Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hôm nay hên thì sẽ có một chương nứa, cái chương sinh nhật Biukon mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-ếy, mình cũng biết mn chờ lâu rồi nhưng mình có chạy cái deadline này đâu, là hai bé tự chạy đấy =))))

CHƯƠNG 30

Một tuần sau, PP nhận được điện thoại của một người phụ nữ xa lạ.

Người phụ nữ trong điện thoại nói cô là bạn của ba Montri, và muốn hẹn cậu ra uống nước và trò chuyện một chút.

Từ sau hôm ra viện, PP cũng chưa từng nhắc lại với ba hay hỏi han ba như Billkin đã nói với cậu. Nói gì thì nói, cậu vẫn hơi e dè. Thôi thì, địch không động thì ta cũng không động. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn.

Chẳng ngờ được binh đến nhanh như vậy.

Cô Suerrat hẹn gặp PP tại quán Starbucks quen thuộc gần nhà cậu, vào một buổi tối cậu không có lớp học thêm. Khéo léo đến độ PP tự hỏi, không biết cô đã biết bao nhiêu về cậu, trong khi mọi thứ cậu biết về cô, là... không gì cả.

"Đừng lo lắng quá, có phải đi đánh trận đâu mà cậu căng thẳng thế." Billkin xoa đầu PP. "Cậu cũng cao đến 1m8 rồi, một người phụ nữ nhỏ bé thì có thể làm gì cậu chứ?"

"Ừ thì biết thế, nhưng mà tớ vẫn lo lắng... cảm giác như... như ra mắt gia đình vậy." PP cắn bút, mờ mịt nhìn vào tập vở, không rõ bài tập toán hay là cuộc hẹn buổi tối nay khiến cậu hoảng loạn hơn nữa.

"Ra mắt gia đình phải là cô ấy. Cô ấy mới là người cần phải lo lắng. Gia đình là của cậu, ba là ba cậu mà PP. Hai người đã là một gia đình từ trước rồi. Ai mượn cậu lo lắng hộ cô ấy vậy?" Billkin nói. "Cậu bị ngốc hả?"

"Nếu cô ấy không thích tớ thì sao? Người lớn không thường thích tớ lắm đâu..."

"Nói cậu ngốc thì cậu lại dỗi. Nhưng cậu ngốc thật chứ!" Billkin vừa bực mình vừa buồn cười. "Ba mình, mẹ mình, chị Petch, anh Winnie chắc không phải người lớn? Anh Tom, cả bố Yong nữa... Sao cái gì xấu cậu cũng ôm hết về mình thế? Cô ấy không thích cậu là việc của cô ấy, chưa kể nếu muốn thành mẹ kế của cậu, cô ấy còn phải làm sao để cậu thích cô ấy kìa! Nếu không thì cậu cứ giãy nảy lên, ngoạc mồm ra gào thét không cho họ làm đám cưới với nhau nữa là được."

"Sao lại làm thế được, cậu điên à?"

"Chả sao sất, hồi anh Winnie còn học cấp ba có nhiều người theo đuổi ảnh lắm. Chị nào mua cho mình nhiều bánh kẹo thì mình sẽ tiết lộ lịch học của anh Tom cho chỉ, còn chị nào không thương mình, mình còn lâu mới cho anh Winnie đi chơi cùng họ, mình vừa gào vừa khóc, bắt ảnh ở nhà chơi với mình, hoặc mình đòi ảnh cho đi cùng luôn. Hừ! Ai bảo ảnh là anh của mình." Billkin vênh mặt nói.

"Cậu làm vậy đã không biết xấu hổ lại còn kể ra được à?" PP tưởng tượng ra cảnh một Billkin mập mạp nhỏ xíu xíu, ôm chân anh trai khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem mà không nhịn được cười.

"Anh trai của mình, có gì mà phải xấu hổ. Cậu không biết chứ, đợt còn ở Hua Hin ý, thằng nhóc Gun nó còn doạ dẫm mình, bảo mình phải đối xử tốt với cậu, nếu không đừng hòng nó gả anh trai nó cho mình." Billkin tiện thể mách tội. "Mình có dám làm gì nó đâu, mình sợ nó còn không kịp luôn."

"Nên là cậu đừng có lo lắng quá. Nếu cô ấy không thích cậu, mà việc đó chẳng bao giờ xảy ra đâu. Làm gì có ai không thích PP của chúng ta cơ chứ." Billkin nhéo nhéo mũi PP. "Thoải mái lên, chỉ là một cuộc gặp nhỏ thôi mà."

PP gật gật đầu, dù trong lòng vẫn còn đôi chút hoang mang.

Vì Starbucks ngay gần căn hộ của PP, nên cậu tới khá sớm. Lúc nào cũng vậy, Starbucks luôn ấm áp và vui vẻ với những ngọn đèn vàng và tường màu nâu, cùng với hương cà phê thoang thoảng vấn vít khắp mọi nơi. Tuy không thích uống cà phê cho lắm, nhưng PP luôn thích mùi hương này, chúng luôn làm cậu cảm thấy thoải mái và dễ chịu, êm ái như vừa được thả mình lún sâu vào một chiếc sofa mềm mại vậy.

PP gọi một ly trà hibicus nhỏ. Cậu nghĩ, nếu uống frappucino thì có vẻ không được lịch sự lắm, chẳng phụ huynh nào thích đám trẻ con ăn một đống kem béo ngậy và hút xì xụp một đống đá trong lần đầu gặp mặt cả. Nói gì thì nói, đây cũng là "bạn gái" đầu tiên của ba cậu, sau ngần ấy năm, cậu sau có thể phá phách như Billkin nói được.

Không lâu sau, cô Suerrat đã tới. Khi người phụ nữ ấy tiến đến trước mặt cậu, thậm chí PP còn hơi ngạc nhiên. Cậu đã tưởng tượng rất nhiều lần về cô Suerrat, có thể là một người nghiêm túc và có phần lạnh lùng (như ba cậu), hoặc là cô nào đó trẻ trung nóng bỏng trạc tuổi cậu chẳng hạn (ai mà chẳng bị mấy bộ phim drama lúc 8h tối ảnh hưởng). Trái lại, cô Suerrat lại là một phụ nữ trung tuổi, nhìn dịu dàng và có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, đặc biệt phù hợp với chiếc áo hoa màu vàng nhạt cô đang mặc, khiến cho cậu liên tưởng đến mẹ Pink của Billkin.

"Chào... chào cô ạ." Cậu luống cuống đứng dậy.

"Chào con." Cô Suerrat nói. "Cô là Suerrat, bạn của ba Montri."

Giọng của cô cũng hiền nữa. PP nghĩ thầm.

"Từ ngoài cửa cô đã nhận ra con rồi. PP còn đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa. Cô có một đứa con gái học cấp hai, nó hâm mộ con lắm, ngày nào cũng la hét đòi gặp con. Hôm nay cô nói với nó rằng cô sẽ đi gặp anh PP, nó suýt nữa thì dỗi cô vì không cho nó đi cùng. Nếu con không ngại, xíu nữa con ký tên vô cái ảnh này nhé, để cô về dỗ nó."

"À, không sao ạ. Nhưng mà, cô có con gái ạ?"

"Một con nhóc ngỗ ngược mười hai tuổi." Cô Suerrat cười. "Có lẽ con chưa biết nhiều về cô. Dù cô đã biết rất nhiều về con rồi. Cô xin lỗi, nhưng cô chẳng thể nào không biết được, khi bên cạnh là một nhóc fan nhí của con, còn bên kia lại là một người ba cứ nói về con trai là không thể dừng được."

"Ba con ... à... nói gì về con vậy ạ?" Ba cậu? Nhắc về cậu trước mặt người khác á? Cậu còn tưởng ba cậu còn không muốn cậu mang họ ba mới đúng.

"Con muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?" Cô Suerrat cười nói.

"Lời nói dối...à nói thật chứ ạ." PP trả lời.

"Em xem, PP lại được lên hình tạp chí rồi. Đẹp trai quá đi mất! Nhưng mà nó ăn mặc cái kiểu gì thế này? Mấy cái báo này có biết là thằng bé còn đi học không? Anh kiện mấy cái báo này có được không?

PP là nam khôi của trường nè. Đương nhiên rồi, còn không nghĩ xem là con của ai! Ban tổ chức lẽ ra nên trao giải luôn từ lúc PP đăng ký thi rồi. Ôi nó lại đăng ảnh với thằng bạn trai trời đánh của nó rồi. Anh có thể thả phẫn nộ được không? Anh ghét cái thằng đó quá trời quá đất!"

PP phì cười. "Ba con mà cũng nói như vậy á? Con không tin đâu!"

"Vậy hôm nào có cả ba chúng ta, con có thể hỏi xem ba con có nói như thế không." Cô Suerrat nháy mắt.

"Cô... cô hình như khá là... ừm, thân với ba con." PP ngập ngừng một lúc, rồi lựa lời nói.

"Ừm... cô với ba con tìm hiểu nhau cũng một thời gian rồi." Cô Suerrat trở nên nghiêm túc. "Ba con không muốn giấu con, chỉ là, ba con không biết mở lời với con như thế nào."

"Nhưng ba nghĩ rằng con sẽ vui nếu là người cuối cùng biết chuyện này sao? Hay ba vốn chẳng quan tâm con nghĩ cái gì, chẳng quan tâm con là người nhà của ba, hay nghĩ con không xứng đáng được biết?"

PP gắt lên. Rồi như nhận ra mình hơi lỡ lời, cậu vội vàng nói.

"Con xin lỗi, con không có ý..."

"Không sao đâu, cô hiểu mà PP." Cô Suerrat nói. "Con đương nhiên là xứng đáng được biết hơn hết thảy ai khác. Và con hãy tin rằng, ba con quan tâm đến suy nghĩ của con hơn bất kỳ ai. Gần đây, tình cảm của hai ba con mới khá lên, ba con sợ làm con giận, thì con lại không nói chuyện với ba con nữa. Chuyện xảy ra năm ngoái khiến con dọn ra ngoài sống, ba con đã tự trách rất nhiều, vì vậy ông càng cẩn trọng hơn.

Sau hôm trước, cô nghĩ là con nên biết, nên được biết một cách chính thức, vì cả cô và ba con đều rất tôn trọng và yêu quý con. Tuy nhiên, Montri không đồng ý, ổng sợ con không vui. Con biết đấy, khi người đàn ông của chúng ta hơi nhát gan một chút, thì cả cô và con đều có thể dũng cảm hơn một tẹo.

Cô hôm nay cũng không phải đến để bảo con là phải chấp nhận cô, hay chấp nhận ba con, hay phải làm bất kỳ chuyện gì. Cô chỉ nghĩ là chúng ta có thể làm quen một chút, ví dụ như con hãy coi cô như phụ huynh của một người hâm mộ bé nhỏ của con chẳng hạn, hoặc một bà hàng xóm nhiều chuyện thôi cũng được."

Cuộc nói chuyện với cô Suerrat trôi qua nhanh hơn so với tưởng tượng của PP. Cho dù cậu vẫn còn rụt rè, nhưng cậu không thể phủ nhận cô Suerrat là một người rất dễ mến, và cậu có thể hiểu được một phần vì sao ba cậu lại thích cô Suerrat đến vậy. Nói chuyện với cô khiến cậu cảm thấy thoải mái và ấm áp, như ánh đèn vàng nhỏ rực rỡ trong quán Starbucks này vậy.

Nhưng thay thế mẹ để trở thành một phần trong cuộc sống của ba và PP? Cậu không chắc chắn lắm.

Cô Suerrat đi rồi, PP vẫn còn ngồi ngẩn ra trong quán cà phê. Mãi cho đến khi có tiếng tin nhắn của Billkin, thì cậu mới hoàn hồn trở lại.

bbillkin: PP ơi xong chưa?

pp.kritt: Xong rồi.

bbillkin: Vậy mình không vào quán nữa nhé.
Ra đi, mình chờ cậu trước cổng nè.
Đến nhà mình ăn cơm.
Mẹ mình kêu đi đón cậu.
Rồi ngủ lại mai đi học luôn.

pp.kritt: Làm phiền mọi người lắm
*icon thỏ trắng rụt rè*

bbillkin: Cậu ăn hết cơm hết gạo nhà mình rồi còn phiền hà nỗi gì?
Mau mau nào.
Bạn trai cậu chờ lâu quá rồi nha.
Nãy giờ bao nhiêu người muốn đến làm quen đó.
Không ra nhanh là mất bạn trai bây giờ.

pp.kritt: Có mà ông bảo vệ muốn đuổi cậu đi thì có.

"Sao rồi?" Billkin hỏi khi cả hai trên xe về nhà anh. "Cô Suerrat có dễ thương không? Xinh không? Cô nói gì với cậu?"

"Không sao. Có dễ thương. Có xinh đẹp. Có nói."

"Ủa khi không trả lời ráo hoảnh!" Billkin nhéo nhéo má PP.

PP bĩu môi, gạt tay Billkin ra. "Yên nào, đang lái xe mà."

"Lái xe vẫn nói được chứ sao?" Billkin tủi thân quay đầu ra cửa sổ. "Còn có ai khốn khổ như tôi không? Muốn quan tâm bạn người yêu chút xíu mà người ta cũng không cho quan tâm. Ôiiiiiii..."

"Được rồi được rồi, đừng càm ràm nữa." PP cắt ngang tràng ăn vạ lê thê của Billkin. "Mình đang suy nghĩ chút thôi..."

Cậu kể lại cho Billkin cuộc nói chuyện hôm nay, và kết luận. "Đấy, cũng chẳng có gì!"

"Cũng chẳng có gì mà cậu đã suy nghĩ rồi." Billkin nói. "Chuyện người lớn để người lớn quản. Mình cứ lo ăn lo học lo chơi lo yêu nhau thôi. Cô thương mình thì mình thương lại, còn không thì chúng mình thương nhau."

"Sao chuyện gì cậu cũng bẻ lái được vậy!" PP oánh vào vai Billkin, mặc kệ tiếng kêu la oai oái của anh.

Như thường lệ, gia đình Billkin đón PP nồng nhiệt như một thành viên trong gia đình. Mẹ Pink thậm chí còn kéo PP ra một góc để hỏi han về cuộc gặp ngày hôm nay giữa cậu và cô Suerrat. Sau khi nghe kể tường tận, bà động viên PP, đưa cho cậu số điện thoại di động của bà, nghiêm túc yêu cầu PP nếu cần bà tư vấn chuyện gì thì có thể liên lạc trực tiếp với bà, không cần thông qua Billkin. "Và nếu như Billkin có bắt nạt cháu, thì cứ nói với cô, cô kêu chú Panut đánh nó." Bà nói thêm.

Sau bữa ăn, cả gia đình quây quần trong phòng khách. Ba Panut và mẹ Pink bàn bạc mấy chuyện gia đình. Anh Winnie ôm laptop làm việc, chị Petch gọt hoa quả, còn Billkin thì lại cầm điện thoại livestream.

Khung cảnh gia đình này khiến cho PP không thể không liên tưởng lại cuộc gặp gỡ với cô Suerrat, cậu nhớ cô nói rằng cô còn có một bé gái đang học cấp 2, và nếu như cô trở thành một phần của gia đình PP, thì liệu quang cảnh này có thể tái hiện trong nhà của cậu không nhỉ? Ba cậu và cô Suerrat sẽ như ba mẹ của Billkin, em bé kia sẽ như chị Petch, cậu sẽ như anh Winnie, còn vai cầm điện thoại chạy loăng quăng, chắc là thuộc về thằng nhóc Gun rồi.

"Nghĩ cái gì mà chăm chú vậy?" Billkin lại chạy ra cốc đầu PP.

"Đánh mình hoài không à!" PP nhăn mày. "Coi chừng mình mách anh Winnie!" Cậu lăn xuống cuối ghế sofa, dụi đầu vào tay anh Winnie làm nũng. "Anh xem em trai của anh kìa!"

"Mình nói cho cậu biết nhé, trong cuộc đời này, anh Winnie chưa từng đánh thắng mình, chưa một lần nào!" Billkin vênh váo nói, quay camera vào anh Winnie. "Anh Winnie, bạn em hỏi anh có bồ chưa nè?"

"Để PP trả lời đi!" Anh Winnie quay sang, xoa đầu PP. "Tấm thân này thuộc về PP từ lâu rồi."

Billkin tiếp tục vò đầu PP, khiến cho tóc cậu xù lên. "Cậu đã làm gì anh mình? Nói mau! Nói!!!"

"Mình còn chưa nói một câu nào luôn!" PP ấm ức nói. "Chuyện của anh em cậu mắc mớ gì đến mình!"

"Cậu bỏ bùa anh mình còn gì nữa?" Billkin cố kéo PP ra xa anh Winnie.

"Mình còn bỏ bùa cả cậu luôn đó! Cả chị Petch, cả ba Panut mẹ Pink luôn." PP ôm cứng tay anh Winnie. "Cậu đừng hòng tách mình ra!"

"Được rồi cậu giỏi!"

"PP ra đây với mẹ đi. Mặc kệ Billkin, cứ để nó lải nhải đi con." Mẹ Pink vẫy tay với PP, cậu lập tức nhào sang ôm lấy bà kể lể.

"Mẹ xem, con trai mẹ đánh con cả ngày luôn!"

Sau một hồi vật lộn, Billkin cuối cùng cũng thấm mệt. Anh ngồi phịch xuống đất, làu bàu trong livestream. "Mấy người là nhất, nhất là mấy người luôn! Đấy mọi người xem, tôi rốt cuộc không phải con ruột của cái nhà này mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro