Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gia đình hòm hòm thì chúng ta sẽ đón sinh nhật mười-tám-tủi của cháu Biukon nha các bác eiiii 🌚

CHƯƠNG 29

Ngày PP ra viện vừa hay là Chủ Nhật, vậy nên nguyên một phái đoàn hộ tống cậu từ bệnh viện về tới nhà, khiến cho những bệnh nhân khác cứ tưởng là bệnh viện tiễn nguyên thủ quốc gia hay ngôi sao nổi tiếng nào đó, vội vàng né ra một bên, sợ lọt vào khung hình lúc nào không hay. PP thấy thật may vì bản thân đã đeo một chiếc khẩu trang thật dày, còn lựa trong đống đồ được tặng một cái mũ to để đội, nếu không thì mất mặt đến tận bên kia bán cầu vì cái đám bạn trẻ trâu này mất.

Sau n buổi nói chuyện từ hoà bình cho đến to tiếng giữa PP và ba, cuối cùng thì ba cậu cũng chịu để cậu về căn hộ của mình thay vì về nhà chính. Thề có Chúa, với việc này, ba cậu kiên trì đến phát sợ, tối hôm trước tâm sự, sáng hôm sau dụ dỗ, chiều hôm sau đe doạ, sang đến ngày tiếp theo thì trực tiếp ra chính sách rồi chiến tranh lạnh... khiến cho mấy ngày cuối ở bệnh viện cậu cứ nhìn thấy ba cậu là muốn xỉu. Nhưng còn lâu PP mới đồng ý nhé. Đến cuối cùng, ba cậu rốt cuộc chịu thua, theo đuôi phái đoàn hướng về phía căn hộ của PP.

Đây là lần đầu tiên ba của PP đến căn hộ của cậu.

Cậu còn đang hồi hộp đến toát mồ hôi, cảm giác như cơn đau ruột thừa quay lại đến nơi rồi. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn có một căn phòng riêng, ở đó bạn bày đủ thứ linh tinh lang tang, ví dụ như búp bê Elsa trong khi bạn là một người sắp trưởng thành đến nơi, thì các bậc phụ huynh sẽ nghĩ thế nào?

À, đấy là cậu ví dụ thôi, còn búp bê Elsa là ở phòng của Billkin, cậu không có món đồ nào dễ thương như thế, nhưng cũng không sao, lần sau đến nhà Billkin lấy về là được. Vừa hay nhà cậu đang thiếu đồ trang trí.

Còn phòng cậu thì... ừm, có mấy thứ không phù hợp độ tuổi cho lắm, ví dụ như tạp chí có 7749 ảnh trai đẹp sáu múi nè, một tí teo đồ uống có cồn nè, một chút xíu thuốc lá này... là mấy thứ mà ông ba quý hoá của cậu mà nhìn thấy, dễ tẩn cho một trận nữa bay thẳng xuống lầu 1 toà nhà luôn chứ không phải bay vô bàn trà nữa đâu.

Ầy, dù cho cậu đã cất kỹ mấy thứ đó từ khi học chung với Billkin rồi (một là cậu cũng phải giữ hình tượng với bạn trai, hai là bạn trai nhỏ của cậu chưa trưởng thành, cậu chưa muốn dạy hư cháu nó), ở cái ngăn kéo bé xíu bên trong tủ quần áo của cậu đó, nhưng mà nhỡ còn sót cái gì từ hôm cậu đi thì hỏng mất.

PP khều khều Win đang lái xe ở ghế sau: "Mày dọn nhà cho tao chưa đấy?"

"Rồi, mày cứ yên tâm." Win khoát tay. "Hôm qua tao đã nhờ chị giúp việc nhà tao đến nhà mày để dọn dẹp cẩn thận, lau sàn bóng như gương, chăn ga gối thơm phưng phức, giấu hết mấy cái cần giấu đi, nhất là mấy bài kiểm tra điểm kém của mày, tao xử lý hết rồi. Còn bài nào điểm cao tao cũng đã "vô tình" để lên bàn học của mày. Đảm bảo ba mày vô nhà mày chỉ thấy con ngoan trò giỏi, có khi còn thấy quyết định đuổi mày ra khỏi nhà là đúng đắn vô cùng luôn."

"Nhưng tao vẫn thấy hơi lo lắng sao đó..." PP vặn vẹo mấy ngón tay.

"Thôi đừng lo lắng quá, ba mày cũng chỉ qua một chút rồi đi, cũng đâu có ở lại mà mày xoắn xuýt hết cả lên như thế."

"Nhỡ ba tao không hài lòng thì sao?"

"Thì ba mày đã bao giờ hài lòng về mày đâu..." Win nói, rồi thấy vẻ mặt méo xệch của thằng bạn, liền nhanh chóng sửa lời. "Ý tao là, đằng nào cũng vậy rồi, mày cứ kệ đi, đừng có nghĩ nhiều nữa, cùng lắm ăn mắng một trận là xong thôi. Cố lên!"

Billkin ngồi cạnh, nắm lấy tay PP, siết nhẹ, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Nhiệt độ từ tay của Billkin truyền vào tay cậu nóng hổi. PP quay sang nhìn Billkin, mỉm cười.

"Em ngồi đằng trước vẫn biết được hai người làm gì đấy nhé! Đừng có phát cơm tró cho tụi em nữa được không vậy?" Gun làu bàu từ ghế lái phụ. Cậu ôm con gấu đỏ trong tay, than thở. "Elmo ơi là Elmo, chú nói con nghe, con rơi vào gia đình này là khổ rồi, con sẽ không được ăn cơm bình thường đâu, ngày ngày chỉ được đút cơm tró đến no thôi."

"Mày làu bàu cái gì vậy Gun?" PP đá chân vào ghế trước. "Trả con trai tao đây!"

"Em không trả! Hai người cứ sống trong thế giới hai người đi, mặc kệ chú cháu tôi." Gun đáp. "Mà em xem trên story của chị Tarn thấy anh Billkin mua hai con cơ mà, con Cookie xanh kia đâu?"

"Đoán xem!" Billkin cười khẩy.

"Mày không nói thì có ai bảo mày ngốc đâu Gun!" Đến lượt Win cốc đầu thằng bé. "Động não đi em, động não như lúc mày làm bài kiểm tra ý!"

Ba chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào khu chung cư. Bác bảo vệ đã lâu không thấy PP, vừa thấy cậu ló đầu ra khỏi ô tô liền chạy lại hỏi thăm.

"Sao rồi con trai? Khoẻ mạnh rồi chứ hả? Hôm trước mày làm bác lo sốt vó. Cả thằng bé kia nữa, hôm đấy mặt cắt cũng không còn giọt máu nào luôn, trông luống cuống đến tội." Bác bảo vệ chỉ vào Billkin.

PP nhìn theo tay bác bảo vệ, vừa vặn thấy ai đó đỏ mặt giả bộ quay ra ngoài ngắm cảnh.

"Vâng ạ, con cũng ổn rồi bác ạ. Cảm ơn bác hôm trước giúp đỡ con và trông nhà giúp con mấy hôm nha. Tối bác có trực không để con xuống chơi."

"Thôi thôi khỏi! Con cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mấy cái chuyện phanh da phanh thịt là không đùa được đâu." Bác bảo vệ xua tay. "Lúc nào rảnh thì xuống chơi với bác sau."

Đúng như lời Win nói, cả căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ đến sáng bóng lên, làm chủ nhân của nó khi bước vào cũng phải đứng hình mất 5s vì không biết có vào nhầm nhà không nữa. Cho dù cũng tự nhận là một người khá sạch sẽ, nhưng đến mức này thì đúng là không phải nhà cậu rồi.

Nói vậy thôi, chứ chỉ cần đặt chân vào nhà thì bất cứ ai cũng cảm thấy thả lỏng và thoải mái, và PP cũng không phải ngoại lệ. Cậu mặc kệ đống đồ chất đống giữa nhà, cũng mặc kệ mọi người đi đi lại lại, ngồi phịch xuống cái ghế sofa và dán mặt vào nó không rời.

"Ôi tao nhớ mày quá!" PP cảm thán.

"Hẳn là bạn tao nhớ cái ghế sofa." Win vỗ vào chân PP. "Gọn gọn cái cẳng cho tao ngồi cùng cái coi. Cậy chân dài khoe khoang à?"

"Cái giường ở bệnh viện còn chẳng bằng một góc cái sofa của tao." PP càu nhàu, thu chân về để Win ngồi xuống, rồi gác chân lên đùi Win. Những người còn lại cũng ngồi xuống tấm thảm trên sàn phòng khách, chia nhau mấy cốc Starbucks, vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả.

Chẳng ai nhớ ra còn một nhân vật nữa.

Cũng không trách được, ba PP vốn đã lặng lẽ từ lúc bước chân vào nhà. Nói PP hồi hộp khi dẫn ba về nhà mình, thì ông cũng hồi hộp không kém. Suerrat đã dặn dò ông rất kỹ càng, đến nhà PP thì không được làu bàu, lại càng không được phàn nàn, có gì không vừa ý thì để nói sau, không được mắng mỏ PP, nhất là trước mặt bạn bè con. Ông còn nhận uỷ thác của Suerrat, xem PP hay ăn uống gì, có thiếu đồ ăn hay đồ dùng gì không để bà tính chuẩn bị cho PP.

Bà giao cho ông nhiều nhiệm vụ như vậy, ông Montri nghĩ bản thân đang là điệp viên đi thám thính, chứ không phải là đến thăm nhà con trai nữa.

Ông loay hoay một hồi, chụp hình được cái tủ lạnh nhà PP gửi sang cho bà.

Chờ hồi lâu không thấy bà trả lời, ông sốt ruột gọi điện thoại sang.

"Suerrat, em có thấy ảnh của anh gửi không?"

"Em có thấy. Em đang ghi lại mấy thứ cần mua, lát anh xuống siêu thị mua cho con nhé." Bà nhẹ nhàng nói. "Sao anh lại gọi điện thoại cho em vậy? Anh không sợ PP biết sao?"

"PP đang chơi với các bạn ở phòng khách rồi, không để ý đến anh đâu. Chúng nó còn chưa buồn dọn đồ nữa, anh đang kéo vào phòng ngủ của nó đây này."

"Đồ của con anh dựng gọn vào một góc là được, đừng có mở ra. Bọn nhỏ bây giờ có ý thức về quyền riêng tư cao lắm, động là là dỗi hờn ngay đấy."

"Được rồi được rồi, anh dựng vào cạnh tủ cho nó rồi..." Ông Montri một tay giữ điện thoại, một tay bận bịu kéo lê túi to túi nhỏ. "Anh không mở ra không xem gì hết. Em coi vậy được chưa? Giờ anh phải làm gì ti..." Đang nói, ông bỗng khựng lại.

Thằng con trai ông đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, đang lắng nghe cuộc nói chuyện của ông.

Bị phát hiện, ông Montri luống cuống không biết nên làm gì, mất một lúc mới nhớ ra là mình nên tắt điện thoại.

"Anh gọi lại cho em sau nhé." Ông lúng túng kết thúc cuộc gọi.

Hai ba con mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng PP lên tiếng trước.

"Tarn cắt xong trái cây rồi, nên bảo con vào mời ba ra ăn cùng." Cậu nói. "Đồ ba cứ để đó, con sẽ cất sau, ba ra với mọi người đi."

"Được được, để ba ra." Ông nói, bước nhanh qua PP để rời khỏi phòng, cũng không dám hỏi han gì thêm.

Còn lại một mình, PP đứng lặng người suy nghĩ một lúc, rồi cậu thở dài, rời khỏi phòng.

Vì PP vẫn còn mệt, nên mọi người cũng không ở lại lâu. Đến chiều tối, như thường lệ chỉ còn lại PP và Billkin. Cả hai ngồi xuống sàn phòng ngủ của PP, Billkin phụ trách dỡ đồ và phân loại theo chỉ đạo của cậu. Chủ yếu là đồ của fan, quần áo mũ nón đến mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vân vân, cái nào cũng có, Billkin dỡ đồ dỡ đến hào hứng, cảm giác không khác đang bóc quà của ông già Noel là mấy.

"Cậu mệt à?" Billkin hỏi. Đây đã là lần thứ ba PP không để ý đến câu hỏi của anh.

"PP?"

"Ơ, hả?" PP trả lời. "Cái áo đó á? Cậu bỏ vô đống đồ sẽ mang đi giặt khô, để mai mình mang đi giặt rồi mới mặc được."

"Cậu mệt à PP?" Billkin lo lắng hỏi. "Nếu cậu mệt thì thôi, mai mình soạn tiếp sau."

"Không, không phải." PP cắn môi. "Chỉ là... chỉ là mình đang mải suy nghĩ."

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Billkin dẹp đống đồ sang một bên, lăn sang ngồi cạnh PP. "Có chuyện gì mà khiến PP của chúng ta ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?"

"Ừ thì... mình đang nghĩ... nếu như ba mình có bạn gái..." PP ngập ngừng.

"Bác Montri? Có bạn gái?" Billkin ngạc nhiên.

"Mình không chắc chắn lắm... nhưng cũng không biết được..." PP kể cho Billkin câu chuyện cậu nghe được chiều nay.

Nghe xong, Billkin suy nghĩ một hồi. "Chưa thể chắc chắn được điều gì hết. Có thể họ chỉ là bạn bè thôi. Cậu nên hỏi thẳng bác Montri xem sao."

"Mình sẽ tìm hiểu." PP chống cằm. "Nhưng nhỡ là thật thì sao? Là thật thì phải làm thế nào?"

"Làm cái gì cơ?" Billkin hỏi. "Chuyện ba cậu có bạn gái á? Cậu đã từng nghĩ đến chuyện này trước đây chưa? Ba cậu còn đẹp trai phong độ hơn cả ba mình nữa, mình tưởng cậu phải quen với chuyện này rồi?"

"Ba mình vốn rất yêu mẹ mình. Sau khi mẹ mình mất đi, ông chưa từng có bạn gái hay có ý định tìm mẹ kế cho mình, theo như trong trí nhớ của mình là vậy. Mình thật sự là chưa từng nghĩ đến chuyện này." PP nói. "Bây giờ mình rất mông lung. Cậu nói xem, có phải ba mình không còn yêu mẹ mình nữa? Hay ông quên mẹ mình rồi?"

"Nhưng mà ba sống độc thân rất lâu rồi. Thỉnh thoảng có tiệc tùng, khách khứa lúc nào cũng có đôi có cặp, mà ba chỉ lủi thủi có một thân một mình, những lúc như vậy, mình thấy tội ba lắm. Mình cũng muốn ba có ai đó để quan tâm, chăm sóc cho ba, như là ba mẹ của Billkin vậy đó, hoặc như mình có Billkin vậy đó."

"Chỉ là... nghĩ đến việc ba không còn yêu mẹ mình nữa, mình..."

PP thở dài, ngả đầu dựa vào vai Billkin, mệt mỏi nói.

"PP ngốc!" Billkin xoa đầu cậu. "Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, sao cậu không hỏi thử ba cậu xem?"

"Hỏi điều gì cơ?"

"Hỏi rằng ba cậu đang có bạn gái à? Ba có còn yêu mẹ nữa không? Sao ba yêu mẹ mà ba lại có bạn gái? Sao ba lại không yêu mẹ nữa?" Billkin nói. "Tất cả những vấn đề cậu đang suy nghĩ, cậu chẳng trả lời được đâu, mình cũng chẳng trả lời được, trên thế gian này cũng chẳng ai có thể trả lời được, ngoại trừ ba cậu. Vậy nên cậu cứ hỏi ba thôi."

"Nhưng mà mình sợ..."

"Sợ điều gì?"

"Sợ ba sẽ giận mình." PP nói. "Ba với mình mãi mới có thể đi đến trạng thái như bây giờ. Nhỡ ba bực mình vì mình xen vào chuyện của ông thì sao?"

"Cậu là con trai duy nhất của ba, cậu có quyền được hỏi về mẹ kế của cậu chứ. Mà ai có thể giận em bé PP của chúng ta được, PP dễ thương hết sức luôn, thí dụ như mình nhé, PP mà hỏi mình cái gì mình cũng trả lời hết, đảm bảo không quạu."

"Xem cái miệng ngọt như bôi đường kìa, rồi tối ngủ kiến bu chi chít cho cậu khóc luôn." PP bật cười. "Ai mà thèm hỏi cậu cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro