CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mà mn ko còm cho tui là tui dỗi cho mn xem T_T

CHƯƠNG 31

Mùa xuân dần trôi qua trong sự quay cuồng của công việc và các kỳ thi. Vào sinh nhật mười tám tuổi của Billkin, anh dậy thật sớm. Để ăn mừng con trai út trưởng thành, gia đình đã đón anh bằng một bữa sáng thịnh soạn, với tất cả những món ăn anh thích, và cả PP cũng đến từ lúc mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. Không gì hạnh phúc với Billkin hơn là khi anh bước xuống cầu thang và nhìn thấy PP đang vui vẻ nói chuyện với gia đình mình, như thể cậu là một thành viên của gia đình từ rất lâu rồi vậy. Cái cách cậu ấy nói chuyện với mẹ và chị Petch, cặp mắt huyền cong cong rực rỡ cạnh tranh với ánh mặt trời ngay giữa ban ngày, chứng tỏ cậu đang thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Và Billkin thấy mình chẳng cần ước ao thêm một điều gì nữa.

À, nhưng nếu như Billkin được nhận món quà mà PP đã hứa với anh từ rất lâu rồi, thì anh sẽ càng hạnh phúc hơn.

"Chúc mừng sinh nhật Billkin." Cả nhà rộn rã hẳn lên khi nhìn thấy anh. "Mau lên nào, PP đến đây từ rất sớm để chờ con ngủ dậy đấy." Mẹ anh trách yêu thằng con trai.

"Người đàn ông trưởng thành thì sẽ dậy sớm hơn." Anh Winnie làu bàu, nhưng miệng thì cười toe toét. "Anh mày đói chết đi được. Và PP thì cứ nói là phải chờ Billkin."

"Chào buổi sáng cả nhà yêu của Billkin." Billkin đạp ngay ông anh Winnie ra để chen vào chỗ ngồi cạnh PP. "Hôm nay là ngày của em, vì vậy em có thể ngồi đâu mà em thích! Chúc cả nhà yêu của Billkin một ngày sinh nhật Billkin vui vẻ. Yêu cả nhà nhiều!" Billkin cười nói, thoải mái quàng vai người ngồi cạnh. "Yêu cả PP nữa."

Cả nhà cười phá lên vì mấy câu ngớ ngẩn của Billkin, PP không nói gì, nhưng hai cái tai đỏ lên đã bán đứng cậu. Cậu bé của anh đang ngượng ngùng. Billkin trộm vui vẻ trong lòng, rồi ngay lập tức phải nhăn mặt đau điếng.

Vì PP đang véo đùi anh một cái ra trò.

Ai u, chọc mèo chọc đến mèo cào luôn rồi.

Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ với một bên chân bầm tím của Billkin. Nhấp một ngụm cafe, ba của Billkin nhìn thằng con út ngồi chếch mình, ném một món đồ về hướng đó. "Bắt lấy!" Và ông gật gù tán thưởng khi thấy nó nằm gọn trong tay thằng con, và tảng lờ cái nhíu mày không bằng lòng của vợ vì sợ ông làm bị thương cậu con trai út bé bỏng.

"Tí nữa lái xe chở PP đi học!" Ông nói.

Mắt Billkin mở lớn. Anh háo hức săm soi chiếc chìa khoá mà anh mới bắt được. Là Porsche 911. Chiếc xe Porsche đầu tiên của Billkin. Anh ngẩng lên nhìn ba, trong mắt đong đầy niềm vui sướng long lanh.

"Úi chà!" Anh Winnie giả vờ xuýt xoa. "Năm con mười tám tuổi cũng không được con xe xịn như thế này. Đây rõ ràng là phân biệt đối xử!"

"Vậy số cổ phiếu năm đó của anh đâu, đổi cho em." Billkin phản pháo. "Bây giờ chắc chúng phải đổi được hai con Posrche chứ không phải chỉ một đâu."

"Mày nghĩ hay quá ha?" Anh Winnie nói. "Cái gì cũng muốn!"

Bữa ăn sáng lúc này với Billkin không còn quan trọng nữa, anh vội vàng ăn thật nhanh để có thể sớm được mục sở thị con xe yêu dấu của mình. Cái bộ dáng nhấp nha nhấp nhổm của Billkin khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, PP đành bỏ dở nửa bữa ăn để chiều anh. Ai bảo hôm nay là sinh nhật người ta cơ chứ.

"Đẹp hơn xe của mình rồi nha!" PP đưa tay vuốt nhẹ dọc theo thân xe. "Chẳng rõ là kẻ hèn này có vinh dự được ngồi trong chiếc xe này không nhỉ, Tam thiếu gia?"

"Không phải ghế lái phụ là của cậu luôn rồi à?" Billkin hào hứng.

"Ai biết đâu? Có ai nói gì đâu?" PP bĩu môi, giả bộ ngó lơ sang chỗ khác. "Có thấy tên mình đâu mà biết!"

"Oke oke, vậy để lát mình viết tên cậu lên ghế." Billkin giơ hai tay đầu hàng. "Đây là chỗ của PP Krit – như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

"Xem xét đã! Không phải xe ai mình cũng tuỳ tiện ngồi đâu nhé." PP nheo nheo mắt.  "Tiêu chuẩn của mình rất cao đấy, ngoài xe đẹp ra thì..."

"Thì sao?"

"Thì tài xế cũng phải đẹp trai nữa đó!" PP cười.

"Úi tiêu chuẩn khó thế này!" Billkin giả bộ thở dài. "Vậy chắc chỉ có Billkin Putthipong Assaratanakul đạt được thôi!"

"Cậu đã bao giờ thôi dát vàng lên mặt mình chưa hả?"

"Xe đẹp quá ha!" Chị Petch cùng mọi người cuối cùng cũng đã ăn xong bữa sáng.

"Có vẻ còn thiếu một bé doll xinh xắn phía trước xe đó mày." Anh Winnie nháy mắt.

"Em có rồi nhé anh!" Billkin đạp ông anh yêu dấu sang một bên. "Mọi người lùi ra hết đi, em còn phải chở PP đi học nữa. Bọn em muộn học rồi!"

Billkin vòng sang bên phải để mở cửa cho PP. "Liệu kẻ hèn này có vinh dự được chở bé doll xinh đẹp nhất đất nước Thái Lan này không?" Anh thì thầm vào tai PP trước khi đóng cửa xe cho cậu.

PP đỏ hết cả mặt.

Cái tên Billkon này, làm thế nào để khâu cái miệng dẻo quẹo của cậu ta lại nhỉ?

.

.

.

Để chúc mừng sinh nhật Billkin, PP dẫn cả đám đến quán bar quen thuộc của cậu. The Show là một quán bar khá nổi danh tại Bangkok, được ưa chuộng bởi rượu ngon, bartender cá tính cùng sân khấu hoành tráng với những tiết mục được đầu tư đáng kể. Và một trong những điểm đặc biệt của quán chính là, The Show chỉ dành cho người có thẻ hội viên. Để có thẻ hội viên, cần phải được tiến cử bởi chính hội viên của quán. Chính vì vậy, khách hàng của quán cũng toàn những người có cùng đẳng cấp, bất kể là về ngoại hình hay nghề nghiệp thực tế.

Thời gian gần đây, vì mải yêu đương với bạn nhỏ, nên PP cũng không còn đến đây thường xuyên như trước, nhưng vẫn luôn là nhân vật được chào đón ngay từ lối vào.

"PP dẫn bạn tới chơi à em? Lâu lắm không thấy em bé nha~" Anh trai đứng ở cửa quán nháy mắt với PP. "Để anh dẫn mấy đứa vào bàn. Bé Win hôm nay tới không?"

"Bé Win đang có show. Lát bé mới tới anh ơi." Sao lại gọi Win của tui là bé Win vậy? Bright cáu kỉnh giật giật PP. PP cười trả lời, gạt cái tay Bright đang giật áo mình ra. "Hôm nay chúng em mang bồ của bé Win tới này, anh đừng gọi người ta là bé nữa, cậu ta lườm em nãy giờ nè."

"Ha ha, đâu nào đâu nào?" Anh trai cười ha hả, săm soi Bright từ đầu đến chân, rồi gật gù. "Đẹp trai đấy, nhưng nhìn hơi ngốc, không giống gu của Win lắm nhỉ?" Rồi khi thấy Bright sắp nổi cáu đến nỗi định xông vào đánh mình tới nơi, ông anh vội vã xua tay. "Trêu thằng em chút thôi. Bé PP và bé Win là hai cục cưng của quán bọn anh đấy. Hai cục cưng bé nhất quán, mười bốn mười lăm tuổi đã tìm được cách lẻn vào, đến sợ chúng nó. Thằng em vào trông hai đứa hộ bọn anh, chứ bọn anh trông trẻ mấy năm nay cũng chán lắm rồi."

"PP có người khác trông rồi anh ơi." Bright nói.

"Anh biết anh biết, anh theo dõi instagram của nó mà. Còn đang chờ nó giới thiệu, mà nó cứ im im tảng lờ anh." Ông anh liếc mắt từ PP sang Billkin bên cạnh. "Tí sẽ tính giá gấp đôi."

"Anh mình hôm nay căng thẳng thế nhỉ?" PP thân thiết quàng vai ông anh. "Xin giới thiệu với anh, đây là người yêu em, Billkin nhé. Khi nào không có em thì nhờ anh mình trông hộ nhé, trong khoảng cách mười mét mà ai đến gần cậu ấy thì anh đuổi hết cho em. Còn đây là Off, Neen, Tarn bạn của em hết ạ."

"Được được, anh nhớ hết tên rồi, anh sẽ làm thẻ hội viên đặc biệt cho mấy đứa nhé, hội viên đặc biệt sẽ được giảm 5% tổng hoá đơn, chút ít tấm lòng cho anh em trong trường hợp anh không ở đây để đón tiếp mấy đứa." Ông anh chủ quán mở ngay chế độ kinh doanh. "Có bạn thì giới thiệu nhé, bạn bè của PP toàn mấy người xinh đẹp, thường xuyên đến đây tăng trị số nhan sắc cho quán anh nha."

"Còn cậu em Billkin này, trông hộ anh cái thứ yêu nghiệt này nhé. Anh già rồi giữ không nổi nó."

PP lườm nguýt bản mặt hớn hở của ông anh chủ quán. "Anh thôi nha thôi nha." Em còn muốn giữ hình tượng đó ông anh.

Ông anh dẫn cả bọn vào một khu ghế lô khá riêng biệt, nhưng lại có tầm nhìn rất đẹp. "Ngồi đây được chứ hả?"

"Quá xịn luôn ạ." PP xuýt xoa. "Cho em cả khu VIP luôn, ngại quá ạ."

"Em bé đã bảo là muốn chúc mừng sinh nhật người yêu, anh sao có thể để em bé mất mặt được?" Ông anh nhéo má PP. "Chơi vui vẻ nhé mấy đứa."

Ổng lủi đi nhanh như một cơn gió.

"Lại một thiên tài giao tiếp nữa." Tarn nói khi ngồi xuống. "Được cái đặt chỗ xịn ghê nha em bé PP."

PP không trả lời Tarn, cậu còn đang bận dỗ dành Billkin, cái người mà từ lúc bước vào quán đến giờ chẳng thèm nói một câu nào. Bông hoa giao tiếp đích thực đang hờn đến mức héo rũ ra kia kìa.

"Sao thế?" PP ghé sát vào tai Billkin.

"Ổng gọi PP là em bé." Billkin nói.

"Ổng cũng gọi Win là Win bé mà." PP hôn cái chóc vào trán bạn nhỏ đang nhăn tít. "PP và Win chơi với ổng lâu rồi, như anh em trong nhà thôi."

Billkin hừ nhẹ, nhưng cũng không nói gì thêm. Giá kể mà anh biết PP sớm hơn một chút, thì mấy ông anh này đừng hòng có cơ hội gọi PP của anh là "bé".

Ngồi một lúc, PP liền cảm thấy tay chân ngứa ngáy. Nhảy nhót nghiêm túc thì cậu không biết, chứ ở đây cậu có thua ai bao giờ. PP lên sàn nhảy quẩy liên tục mấy bài. Mồ hôi nhễ nhại, áo phông trắng ôm chặt theo đường cong cơ thể, quyến rũ vô cùng.

Billkin nhìn đến ngẩn ngơ, hậm hực nốc rượu. Bé cưng quá gợi cảm, quá xinh đẹp. Trên sàn nhảy như yêu nghiệt đại náo nhân gian, thu hút hết mọi ánh mắt. Chỉ hận không thể bịt hết mắt tất cả nam thanh nữ tú ở đây, chỉ để riêng anh được ngắm nhìn.

PP nhún nhảy quay về chỗ ngồi, mắt huyền cong cong thành hai vầng trăng, vui vẻ hả hê thảy mấy tấm danh thiếp và mấy mẩu giấy ghi số điện thoại lên bàn. Cậu tít mắt cười. "Billkin xem này!"

Phía đằng xa cũng có người tiến đến. Billkin cảm thấy đôi chút khó chịu, kéo PP ngồi lên đùi, đối diện anh, vươn tay nâng cằm PP: "Xem cái gì?" Một tay anh ve vuốt quanh chiếc eo nhỏ xíu, kéo chiếc áo phông của cậu lên một chút, như muốn luồn tay vào mà cảm nhận từng tấc da thịt nguyên thuỷ. Phía sau lớp áo mỏng manh là làn da nóng hổi, ẩm ướt như muốn bốc khói.

Mắt anh nhìn thẳng vào mắt PP.

Cậu chớp chớp mắt. bao nhiêu từ ngữ định nói bay biến đi đâu hết, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng. May mắn thay, đám bạn đã biết ý mà đi mất dạng từ lúc nào.

"Xem PP được không?" Billkin rướn người hôn lên môi PP, hài lòng khi thấy anh chàng nọ đang đi được nửa đường đã quay đầu trở về. PP quá quyến rũ và anh không thể chờ thêm để khẳng định chủ quyền của anh với cậu, từ trong ra ngoài. Billkin tách cánh môi PP, xâm chiếm lấy hô hấp của cậu. Đầu lưỡi của anh thô bạo tấn công khoang miệng của cậu, không chút nể tình mà khám phá mọi ngóc ngách.

PP bị hôn đến run rẩy, hai tay vòng qua cổ của Billkin, chống lên vai anh để ngồi vững. Mùi nước hoa PP chọn cho Billkin giờ đây tràn ngập từng hơi thở của cậu.

Thẳng đến khi kết thúc nụ hôn, PP gần như không thở được. Cậu ghé vào hõm vai của Billkin, liên tục thở dốc, hai mắt long lanh ướt át, đôi môi sưng đỏ.

"Nhận quà sinh nhật được không?" Giọng Billkin khàn khàn, tay miết nhẹ theo nét môi của cậu.

"Vậy... thì về nhà." PP nói nhỏ. Cậu thấy hơi tiếc vì chưa chơi được bao nhiêu. Nhưng hôm nay là sinh nhật Billkin, Billkin là nhất. Hơn nữa, cậu cũng không rõ bản thân có dám chơi tiếp nữa hay không, với cái dáng vẻ bị hôn đến xuân tâm nhộn nhạo như thế này.

Billkin quàng lấy vai PP, nửa ôm nửa kéo cậu ra khỏi quán bar.

Anh phóng xe như bay về nhà.

Vừa đặt chân vào căn hộ của PP, Billkin lập tức ôm lấy PP từ phía sau. Anh dùng rất nhiều sức, tham lam mút lấy cần cổ trắng nõn của cậu. PP có thể cảm nhận được hơi thở mang mùi rượu của Billkin lướt nhẹ qua tai, cùng với thứ đang ẩn nấp bên dưới, cứng rắn hầm hập, dù đang bị quần jeans kềm giữ nhưng cứ như muốn đâm thủng cậu.

Môi của Billkin trượt từ nụ hôn của hai người xuống cổ cậu, vai cậu. Anh mạnh mẽ kéo lệch cổ áo của cậu sang một bên, để lại vô vàn dấu hiệu. Da của PP vốn đã rất trắng, những dấu hiệu trên da của cậu lại càng nổi bật hơn, như vô vàn đốm lửa nhỏ chói loá.

PP cũng có phản ứng. Đâu chỉ Billkin ham muốn cậu, cậu cũng đã thèm muốn anh biết bao.

PP xoay người lại, hôn lên môi Billkin, hai tay vòng ra sau lưng anh, kéo chiếc áo phông anh đang mặc lên cao, miết theo sống lưng của anh, như để cảm nhận từng tấc da thịt nóng bỏng đó. Cậu muốn anh gần sát vào cậu hơn, để nhiệt độ này thiêu cháy cậu, phá huỷ cậu, làm cậu say mê, làm cậu chìm đắm.

"Đưa em... lên giường đi." PP mút lấy vành tai của Billkin, thổi nhẹ vào tai của anh.

Còn có lời mời nào tuyệt vời hơn thế nữa? Billkin vội vã ôm lấy PP, bước đi như bay. Đặt cậu xuống giường, anh thô lỗ lột chiếc áo phông đang mặc ra, quẳng bừa nó xuống dưới đất. Da thịt màu mật ong rắn chắc lộ ra, phủ lên một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc đưa tay định cởi áo của PP, anh chợt khựng lại.

"Sao thế?" PP khó hiểu hỏi.

"Món quà sinh nhật đặc biệt nhất này... anh muốn bóc từ từ thôi." Billkin nói.

PP cười ranh mãnh, nâng tay tháo thắt lưng của Billkin, kéo khoá chiếc quần jeans của anh xuống.  "Anh muốn bóc từ từ, nhưng có thứ không chịu nè." Cậu cởi quần của Billkin xuống ngang hông, xoa nắn thứ đang gồ lên sau lớp quần lót. "Tin anh... hay là tin nó?"

"Hừ!" Billkin gầm gừ trong cổ họng, thô lỗ tháo bỏ những chướng ngại đang cản trở anh đến với cậu. Thoắt cái, món quà của anh đã không còn lớp vỏ bọc nào, trần trụi tuyệt mỹ nằm dưới thân anh.

Hôm nay, PP lại trải giường bằng tấm drap in hình bầu trời đêm mà cậu thích nhất. Anh cũng vậy, đặc biệt là lúc này. Giữa những ngôi sao nhỏ xíu màu vàng, bé cưng của anh như một dải ngân hà rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất và cũng hấp dẫn nhất.

Billkin liếm hôn một đường, từ cổ, xương quai xanh, đến hai điểm nhỏ xinh xắn trước ngực. Da của PP vốn rất trắng, vậy nên hai chấm nhỏ này cũng chỉ mang sắc hồng nhạt tinh tế. Lúc này, chúng đều đang dựng thẳng, run rẩy trước ánh nhìn soi mói của anh.

Anh ngậm lấy một bên, đầu lưỡi không ngừng liếm láp trên đỉnh. Bên còn lại cũng không hề bị lãng quên, mà được bàn tay anh chăm sóc tỉ mỉ, xoa nắn đến tê dại.

PP mím môi, sắc đỏ lan từ khuôn mặt thanh tú xuống tận hai tai, làn da cũng nương theo mà trở nên phiếm hồng. PP nhỏ đã hưng phấn mà ngẩng đầu, bên trên loang loáng ánh nước. Anh nắm lấy nó, cúi người liếm láp, mút lấy chất dịch chảy ra ở bên trên.

"A..." PP rên lên, vật trong khoang miệng Billkin cũng nảy lên, suýt nữa đã văng ra, làm anh phải dùng tay giữ lại.

"Này..." PP thở dốc. "Học ở đâu... cái này hả..."

Billkin không nói gì, miệt mài vùi đầu vào công việc.

"Ơ kìa... nói..." Ngay cả những lúc như thế này, PP vẫn có thể não bổ ra hai ngàn tình huống khác nhau. Cậu bị giằng xé giữa những khoái cảm mà Billkin mang đến cho cậu, và sự khó chịu trong chính những suy nghĩ của bản thân. "Học ở đâu...hả?" Cậu nắm tóc của Billkin, kéo anh khỏi công việc ưa thích của mình.

"Trên phim." Billkin trả lời, trên khoé môi còn vương một sợi chỉ bạc, không rõ là từ anh, hay từ cậu.

"Phim gì? Xem với ai?" PP tiếp tục tra hỏi. "Ở đâu?"

"Thằng Bright giới thiệu cho một cái web. Anh chỉ xem một mình. Trong phòng." Billkin nói ngắn gọn. Bồ anh ghen tuông là một chuyện đáng mừng, nhưng thử nghĩ xem, vào lúc này?

"Không nói với em? Chúng ta có thể cùng xem..."

"Cùng xem với em?" Billkin nhéo mũi bé cưng. "Là em đánh giá thấp sức hấp dẫn của em với anh hay là đánh giá quá cao sức kiềm chế của anh?"

Billkin đè cậu xuống giường, hôn môi. Hơi thở ngập tràn nam tính của Billkin lại một lần nữa thiêu đốt cậu, khiến cậu có lỗi giác như đã quên mất chính mình là ai, cả thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại người trước mắt. Cứ như thể cậu được bước vào thế giới khác, một thế giới không cần phải suy nghĩ, chỉ cần lắng nghe trái tim và bản năng nguyên thuỷ nhất, và tận hưởng khoái cảm từ tình yêu anh mang đến cho cậu.

Cậu ghì chặt cổ của Billkin, mạnh mẽ đáp lại. Tay của anh nắm tóc cậu, kéo ra phía sau để có thể dễ dàng điều khiển cậu hơn. Những sợi tóc căng ra khiến cậu cảm thấy có chút đau đớn. Nhưng lẽ dĩ nhiên, một chút đau đớn trong lúc này chỉ càng khiến cho máu trong cơ thể cậu thêm sôi sục.

Hơi thở của PP ngày càng nóng, thân dưới lại càng nóng hơn. Billkin hình như cũng nhận thấy điều đó, tay anh trườn từ sống lưng cậu đến giữa hai chân, vuốt ve PP nhỏ.

Từ lúc mới yêu nhau đến nay, đôi tay Billkin đã luyện thành kỹ xảo điêu luyện, xoa nắn cho PP nhỏ sung sướng đến thất thần.

"A... cho em..." Cậu kêu lên, thắt lưng không khống chế được mà đưa đẩy về phía trước, đụng phải cậu bé nào đó cũng đang cứng đến sung huyết. Billkin tiện tay nắm lấy cả hai, đặt cùng một chỗ lên xuống.

"Không được, em sắp..." Cậu giãy giụa.

Đương nhiên Billkin nào có thể buông tha cho cậu dễ dàng được. Động tác trong tay anh nhanh hơn. PP nức nở một tiếng, bắn ra.

"Hừ... anh... bắt nạt em." PP nâng tay quẹt đi những giọt nước mắt sinh lý vương trên hàng mi, hờn dỗi nói.

Billkin giữ tay PP, hôn lên mắt cậu, nếm những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mắt hồng hồng. "Đã nói... tối nay để anh bắt nạt bé mà, phải không?"

"Hừ..." PP quay mặt đi, nghiêng người mở tủ đầu giường, quăng vào người Billkon mấy món đồ.

Là gel bôi trơn cùng ba con sói.

Bao nhiêu đuôi với tai cảu Billkin dựng hết cả lên. Anh vội vàng xé bỏ bao nilon, đổ một chút dung dịch ra tay, thăm dò lỗ nhỏ của cậu. Ngón tay của anh chỉ vừa mới tiến vào, liền vách tường tham lam hút lấy.

"Có... có ổn không vậy?" Billkin cũng cảm thấy hơi lúng túng. Nhỏ như vậy... một ngón tay đã thấy chật chội... có thể đi vào không?

"Cún ngốc!" PP vòng tay ôm cổ Billkin, dụi đầu vào hõm vai của anh, chóp mũi cọ cọ vào cổ anh. "Cứ làm điều anh muốn đi..."

Billkin bị PP mê hoặc đến mất thần trí, nghe theo lời cậu, cắm vào hai ngón tay... rồi ba ngón. Bên trong mềm mại ẩm ướt, mút chặt lấy những ngón tay của anh, lưu luyến không rời. Anh thử chuyển động một chút, vô tình chạm phải một điểm hơi gồ lên. Người trong lòng đột nhiên căng cứng, thở dốc.

"A..." Thắt lưng của PP run run, bật ra một tiếng rên nhẹ.

Tuyến tiền liệt?

Câu hỏi thoáng qua trong đầu Billkin, nhưng anh không có thời gian để trả lời. Anh liên tục đè ép nơi đó, đổi lại càng nhiều tiếng rên rỉ mê người của PP.

Cậu thở hổn hển, gom góp chút sức lực, cố gắng đẩy bàn tay càn quấy của Billkin ra khỏi người mình.

"Được rồi... anh..."

"Anh... có thể đi vào rồi." Cậu ngượng ngùng nói. Không chỉ tai, mà cả người cũng đỏ ửng vì xấu hổ. "Bao cao su... đeo vào..."

Billkin vội vã mò mẫm trong đống chăn nệm hỗn độn, cuối cùng cũng mò được chiếc hộp bé xíu bị đá vào một góc giường. PP vươn người cầm lấy một chiếc, dùng răng xé mở bao bì. "Để em đeo cho anh."

Cậu bé của Billkin lúc này đã dựng đứng, cao ngất, lớn sừng sững như muốn lấy mạng cậu. PP hít sâu một hơi. Đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng khiến cậu thấy ngạc nhiên đến hít thở không thông. Nhìn vào sống mũi thẳng tắp của Billkin xem, không chỉ cậu, mà bất kỳ ai có kinh nghiệm cũng đều nhận ra được mà. Cậu đeo bao cho cậu bé của Billkin xong, nhướn mày ngắm nhìn mắt, mũi, miệng, cả hầu kết quyến rũ của người đối diện, như ngắm nhìn chiến lợi phẩm của chính mình. Cậu nhếch môi, lại một lần nữa ghé vào tai Billkin, dụ dỗ nói. "Dịu dàng một chút. Anh lớn như vậy... em sợ đau."

Còn điều gì có thể khiến một thằng con trai thoả mãn về mặt tâm lý hơn là bạn tình khen mình lớn, hơn nữa lại đến từ một thằng con trai khác. Billkin sướng đến muốn điên luôn, cậu bé không chút do dự mà cọ xát vào rãnh mông của người dưới thân.

Anh đẩy mạnh vào.

Ngón tay đương nhiên không thể so sánh với hàng thật, đi vào có hơi khó khăn. Cơ thể PP theo bản năng muốn kháng cự, nhưng bị Billkin giữ chặt, chân cũng không thể khép lại, đừng nói đến có thể đẩy anh ra hay không.

"Aooooo..." PP đau đến choáng váng, không nhịn được rên rỉ.

"Bé cưng... thả lỏng một chút." Billkin vỗ về. Giọng của anh rất trầm, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế.

Bên trong PP nóng đến muốn thiêu cháy đối phương. Billkin nhịn không được, nhân lúc cậu thả lỏng mà thúc mạnh một cái, đẩy vào toàn bộ.

Hai hàng lông mày của PP nhíu chặt, một giọt, rồi một giọt nước mắt lăn dài xuống tóc mai, lăn vào lòng Billkin đến nhộn nhạo. Đến bây giờ anh mới biết, người yêu anh thích khóc đến vậy, đặc biệt là lúc trên giường.

"Khó chịu?" Billkin cúi người, môi chạm vào hàng mi dài ướt át của cậu, nói chuyện với những giọt nước mắt của cậu.

Cậu tủi thân gật đầu.

"Vì sao?" Anh vuốt ve những sợi tóc mai bướng bỉnh của cậu.

"Sâu quá... lớn nữa..." PP nghẹn ngào nói. "Em đã bảo... anh phải dịu dàng với em...cơ mà."

"Anh có bao giờ không dịu dàng với P đâu." Billkin nhỏ giọng dỗ dành bé cưng dưới thân, nhân lúc cậu không chú ý, liền rút ra một chút, rồi lại chậm rãi đẩy vào.

"Ưm... a..." PP nhìn lên trên, bạn trai cậu nhẫn đến toát mồ hôi, đọng lại thành từng giọt nhỏ dưới cằm. Cậu cắn môi, vòng chân qua thắt lưng của anh, kéo vào, hạ quyết tâm.

"Nhanh một chút... em..."

Billkin dường như cũng đã tới cực hạn. Không để cậu nói hết câu đã ra sức đâm chọc.

Hai cánh tay của Billkin chống ở hai bên sườn mặt của cậu, cố định cậu trong vòng tay của anh, như muốn trói buộc cậu hoàn toàn trong phạm vi anh có thể kiểm soát. Thân dưới không ngừng đưa đẩy, liên tục va chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, liên tục đẩy cậu đến cao trào, rồi lại rời đi, để cậu lại trong hư không.

Cậu thở không ra hơi, bản thân không biết đang rên rỉ những gì. "Ưm... ưm... đừng... chỗ đó..."

"Chậm một chút...a~" Cậu cầu xin. "Em... em không chịu được..." Không chỉ kiểm soát về cơ thể, ngay đến thần trí của cậu cũng hoàn toàn phụ thuộc vào nhịp điệu của anh. Cả thế giới của cậu, ngoài người đàn ông này, không còn gì khác. Cả người cậu rã rời, khoái cảm liên tục ùa tới như thuỷ triều.

Billkin nghe tiếng rên rỉ của cậu, càng nghe càng thích thú, càng muốn di chuyển mạnh mẽ hơn nữa, để cậu kêu to hơn, nhiều hơn nữa, chỉ vì anh mà thôi.

PP vặn vẹo thắt lưng, cào mạnh lên lưng Billkin. Móng tay nhỏ nhắn xinh đẹp vạch ra liên tiếp những vệt đỏ, nhưng lại chỉ càng khiến Billkin thêm hăng máu. Anh rút ra toàn bộ, rồi lại đâm mạnh vào. Liên tiếp như vậy, khiến cho cậu hít thở cũng không thông.

PP bị anh làm đến tê dại, chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, không rõ nghĩa. Khoé mắt óng ánh nước, đôi môi căng mọng thở hắt ra theo từng cú đẩy, thân thể lay động theo từng chuyển động nhỏ nhất của anh.

Mê người đến nghẹt thở!

Nửa thân dưới ra sức làm việc, nửa thân trên của anh cũng không nhàn rỗi, hai tay thay nhau vuốt ve thân thể của cậu, cọ xát làn da trắng đến hồng rực lên, rồi cọ xát đến PP bé nhỏ.

"Muốn bắn không?" Anh ghé tai PP, thì thầm.

Cậu gật đầu, nói không thành lời, ánh mắt van xin nhìn anh.

"Chờ một chút, mình đến cùng nhau." Anh dùng tay cố định eo cậu, khởi động một đợt va chạm điên cuồng.

"A... a... đừng mà... em không chịu nổi...!" PP không tự chủ được mà lắc eo, muốn thoát khỏi cuộc tấn công này.

Giây phút cả hai cùng bắn ra, PP cảm thấy như vừa được sống lại một lần nữa.

Billkin đổ lên người cậu, thở phì phò vào tai cậu. PP quay sang, tìm đến đôi môi của Billkin, đòi hỏi được yêu thương. Billkin dịu dàng hôn cậu. Nụ hôn sau cao trào không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ đơn thuần là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro