại điện thoại từ tay PP. Anh nói trong livestream. "Xin lỗi cậu nha K, bạn mình nói đùa thôi."

"Hừ!" PP đảo mắt, bĩu môi, ra chiều không đồng ý. Cậu thả người xuống một băng ghế ở hành lang trung tâm thương mại. Không thèm đi với Billkin nữa.

Billkin đi vài bước, không thấy bạn nhỏ nhà mình theo sau, đoán chừng chắc lại dỗi rồi. Anh nói thêm vài câu rồi tắt livestream, quay lại chỗ PP.

"Cậu vô lý vậy đủ chưa?" Billkin nói. "Mình đã nói là giữa mình và cậu K đó không có chuyện gì hết! Cậu khó chịu mấy hôm nay chưa nói, nay còn gắt gỏng trên livestream nữa. Livestream có bao nhiêu người xem cậu biết không hả? Rồi nhỡ mọi chuyện ầm ĩ lên sẽ ảnh hưởng đến phim đang chiếu, đến cả Công ty. Sao mà cậu chẳng chịu suy nghĩ gì hết vậy?"

PP đanh mặt lại, mím môi, không nói nửa câu.

"Mình sẽ unfollow cậu ta, được chưa? Không có DM gì nữa hết!"

"Cậu cứ làm như mình ép buộc cậu lắm vậy!" PP cáu kỉnh nói. "Cậu muốn chơi với ai là quyền của cậu, DM cho ai là quyền của cậu. Mình không quản được."

"Thế giờ cậu muốn thế nào mới chịu?"

"Chẳng thế nào cả!" PP quạu quọ đứng dậy đi về.

"Vậy tuỳ cậu." Billkin đáp.

Cho đến tận hôm sau, PP vẫn mang bộ mặt quạu quọ đó đến lớp học. Cả một buổi học, cậu không thèm nhìn Billkin đến một cái, Billkin cũng chẳng vừa, dỗ đến thế thôi chứ nhất định không dỗ thêm, mặt mũi cũng quạu không kém.

Cả lớp học chìm trong một bầu không khí áp suất thấp. Đám Tarn, Bright, Bass im thin thít, không dám hó hé một câu. Mấy đứa cá biệt hay trèo tường vào lớp do đi học muộn cũng lẳng lặng tự điền tên vào sổ ghi đầu bài, ai nấy bảo nhau tốt nhất nên tự giác trước khi lớp trưởng tẩn cho mỗi đứa một trận.

Có chuyện gì thì hai người về đóng cửa bảo nhau có được không? Chúng tôi vô tội!– Con dân gào thét trong câm lặng.

Đến chiều đi học ở Nadao cũng chẳng khá hơn. Buổi học tương tác, PP đặc biệt đứng xa Billkin nhất có thể, chính là đứng cạnh cái thằng cha Min mà Billkin ghét cay ghét đắng kia. Mỗi lần Billkin quay sang liền thấy PP đang cười nói với thằng cha đó, khó chịu không để đâu cho hết.

Cực chẳng đã, Billkin hậm hực kéo PP sang đứng cạnh mình.

Cậu vừa phải thôi. – Billkin liếc qua.

Liên quan gì đến cậu. – PP liếc lại.

Được được, cậu muốn đi đâu thì đi, mình không cản. – Billkin lại liếc qua.

Chứ chẳng lẽ cậu cản được? – PP lại liếc lại.

Chiến tranh lạnh kéo dài đến tận lúc ra về. PP lẳng lặng đi theo sau Billkin xuống hầm để xe. Cái nết bướng bỉnh trong truyền thuyết của Billkin, hôm nay PP đã được lĩnh hội triệt để rồi. Rõ ràng cũng khó chịu khi thấy cậu nói chuyện vui vẻ với người khác, nhưng khi cậu khó chịu ngược lại thì lại bảo cậu nghĩ nhiều. Cậu có gắt gỏng trong livestream thì cũng là vì ai nào? Cái thái độ "làm cho cậu vừa lòng" là cái thái độ gì chứ?

"Thế tối nay cậu định ngủ ở đâu?" PP cất tiếng. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy, ai bảo cậu lỡ thích phải cậu nhóc thiếu gia bướng bỉnh này chi. Chuyện học tập thì giỏi lắm, nhưng chuyện yêu đương thì đúng phải cho ăn trứng ngỗng.

"Người ta không cho ngủ thì phải về nhà ngủ thôi chứ biết sao giờ." Billkin đáp, quay đầu lại, len lén liếc về phía PP.

"Ai nói không cho cậu ngủ?"

"Không biết!" Billkin đá đá quả bóng tưởng tượng dưới chân.

"Qua đây." PP nói, rồi mở cửa xe ô tô cho Billkin. Hầm để xe chưa phải nơi đủ riêng tư để tâm sự, cẩn thận chút vẫn hơn.

Billkin mau mắn ngồi vào, khép cửa.

"Hôm qua làm loạn livestream của Billkin là P không đúng. P xin lỗi." PP nói. "Nhưng Billkin biết vì sao P lại bực bội thế không?"

Billkin lắc đầu.

"Không phải vì cái cậu K kia, là do thái độ của từ đầu đến cuối của cậu. Mình đã nói với cậu là mình không thích cái cậu K đó từ đầu rồi, nhưng cậu lúc nào cũng không để tâm. Cậu không thích mình nói chuyện với Min như thế nào thì mình cũng không thích cậu với cái người kia y như vậy. Cậu đưa mình pass của instagram chỉ để làm mình vui? Mình không vui. Mình cần cậu hiểu cảm xúc của mình chứ không phải muốn kiểm soát cậu."

"Hôm qua về mình đã block cậu ta rồi." Billkin nói. "Mình vốn không có để ý đến cậu ta, nên mình thật sự không hiểu vì sao P lại để ý, ý mình là, đó là một chuyện nhỏ đến mức mình không hiểu được vì sao lại ảnh hưởng đến chúng mình."

"Đó có thể là một chuyện rất nhỏ, nhưng liên quan đến cậu nên đối với P sẽ trở thành chuyện rất lớn." PP nói, đặt tay lên tay Billkin, đan những ngón tay trắng hồng của cậu vào những ngón tay màu chocolate ấm áp. "Mình để tâm tất cả mọi chuyện liên quan đến Billkin, bởi vì mình rất thích cậu."

"Khi mà mình thích một ai đó, thì mình sẽ rất hẹp hòi." PP nhìn thẳng vào Billkin.

Khoảnh khắc Billkin chìm vào ánh mắt sâu thẳm như dải ngân hà ấy, anh chợt thấy đâu đó trong dải ngân hà, là một hành tinh nhỏ, nơi PP của anh là một chàng hoàng tử bé nhỏ và cô đơn, dành hết tình yêu cho một đoá hoa hồng:

"Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn."*

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu".*

"Khi một người yêu đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm: "Đóa hoa của mình nó ở đâu đây...." Nhưng mà khi cừu ăn hoa, thì anh ta sẽ cảm thấy mọi ngôi sao đều bỗng nhiên tắt! Và chuyện đó không quan trọng sao?*

Quan trọng chứ, tất nhiên là quan trọng. Nếu như chàng hoàng tử bé này đã thừa nhận anh là đoá hoa hồng của cậu ấy, thì anh sẽ không mắc sai lầm, không để cậu ấy phải rời đi. Đối với PP, anh là đoá hoa hồng của cậu ấy, thì ngược lại, ở hành tinh của anh, PP cũng là đoá hoa hồng duy nhất.

"Xin lỗi, P." Billkin chân thành nói, tay anh nắm chặt lấy tay của PP hơn. "Mình đã không chú ý và lắng nghe cậu."

PP thở dài. "Mình sẽ tha thứ cho cậu nếu hôm nay cậu mời mình ăn đồ Hàn Quốc."

"Được thôi! Vậy chúng ta sẽ về nhà trước để cất một chiếc xe. Rồi mình sẽ chở P đi ăn nhé." Billkin vui vẻ nói. "Đi hai xe thật chẳng kinh tế mà cũng chẳng bảo vệ môi trường xíu nào."

Sáng nay sao không thấy cậu nói như vậy? – PP đảo mắt, nghĩ thầm.

Mấy hôm sau, sau khi Billkin up ảnh lên instagram, lại có một comment chọc ghẹo:

Người-qua-đường: Anh đẹp trai này có người yêu chưa nạ?

Bbillkin: @pp.kritt Trả lời giùm đi.

Pp.kritt: Đừng có đụng vào người của tui!

Dân tình khi đó thiệt muốn inbox cho Nadao, hỏi: Thế rồi rốt cuộc chúng tui rén vì cái gì zậy trời?

*Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro