CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cám ơn mọi người vì đã chờ đợi. Mình sẽ cố gắng bò nhanh hơn ạ 🐢  Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc và cháy như OTP nhé <3

------------

Chương 32

Khi cả hai đã khô ráo ấm áp trong ổ chăn, kim đồng hồ đã chỉ đến con số ba. Billkin vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Anh ngắm nhìn người bên gối đang thoải mái tựa lên cánh tay anh, chôn đầu vào ngực anh mơ màng ngủ. Chăn đắp theo cử động của PP mà tuột xuống, để lộ bờ vai thon gầy lúc này đã chi chít những dấu hôn tim tím hồng hồng. Billkin hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác muốn điểm thêm màu sắc lên bờ vai trắng ngần ấy, kéo chăn lên đắp lại cho cậu, chỉ lộ chóp mũi hồng hồng. Anh rướn người hôn lên chóp mũi xinh xắn ấy, cảm thấy người trước mặt này, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, PP uể oải mở mắt. Lâu lắm cậu mới ngủ được một giấc sâu như vậy, cậu híp mắt thoả mãn, trở người, rốt cuộc cũng nhận ra sở dĩ ngủ ngon như vậy, hoàn toàn là vì người phía sau lưng cậu đây. Đầu cậu gối lên tay người ta, lưng dính sát vào ngực người ta, được người ta ấp vào trong lòng, ổ chăn ấm áp đến mơ màng.

Vì cậu xoay người, cánh tay đang ôm lấy cậu cũng động nhẹ một cái, thanh âm quen thuộc mang theo chút khàn khàn lười biếng lúc sáng sớm: "P dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

PP vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn lên, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì, hay là chẳng suy nghĩ được gì. Billkin cười cười, lật cậu xuống dưới thân, hôn lên.

"Đủ rồi nha!" PP hừ nhẹ, đẩy Billkin ra. "Dậy đi học!"

"Ở đâu ra có chuyện xuống giường liền trở mặt thế nhỉ?" Billkin đêm qua được ăn no, tinh thần sảng khoái, tâm tình lên cao như chú chim đầu cành, chẳng những mồm miệng tía lia hót không ngừng, tay chân cũng không chịu để yên, liên tục giở trò.

"Cậu còn không yên thì trên giường cũng trở mặt luôn." PP cáu kỉnh nói, đạp thẳng Billkin xuống giường. Nam sinh sáng sớm rất khó kiềm chế, thêm một chút nữa thôi thì ngày hôm nay chẳng ra khỏi cửa được mất.

"Bánh mì nướng một chút là được rồi, sữa cậu phải khuấy đều tay vào thì mới không bị cháy..." Nằm dài trên bàn ăn, PP cáu kỉnh chỉ đạo Billkin chuẩn bị bữa sáng. Hôm qua tuy thích ý thật, nhưng eo mỏi lưng đau, cả người như bị cán qua, à đúng là bị một con cún hơn sáu chục cân cán qua, bây giờ uể oải chẳng muốn làm gì. Lẽ ra hôm qua chỉ nên làm một nháy thôi, chẳng hiểu bị sắc dụ thế nào lại để Billkin tới thêm một lần trong nhà tắm. Đúng là sướng trước thì khổ sau. Cũng may mà hôm nay không có tiết học thể dục nào, nếu không thì cậu đúng là phải nghỉ học thật.

Nhưng điều khiến cậu bực mình hơn cả, là dấu hôn chi chít của Billkin trên cổ cậu kia kìa. Hôm qua PP nào có để ý được nhiều thế, đến sáng nay mặc áo đồng phục vào, đúng là tức đến không nói nên lời. Trần đời này PP Krit chưa từng dựng cao cổ áo đến vậy, hôm nay lại phải cài đến chiếc cúc áo cao nhất, kiểu gì đi học cũng bị bọn thằng Win cười cho thối mũi.

Hickey một chút thì vui, hickey nhiều chút thì chỉ có bọn thằng Win vui nhiều nhiều thôi.

Cậu đã tính đến chuyện nghỉ quách buổi học hôm nay cho rồi, nhưng nếu nghỉ thì có khác nào "lạy ông tôi ở bụi này", hơn nữa cậu nghỉ học cũng khá nhiều rồi, làm bạn trai của lớp trưởng kiêm hội trưởng hội học sinh thì cũng nên gương mẫu một chút, mắc công người ta nói ra nói vào bạn trai cậu.

Đấy, đào ở đâu ra người bạn trai tốt hơn PP Krit cơ chứ?

Nhưng lòng tốt của PP chỉ kéo dài được đến lúc đi học. Đến lúc vào lớp, đối diện với ánh mắt "ta-đây-biết-hết" của đám bạn, PP lại cảm thấy muốn xử lý Billkin cho rồi.

"Ui hôm nay PP diện mốt mới à?"

"Thời tiết ba mươi mấy độ thế này, mày cài cổ áo cao thế không thấy nóng sao?"

"Nhà mày ở tầng cao thế mà cũng có muỗi à? Ngủ có một đêm thôi mà muỗi cắn đỏ cả cổ. Có cần tao gọi giùm cho bên xử lý côn trùng có hại đến nhà mày phun thuốc xịt muỗi không?"

Với mỗi câu nói như vậy, PP chỉ cười trừ, bảo toàn thành công hình tượng mỹ nam an tĩnh của mình. Nhưng cậu nhớ hết, nhớ từng câu một, giờ nghỉ trưa cậu trả lại đầy đủ cho thủ phạm, mỗi một câu cậu nhéo Billkin một cái, nhéo đến Billkin mặt nhăn hơn cả khỉ.

Billkin đương nhiên là không dám nói gì bạn bé, hỏi thôi cũng không dám, chỉ đành cài cao cổ áo lên giống PP thôi, dù rằng anh rất muốn hỏi xem thằng nào trêu bé nhà anh, để anh hạ hạnh kiểm chúng nó cho bõ tức.

Sau giờ học, như thường lệ, cả hai cùng nhau đến Nadao học lớp diễn xuất. Chỉ có khác biệt một chút, lần này là Billkin chở PP, đương nhiên bằng con xe Porsche 911 chói mù mắt dân chúng mới toanh của anh rồi.

PP ngồi thảnh thơi trong xe, ngoài việc gác chân lên taplo thì cũng chẳng có việc gì làm, bèn mở điện thoại lên để livestream.

"Không, không phải xe của PP."

"Xe của ai đó, chẳng biết, thấy có chỗ trống thì ngồi thôi."

"Grab, grab đó, mình book Grab được xe xịn không nè? Tài xế này chắc chạy vì đam mê thôi."

"Tài xế là ai á? Ôi mọi người không cần biết đâu, ngoài đẹp trai ra thì cũng không có gì cả."

"Đi chậm ghê luôn ý, mọi người thấy không, chẳng biết có kịp đến lớp học không nữa? Thầy giáo hôm nay khó lắm, không chừng là phải đi ăn lẩu rồi, vì thầy không cho vào lớp."

Billkin tập trung lái xe, nghe PP nói nhảm nhí, rồi lại tập trung lái xe, lại nghe PP nói nhảm nhí, nghe đến mức không chịu được nữa, nhân lúc đèn đỏ liền vươn người sang vò đầu PP cho bõ tức.

"Cậu thôi nha!!! Coi chừng tôi thả cậu xuống giữa đường luôn đó!"

"Billkin dám không?"

"Không dám!"

"Tưởng cậu dám thả thì P dám xuống luôn đó, từ đây mình đi bộ đến Nadao cũng được." PP bĩu môi. "Điện thoại hết pin rồi, cho mình mượn cục sạc đi."

Billkin lấy cục sạc pin ra khỏi balo, đưa cho PP. PP lơ đãng nhận lấy, một tay cầm điện thoại tiếp tục livestream, tay còn lại lần mò cắm điện, chẳng hiểu cắm sao mà cuối cùng điện không vào, cục sạc cũng gãy luôn.

Chết! PP tắt livestream, len lén nhìn sang chủ nhân của cục sạc. Phá đồ của người ta xong làm sao mà dám nghênh ngang. Đôi chân dài cũng không gác lên taplo nữa mà hạ xuống một cách nghiêm chỉnh. Nghe anh Minnie từng kể, ngày xưa đại ca Billkin ở trường mẫu giáo không ít lần đánh bạn vì bạn làm hỏng đồ của Billkin.

Bây giờ Billkin lớn rồi, chắc không oánh cậu đâu nhỉ?

"Sao đấy?" Không thấy tiếng của PP nữa, Billkin quay sang hỏi. "Cậu đã cắm được chưa?"

"À thì... ừ... mình cũng định cắm, nhưng mà cắm không được..."

"Khó quá à? Đợi xíu lát chờ đèn đỏ mình làm cho."

"Không phải khó, nhưng mà cái cục sạc này không cắm được í."

"Vì sao?"

"À thì... vì nó bị gãy chân rồi í. Nên không sạc được." PP liếc liếc Billkin. "Mình... mình mới làm gãy xong í."

"Cậu cắm thế nào mà nó gãy được vậy?" Billkin ngạc nhiên nói.

"Ai biết đâu. Mình cắm như bình thường thôi mà, rồi tự nhiên nó gãy í." PP nhỏ giọng nói. "Lúc đấy mình đang mải livestream..."

"Mình mua đền cậu cái sạc khác là được mà. Đừng có mà oánh mình nha, mình khóc cho cậu xem. À không, mình mách ba cậu đó, mách cả mẹ Pink cả anh Winnie cả chị Petch." PP nói liền một tràng.

"Mình đã nói gì đâu?" Billkin cười khổ. " Mình mới chỉ hỏi mỗi một câu, cậu nghĩ đi đâu vậy? Mình nói oánh cậu bao giờ?"

"Không biết, mình cứ nói trước thế."

"Được rồi, để lát mình xem xem có sửa được không, nếu không sửa được thì tối ghé vào cửa hàng ở Siam Center mua lại một chiếc mới. Lại còn đòi về mách ba mẹ mình nữa, có bắt ai đền cũng không bắt cậu đền mà."

"PP biết rồi..." PP nói nhỏ.

Từ lúc đó cho đến khi đến Nadao, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. PP thì vì chột dạ, còn Billkin thì... cậu cũng không biết là Billkin có giận cậu không nữa. Mấy lần, PP lén nhìn sang, đều chỉ thấy sườn mặt nghiêm nghị của anh, điều này càng làm cậu cảm thấy lo lắng.

"P vào lớp trước đi, mình đỗ xe rồi vào sau." Dừng trước cổng Nadao, Billkin nói, mở cửa xe để PP xuống trước.

"Nhưng mà... nhưng mà..." PP cắn môi, muốn nói lại thôi. "Ừ, để mình xuống trước nha."

"Lại sao nữa?" Billkin kéo tay PP lại, gạt sợi tóc rơi trên trán cậu sang một bên. "Cậu muốn nói gì?"

"Cậu... cậu đó, mình sợ cậu giận mình..." PP ngước lên nhìn Billkin, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy sự lo lắng. " Mình không có cố ý đâu, mình xin lỗi, Billkin đừng giận mình."

"Mình giận cậu bao giờ?" Billkin bất lực nói. "Cậu nghĩ đi đâu vậy P?"

"Thì cậu không nói chuyện với mình mà."

"Vì mình đang lái xe đó P. Cả buổi cậu livestream, mình chỉ nói chuyện với cậu lúc chờ đèn đỏ thôi." Billkin nhéo nhéo má PP. "Cậu bớt suy nghĩ đi một chút. Cục sạc hỏng thì thôi, đi mua lại cục sạc mới, có gì mà phải giận cậu? Đừng có nghĩ linh tinh. Còn vì sao lúc đi xe mình không nói chuyện với P, bởi vì mình muốn tập trung. Mình đang chở người mình yêu thương nhất, và mình muốn đảm bảo người đó thật an toàn.

Hiểu không? Cái đồ ngốc này!"

PP gật gật đầu.

May quá, Billkin không định oánh cậu, cũng không giận cậu luôn.

Cuộc đời của bé PP đã màu hồng trở lại, bởi vậy, cậu hết sức tung tăng đi vào Nadao, trong đầu nghiêm túc suy nghĩ về bữa ăn khuya tối nay của hai người. Nếu phải đi vào Siam Center thì nên chọn luôn quán ăn nào trong đó để ăn cho tiện nhỉ?

Mải suy nghĩ, nên PP không nhận ra có người đứng cạnh cậu từ lúc nào.

"Hôm nay cậu đi học một mình à PP?" Min – cậu bạn cùng lớp của PP – hỏi. Đây hẳn là một ngày hiếm hoi Min không thấy có một cái đuôi theo sau PP, cái cậu da đen lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt khó chịu đó.

"Billkin đang đỗ xe. Cậu ấy vào liền đây." PP mỉm cười đáp. "Cám ơn cậu vì đã đến thăm mình đợt vừa rồi." Vốn PP cũng định cảm ơn Min sớm hơn, nhưng ngặt nỗi bạn trai của cậu không thích anh chàng này, nên cậu cũng không có cơ hội nào để nói chuyện riêng với người ta.

"Vậy à?" Giọng Min thoáng qua vẻ thất vọng. "Cậu khoẻ lại là mình vui rồi. Đợt cậu ốm, mọi người lo lắng lắm."

"Làm phiền mọi người nhiều mình cũng ngại ghê." PP lịch sự nói. "Mình đang tụt lại phía sau quá trời luôn, cứ như này không biết bao giờ mới được đi casting nữa."

"Không casting được phim này thì mình đi casting phim khác, có nhiều cơ hội mà. Quan trọng là sức khoẻ của cậu, đừng cố gắng quá sức nhé."

"Đương nhiên rồi, cám ơn cậu nhiều. Mình sẽ không để ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu. Thỉnh thoảng vào viện thôi, chứ vào hoài Billkin sẽ giận mình cho coi."

"PP..." Min ngập ngừng nói. "Mối quan hệ giữa cậu và Billkin... là thế nào vậy?"

PP chưa kịp trả lời câu hỏi này thì Billkin đã chen vào giữa hai người.

"Nói chuyện gì vậy?" Anh hỏi trống không.

"Không có gì đâu, Min hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mình thôi." PP gật đầu với Min, rồi kéo Billkin qua chỗ khác. Cậu còn lạ gì thái độ chỏng lỏn của Billkin mỗi khi có mặt cậu bạn cùng lớp này nữa.

"Cậu có thể bớt khó chịu với cậu ấy một chút được không nè? Bây giờ cậu ấy đâu có thái độ gì với mình đâu, cậu ấy còn đến thăm mình, hỏi thăm mình nữa nè."

"Tự nhiên xun xoe, không phải đạo tặc cũng là phường trộm cướp." Billkin làu bàu.

"Bạn cùng lớp thôi mà, cậu so đo với người ta hoài làm gì. Mình cũng đâu mất miếng thịt nào đâu. Giới giải trí này nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu gặp, mình không muốn cậu vì chút chuyện của mình mà gây thù chuốc oán với người ta. Dĩ hoà vi quý một chút được không?" PP lắc lắc tay Billkin.

"Hừm. Mình mới là người không cần gặp nó, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu lại càng không. Thôi được rồi, mình không khó chịu với nó nữa là được chứ gì." Billkin hờn dỗi nói.

"Billkin ngoan nhất. Lát về mình mời cậu ăn lẩu nhé." PP cười toe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro