Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cũng vì Billkin cáu kỉnh với thế giới quá mức rồi, nên mấy hôm sau, ông trời cũng cho Billkin cơ hội bắt chuyện với PP. Đó là lúc Billkin phải trả bài kiểm tra chất lượng đầu năm cho cả lớp. Những việc này vốn dĩ Billkin sẽ ném cho thằng Bass làm, ai biểu nó là lớp phó học tập chi? Lớp trưởng là để làm công to việc lớn, chứ ai rảnh làm mấy việc nhỏ xíu xiu này.

Thôi lần này để Billkin giúp đỡ Bass một tay vậy.

Nhưng hình như trời cũng không thương Billkin cho lắm. Xui cho Billkin mà hôm đó PP lại đặc biệt xinh đẹp. Đương nhiên, bình thường PP vốn đã dễ thương lắm rồi, chỉ là đúng ngày PP phải đi chụp mẫu, chẳng rõ chị gái hay anh trai nào make up cho PP mà đẹp đến nghẹt thở như vậy. Mái tóc được vuốt cao, để lộ vầng trán rộng, sáng sủa và rực rỡ như bầu trời vào ngày nắng mới lên. Hai chiếc nốt ruồi chấm nhẹ vào mỗi bên mắt càng khiến cho đôi mắt của cậu thêm long lanh như vương ánh nước.

Đôi mắt long lanh vương ánh nước ấy giờ đây đang nhìn thẳng vào Billkin, khiến cho anh hốt hoảng mà hẫng một nhịp.

"PP Krit, chào cậu!" Billkin lắp bắp nói. Thề có Chúa, hắn là quán quân cuộc thi hùng biện của trường năm ngoái, chưa kể, thành tích làm lớp trưởng bao nhiêu năm cùng với việc sinh ra trong gia tộc Assaratanakul đã tôi luyện anh thành một tay giao tiếp cũng có số má, vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần đứng trước PP, mọi từ ngữ cứ rủ nhau đi trốn.

"Có chuyện gì vậy, Billkin?" PP trả lời.

"Ừm, bài kiểm tra của cậu đây, cậu làm bài cũng khá lắm... ừm, được hẳn..." Ngay khi nhìn vào tờ giấy kiểm tra, Billkin đã biết mình toang luôn rồi. "30 điểm."

Ánh mắt của PP lạnh đi. Cậu đảo mắt, cầm lấy bài kiểm tra từ tay Billkin. "Với một cái đứa người mẫu chỉ được cái mã như mình, "hẳn" 30 điểm cơ đấy. Cám ơn cậu nhiều nhé, Billkin." PP không nhìn vào bài kiểm tra, mà nhét luôn chúng vào trong cặp sách.

"Mình không có ý đó, mình chỉ..." Billkin hoảng hốt. PP vẫn còn nhớ chuyện hôm đó!

"Mình phải xuống canteen mua nước." PP đứng dậy, rời khỏi lớp; bỏ mặc Billkin đang thẫn thờ tự trách bản thân phía sau.

Buông mình xuống ghế một cách chán nản, Billkin ném số bài kiểm tra còn lại cho Bass. "Thằng Bass, mày trả bài nốt đi, tao mệt!"

"Thì tao đã nói là để tao trả cho, ai mượn mày giành làm rồi giờ càu nhàu bỏ ngang xương." Bass tiếp lấy mớ giấy trong tay Billkin, đứng lên trả bài. "Tao mệt mày ghê!"

"Mày lại chọc tức gì PP đấy?" Bright khều khều Billkin. "Mày trả bài kiểm tra cho nó thôi mà cũng làm nó tức đến độ phải ra khỏi lớp? Tao thật sự không hiểu đấy, mày thành kiến với nó dữ vậy à?"

"Mày bị điên à thằng kia!" Billkin làu bàu. "Tao thành kiến với nó để làm gì?"

"Nếu mày không phải thành kiến với nó, thì chỉ có thể là mày thích nó thôi." Tarn quay xuống, hào hứng. "Mày không thèm nói chuyện với nó, mỗi lần mày nói liền chọc nó tức đến mức bỏ đi. Chắc chắn là mày muốn gây sự chú ý với nó phải không?"

"Tao không phải là không thèm nói chuyện với nó." Billkin yếu ớt phản bác. Chỉ là...tao không biết phải nói như thế nào thôi – anh thì thầm trong đầu.

"Ai rồi cũng sẽ thích PP thôi. Tao đã bảo rồi." Tarn vỗ vai Billkin đầy thông cảm. "Nếu mày thích nó thì nói với anh em, anh em sẽ giúp mày. Không thể để lần đầu tiên Tam thiếu gia nhà Assaratanakul biết yêu mà lại thất tình được!"

"Tao thấy kèo này được của nó luôn!" Mắt Bright bỗng sáng rực hơn cả cái tên của nó. "PP mlem thật sự, nhìn qua instagram thôi mà tao còn thấy nóng hết cả người. Nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài được, để tao giúp mày."

"Nhưng mà tao không..."

"IM!" Tarn và Bright cùng đồng thanh. "Bây giờ việc cần làm là xoá bỏ ấn tượng xấu của PP về Billkin. Phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Lần đầu tiên Billkin nhà chúng ta biết yêu liền doạ con người ta chạy mất cả dép thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ?"

"Khi nãy mày nói gì với PP đấy thằng kia?"

"PP đã follow instagram của mày chưa?"

Luyên thuyên luyên thuyên...

Billkin cũng lười phản bác đám bạn. Anh nhoài người ra bàn, ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Ủa, vậy là mình thích PP Krit hả? Cái cảm giác muốn đến gần người ta, muốn chạm vào người ta, muốn người ta chú ý đến mình, muốn quan tâm đến mọi thứ của người ta này... là yêu hả?

"Nhưng mà tao nghe nói PP có bồ rồi." Câu nói của Tarn kéo Billkin về lại hiện thực ngay lập tức.

"Sao mày biết?" Bright hỏi. "Tao đâu thấy gì đâu!"

"Bởi vì từ sáng đến tối mày chỉ biết đến Win Metawin thôi!" Tarn kí đầu Bright. "Tao thật sự không hiểu vì sao mày không chuyển quách sang lớp C học, hoặc chuyển quách Win Metawin sang lớp mình học hả thiếu gia Bright?"

"Tao có phải thiếu gia Assaratanakul đâu mà muốn chuyển ai thì chuyển." Bright đau khổ ôm đầu. "Nào nào, trở lại vấn đề đi, sao mày biết được?"

"Tao ở trong Fan Club của PP mà, có cái gì tao không biết được đâu." Tarn nói. "PP cũng từng nói qua là có người yêu rồi, hình như là quản lý của cậu ấy. Cái anh mà thỉnh thoảng đến đón PP đó."

"Có Instagram của thằng đó không? Cho tao xem là thần thánh phương nào nào?" Bright nhảy tót lên chỗ Bass ngồi để tiện xem.

Vậy là mỗi khi PP cười xinh đẹp động lòng người như thế, là cười với người yêu của cậu ấy à? Nếu trở thành người yêu của cậu ấy, liền có thể thấy cậu ấy cười với mình như vậy, phải không nhỉ? – Billkin buồn bã nghĩ – Rồi có thể xoa đầu cậu ấy mỗi khi mình muốn. Hoặc có thể chạm vào làn da tuyết trắng của cậu ấy, chạm vào làn môi ướt át khiêu khích của cậu ấy, yêu thương cậu ấy, phá huỷ cậu ấy, khảm cậu ấy vào bản thân, để cậu ấy chỉ cười với một mình mình thôi...

Một luồng khí nóng bốc lên trong người Billkin, và anh bỗng dưng cảm thấy tức giận với chính mình.

"Tao ra ngoài một lúc." Billkin thô lỗ đứng dậy.

----------

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi đến lần thứ n về việc hai người đã quen nhau như thế nào, PP như thường lệ mỉm cười, và chìa micro về phía Billkin. Billkin luôn là người trả lời câu hỏi này, vì Billkin thích như vậy.

"Cậu ấy cố tình lượn lờ trước mặt em, và cậu ấy còn phớt lờ em!" Billkin kể lể. "Em đã phải bắt chuyện trước với cậu ấy!"

"Đi lại trong lớp học thì không thể tính là cố tình được." PP "sửa lưng" Billkin. "Dù sao thì cậu cũng là người bắt chuyện trước."

"Cậu ấy là người như vậy đó, chảnh lắm luôn." Billkin tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Cậu ấy nhìn em chăm chú đến mức nếu em không bắt chuyện với cậu ấy thì em sẽ tự thấy mình có lỗi cực kỳ."

Thôi được rồi! Của Billkin hết. Billkin đúng hết. Billkin vui là được! Nếu việc ai làm quen trước quan trọng với Billkin như thế, vậy để cậu ấy vui đi. – PP quyết định không sửa lưng Billkin nữa, mà tập trung vào bộ móng tay mới làm hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro