Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này chắc mn đi ngủ hết oài hu hu T_T

CHƯƠNG 28

Mấy ngày nằm viện, PP nhàn rỗi đến phát chán. Bình thường bận rộn đã quen, nay có mấy ngày nghỉ ngơi lại cảm thấy là lạ. Các bạn đều phải đi học, không thể qua thăm cậu thường xuyên. Ngay cả Billkin cũng chỉ tranh thủ ghé qua được có một chút sau giờ học, sau đó lại tất tả chạy đến Nadao cho kịp buổi học tối, còn chẳng thể nói chuyện được quá chục câu.

Người duy nhất cậu ở bên cạnh cậu mỗi ngày là người ba quý hoá của cậu.

Lại là người cậu không muốn nói chuyện nhất.

24 giờ nhìn thấy ba một ngày làm PP cảm thấy ngột ngạt thật sự. Cậu và ba chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Cậu đã qua cái giai đoạn trẻ con làm mình làm mẩy để được ba chú ý đến mình rồi, nên giờ mỗi lần được ba quan tâm, cậu lại giật mình và tự hỏi bản thân không biết mình có làm gì sai không? Billkin nói với cậu rằng nên mở lòng với ba một chút, nhưng chuyện kinh doanh của ba thì cậu có biết gì đâu. Mấy lần cậu định hỏi ba rằng ba không cần đến công ty để giải quyết công việc hay sao, nhưng rồi lại thôi. Hứng thú nhất thời của ba với cậu, cậu nghĩ mình không nên để tâm thì hay hơn, vì nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu mà. Và nhỡ có hỏi, chắc gì ba cậu đã nói, hoặc nếu có nói, chắc gì lý do đã là vì cậu. Thôi, cứ mặc kệ đi.

PP là kiểu người cứ rảnh rỗi là hay nghĩ linh tinh xoắn xuýt như vậy đó.

Có lẽ cũng biết bạn bé nhà mình đang cảm thấy cô đơn, nên dù có đi học về muộn đến đâu thì Billkin cũng dành thời gian để video call với PP để cậu đỡ buồn. Video call cho đến khi mẹ Pink phải gõ cửa nhắc cả hai đứa đi ngủ, vì Billkin phải đi học và PP thì phải nghỉ ngơi, thì cả hai lại tiếp tục trùm chăn gõ lách cách lách cách.

pp.kritt: Hôm nay ông mình đến thăm mình đấy.

bbillkin: Ông đến lúc nào đấy?

pp.kritt: Buổi sáng nay.

bbillkin: May quá ông không đến buổi chiều. Mình mà gặp ông chắc xỉu.
*icon gấu nâu run sợ*

pp.kritt: Sao nào? Billkin mà cũng sợ người à?
*icon thỏ trắng cười ha ha*

bbillkin: Mình có thấy ông hồi năm mới rồi, hôm nhà cậu đến ăn tối ở khách sạn đó. Nhìn ông nghiêm nghị lắm.
Hơi rén chút chút.
*icon gấu nâu tủi thân*

pp.kritt: Mình còn sợ nữa là cậu.
Hôm nay ông đến, chỉ hết cái này đến trỏ cái kia, nào là phòng bệnh quá bé, tivi quá nhỏ, tủ lạnh quá cũ, giường xếp của ba mình quá nhỏ... Ủa đây là bệnh viện mà, đâu phải khách sạn 5 sao?
Rồi ông tiếp tục làu bàu mắng mỏ mình chẳng biết chăm sóc bản thân, ốm bệnh cũng không biết mà đi bệnh viện cho sớm, không báo với người nhà lại đi nhờ người ngoài, phiền nhiễu gia đình người ta, làm ông phải đích thân đến nhà cậu để cảm ơn này nọ này nọ...
Ôi, mình nghe đến choáng váng đầu óc.
*icon thỏ trắng xỉu ngang*

bbillkin: Đúng rồi, mình có nghe ba mẹ kể là hôm sau ông nội và ba PP có mang nhiều quà sang nhà mình cảm ơn lắm luôn. Nhưng ba mẹ mình nhất quyết không nhận.
Khách sáo gì chứ, người ngoài nào, người nhà cả mới phải.

pp.kritt: Người nhà nào, ai người nhà với cậu?

bbillkin: Ok ok, vậy mình kêu ba sang nhà cậu đòi quà. Mình bảo ba mình kêu ba cậu gói cậu vào mang sang bên này.
Hừ!

pp.kritt: Có giỏi thì làm đi!

bbillkin: Từ xưa đến nay, cứu người xong "lấy thân báo đáp" là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

pp.kritt: Bớt đọc mấy quyển truyện kiếm hiệp giùm có được không?

pp.kritt: Để mình kể tiếp cho nghe nè. Sau đó, ông kêu mình về nhà ở để dưỡng bệnh. Đùa à? Mình đã phải ở lại bệnh viện cả tuần để không phải về nhà rồi, chứ cái vết mổ con con xíu xíu cần gì phải nhọc nhằn như thế này cơ chứ?
Còn lâu mình mới về!
Không chịu!

pp.kritt: Có đó không Billkin?
Ngủ mất rồi à?

pp.kritt: Thôi vậy!
Chúc ngủ ngon nha, Billkin!

PP nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Billkin chắc đã ngủ thiếp đi từ lúc nói chuyện với cậu rồi. Không trách cậu ấy được, Billkin vừa phải đi học trên trường, lại còn học thêm ở Nadao, đã thế chiều nào cũng bắt xe bus qua bệnh viện thăm cậu, không cần nghĩ cũng biết Billkin vất vả như thế nào. Cậu lẽ ra phải là người giục Billkin đi ngủ sớm mới phải, chứ không nên để cậu ấy phải ngủ quên khi đang nói chuyện với cậu như vậy.

Ầy, thế nhưng mà lại buồn vẩn vơ rồi!

PP nhìn quanh phòng, ba cậu cũng đã ngủ từ lâu. Cả căn phòng tối đen, chỉ còn ánh sáng xanh nhấp nháy từ cái đèn led bé xíu của chiếc máy tính của ba, và ánh sáng le lói từ cái điện thoại PP đang cầm trên tay.

Thật ra thì, chẳng có đêm nào ở đây là cậu ngủ được cả.

Thời gian trước, khi cậu come-out với gia đình, trong khi cãi nhau với ba, bị nhốt trong nhà mấy tháng, bị ba đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, xong lại còn trượt chân ngã vào bàn trà phải đi cấp cứu, cũng là ở trong căn phòng này.

Nhờ có cái vụ ngã vào cái bàn kính đó, ba rốt cuộc cũng chịu thua, đồng ý thả cậu ra ngoài, cũng đồng ý cho cậu ở riêng. Cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Chỉ là thời gian ở đây, cậu cũng không vui vẻ chút nào. Nói đi nói lại, khi đó PP cũng chỉ là một đứa bé mười bảy mười tám tuổi, trước nay vẫn sống trong bao bọc của gia đình với bạn bè, nào đã từng sống một mình ngày nào. Bỗng dưng bị nhét vào cái phòng bệnh này, xung quanh không có lấy một người quen. Gun thì bị cô chú cấm đến thăm cậu, Win đợt đó vì sợ ba cậu nên cũng không dám tới, điện thoại thì bị tịch thu từ lâu rồi. Jackson thì đừng nhắc đến, hắn ta đến khi cậu mua xong nhà mới thì mới xuất hiện trở lại.

Ba cậu thì, đương nhiên, cho đến khi cậu xuất viện cũng không hề có mặt.

PP ở bệnh viện một mình, thấy người ta bệnh to bệnh nhỏ đều có người thăm nom, thấy bọn trẻ con ở khoa Nhi có ba có mẹ, thấy các bà mẹ ở khoa Sản âu yếm con mình, vừa cô đơn, vừa tủi thân lại nhớ mẹ vô cùng. Rồi cậu lại thấy những vụ tai nạn máu me tung toé, kêu khóc váng trời, đêm ngủ gặp đủ thứ ác mộng, tỉnh dậy ngoài màn đêm đen đặc cũng chỉ có một mình cậu. Khóc cũng chẳng biết khóc với ai, cảm xúc dần dần chết lặng. Sau gần một tháng nằm viện, cậu lại rèn luyện được tính tự lập cho bản thân, tự mình xuống nhà ăn bệnh viện mua cơm ăn ba bữa, quen dần với cảnh tượng đáng thương trong bệnh viện...

Chỉ là cậu chẳng thích đến khoa Sản, chẳng thích đến khoa Nhi, và những đêm tỉnh dậy một mình sau cơn ác mộng là mãi chẳng quen được.

Thời gian đầu ở riêng, cậu cũng mãi không ngủ được, gầy đi trông thấy. Thằng Win càu nhàu đến phát phiền, lại sợ ba cậu tóm về nhà, PP mãi mới quyết định đến khám cái chứng mất ngủ này ở một phòng khám tư nhân, nhận về một một đống thuốc cùng một tờ kết quả là cậu bị trầm cảm nhẹ. Tờ kết quả này cậu giấu biến đi, không một ai biết, kể cả thằng bạn thân nhất của cậu. Win hình như cũng lờ mờ đoán được gì đó, nhưng gặng hỏi thế nào cậu cũng không nói, nó cũng không biết làm thế nào ngoài việc vác ba lô sang nhà cậu ở gần như cả tuần vì sợ có chuyện.

Mãi về sau này, khi đi học, rồi dần dần hoà nhập với lớp mới, quen biết rồi yêu đương với Billkin, cậu mới dần dần trở nên tươi sáng hơn, không cần uống thêm thuốc ngủ nữa, cũng chẳng biết mấy viên thuốc đó đã hết hạn chưa.

Hay là mai lẻn về nhà lấy mấy viên để dùng đến lúc ra viện nhỉ?

Mấy hôm nay ở lại bệnh viện, những cảm xúc không tốt từ trước lại lũ lượt kéo về. Dẫu cho cậu biết rằng cậu không còn một mình như trước nữa, cậu có Billkin, có Gun, có Win, có đám Off – Tarn – Bright ngày nào cũng léo nhéo video call mỗi buổi trưa, có cả ba cậu ở đây cùng với cậu mỗi đêm.

Nhưng mà cậu vẫn không thể yên giấc được.

Bốn giờ sáng, Billkin thức giấc đi vệ sinh, mới phát hiện ra bản thân hình như quên không trả lời tin nhắn của PP đã đi ngủ mất tiêu. Sợ bồ giận dỗi, anh mắt nhắm mắt mở lên LINE, định bụng trả lời để mai PP dậy là có thể đọc được tin nhắn, trái lại thấy PP vẫn đang online.

bbillkin: Alo alo?

pp.kritt: Ơi mình nè!

bbillkin: Sao PP chưa ngủ vậy?

pp.kritt: À...
...
Mình vừa mới dậy thôi...
Billkin dậy sớm thế? Ngủ thêm đi không đi học lại ngủ gật đấy.

bbillkin: Nào đừng có đánh trống lảng. Mình lên instagram thấy cậu thả tim ảnh mình post cách đây nửa tiếng. Cậu mới dậy cách đây nửa tiếng hả?

pp.kritt: ...
*icon thỏ trắng lo lắng*

Khi nãy khó chịu giận dỗi thế giới nên mới online thả tim instagram của bồ, xem bồ có nhận ra không, lúc bồ nhận ra thì sợ bồ mắng, không dám nói gì hết!

bbillkin: ???

pp.kritt: Uhm...
Thì hôm nay mình ngủ hơi nhiều... nên giờ không ngủ được...

bbillkin: Cả ngày nay cậu chat với con Tarn, ngủ lúc nào mà nhiều!

pp.kritt: Thì mình bệnh đó.
Nên mình đau
Mình khó chịu
Mình không ngủ được!
Thì có làm sao?
Cậu quát to cái gì hả?
Hỏi chấm cái gì?
Cậu ngủ của cậu đi.
Mình đi ngủ!

Nói rồi PP tắt điện thoại luôn, bỏ lại Billkin ngơ ngơ ngác ngác.

Ủa rồi ai đang quát ai trời?
.
.
.

Trường St. Gabriel, trưa ngày thứ năm kể từ ngày PP nhập viện. Cả đám ngồi ăn trưa, bàn bạc buổi chiều nay sẽ đến thăm PP, nhân dịp đại ca cầm đầu Billkin không có lịch học ở Nadao.

"Tao đã đặt một bó hoa rất xinh đẹp rồi, đảm bảo bé PP sẽ thích mê." Tarn nói. "Tao còn định làm kimbap mang đến cho bé PP, nhưng không biết bé PP đã được ăn kimbap chưa, nên đành thôi vậy. Chờ bé PP khoẻ lại, tao sẽ làm cho bé PP hai hộp luôn."

"Bé PP nào? Ai cho mày gọi PP là bé?" Billkin cau có nhìn Tarn. "Tao hạ hạnh kiểm mày đấy!"

"Tao lại sợ mày quá! Giỏi thì mày hạ hạnh kiểm của hơn ngàn người trong fan club của bọn tao đi. Mày tưởng mày là bồ PP thì bọn tao sợ mày chắc?" Tarn trả treo. "PP là em bé đáng yêu của fan club lovely_PP bọn tao nhé."

"Fan club của PP là lovely_PP à? Cho tao vào được không?" Billkin tò mò hỏi. "Tao sẽ không hạ hạnh kiểm của mày nữa."

"Đừng có mơ. Cho dù mày có là bồ của PP đi chăng nữa, mày cũng vẫn phải làm đơn xin gia nhập, trả lời đúng hết các câu hỏi thì may ra bọn tao xem xét. Ví dụ như: PP thích màu gì, thích ăn món gì nhất, đi Starbucks hay gọi loại nước nào nhất, nhãn hiệu quần áo PP thích nhất, show diễn thời trang đầu tiên của cậu ấy, MV đầu tiên cậu ấy tham gia diễn xuất... Mày làm được không?"

"Hỏi khó thế ai mà trả lời được!" Billkin gãi gãi đầu.

"Chứ còn sao nữa." Tarn hất hàm. "Mày đừng tưởng mày là bồ PP mà to nha!"

"Oke oke tao không to, nhưng tao có tay trong nhé." Billkin cười khẩy. "Đưa mớ câu hỏi của mày đây, tao hỏi PP là xong chứ gì. Ba cái chuyện nhỏ xíu mà đòi thách thức thiếu gia Assaratanakul này á? Láo nháo!"

"Mày chơi ăn gian vậy ai chơi lại!" Tarn tức tối. 

"Tao thích thế đó." Billkin cười đáp.

"Mày đã ko làm kimbap thì mày mang cái gì đi mà nhiều thế? Nhìn cái túi mày để góc lớp có khác gì cái bao tải không?" Bright hỏi.

"Quà của các chị em trong fan club gửi gắm tao chuyển đến bé PP đấy. Chúng mày đừng có động vào, tao đánh gãy tay!" Tarn chép miệng. "Tí nữa nhờ thiếu gia Win Metawin chở kẻ hèn này cùng cái bao tải đến bệnh viện được không?"

"Được. Hôm nay Off cũng đi xe đó. Hai xe chắc là đủ chở hết mọi người rồi." Win nói.

"Tí thằng Off chở tao qua trung tâm thương mại chút, tao cần mua mấy thứ cho PP." Từ sau hôm đó, cả hai đều ăn ý không nhắc lại vụ cãi nhau hôm trước. PP là vì chột dạ, Billkin thì đương nhiên không dám giận, người ốm là to nhất, anh hồi nhỏ lúc ốm còn đập bàn ném gối đòi cái nọ cái kia, PP như vậy là hiền hoà lắm rồi!

Chỉ là thấy mấy dòng tin nhắn hôm đó lại xót xa, thương PP vô cùng:

"Thì mình bệnh đó.
Nên mình đau
Mình khó chịu
Mình không ngủ được!"

Nên anh đang tính kiếm cái gì đó để dỗ cho bạn bé vui lên.

Chiều tan học, cả hội vội vàng thu dọn sách vở, ba chân bốn cẳng leo lên xe. Chiều muộn, đường sá dễ tắc, nếu không nhanh chân thì không kịp. Ấy vậy mà đến khi phố xá đã lên đèn thì cả hội mới đến nơi, vừa kịp để nhìn thấy PP đang chán nản chọc chọc tô cháo.

Nhìn thấy cả bọn, PP vui vẻ hẳn lên, cậu đẩy tô cháo sang một bên, ngồi gọn vào một góc giường để Billkin và Gun ngồi cùng, những người khác, người ngồi sofa, kẻ đứng dựa vào tường, cảnh tượng lố nha lố nhố không khác gì hôm đầu tiên PP nhập viện.

"Bao giờ cậu tính ra viện hả PP? Cậu làm mọi người lo xỉu luôn, hôm nào tui cũng bị một đống người spam hỏi thăm về cậu." Tarn nói một tràng. "Nào nào qua đây selfie một tấm gửi lên fan club báo cáo tình hình cho mọi người nào." Cô nàng nhảy phắt lên giường, gạt Billkin sang một bên.

"Hết tuần này mình về rồi, tuần sau đi học lại nè." PP nói, áy náy nhìn vào camera. "Để lát rảnh mình lên LINE nói chuyện với mọi người trong fan club nha."

"Thôi thôi, ai mà dám chiếm dụng thời gian của cậu với ai kia. Quay một chiếc boomerang thật xinh đẹp up lên instagram là được rồi." Tarn tía lia. "Mọi người gửi cho cậu nhiều quà lắm. Cậu unbox hết đống quà này chắc cũng đến lúc ra viện luôn đó."

"Aooo cảm ơn mọi người nhiều lắm nhaaaa."

"Đủ chưa Tarn?" Billkin càu nhàu. "Xong thì xuống giùm cái, cái trọng lượng của mày sắp làm gãy giường rồi đấy, ai mà đền được!"

"Này mày đừng có điêu, chính mày mới làm gãy giường ý. Sao mày không xuống đi?" Tarn trả treo.

"Vớ vẩn, giường của PP là của tao, sao tao phải xuống?" Billkin nói.

"Oke oke, mày là nhất, nhất là mày, mày là thứ hai không ai dám là Chủ Nhật. Tao cút, được chưa?" Tarn nhảy xuống.

"Tao chưa bao giờ là thứ hai hết, tao chính là Chủ Nhật!"

"Chúng mày đến đây để cãi nhau hay gì?" Win chen vào tách hai đứa ra. "Xem có giống hai gái lấy chung một chồng không? Chí choé cả ngày không thấy mệt à, PP còn phải nghỉ ngơi, còn nói nữa tao mách bác sĩ đuổi cả hai đứa đi."

"Hứ!"

"Hừm!"

Đến PP cũng chịu thua mà mặc kệ hai con người này, cậu quay sang nói chuyện với hội Off, Gun và Bright. Gun nằng nặc đòi đến nhà PP ở để chăm sóc cho cậu sau khi cậu xuất viện, nhưng PP gạt đi. Sắp thi học kỳ đến nơi rồi, thằng bé nên tập trung học thì hơn. Hơn nữa, cứ cho là cô chú đồng ý cho Gun đến ở cùng cậu mấy hôm đi chăng nữa (dù PP chắc chắn điều ấy là không tưởng), thì chỉ cần nghĩ đến việc cô suốt ngày đến nhà cậu đã khiến cậu cảm thấy muốn phát ốm thêm lần nữa rồi.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc thăm hỏi rộn ràng này. Cánh cửa xám nhạt của phòng bệnh hé ra, một cậu nhóc khá khôi ngô với mái tóc đen đứng ngập ngừng ở ngưỡng cửa. Cậu xách theo một giỏ hoa quả nhỏ, trông bộ dáng có lẽ là đến thăm PP.

Cậu nhóc rõ ràng bị bất ngờ bởi sự đông đúc này, ngoài việc đứng chôn chân ở đó thì không biết nên bước vào hay đi ra, những ngón tay siết chặt giỏ hoa quả đến trắng bệch.

Đến cả PP cũng bị bất ngờ. PP khựng lại mất mấy giây, rồi mới nhớ ra đây là cậu bạn học cùng ở Nadao. "Hi Min, Min đến thăm PP à? Min vào đây với PP đi."

Cậu nhóc nghĩ nghĩ một chút, rồi đi vào.

Cả đám tự động dạt ra, nhưng những ánh mắt tò mò thì không thể giấu được.

"Đây là bạn học cùng lớp của mình ở Nadao, Min." PP giới thiệu. "Còn đây là bạn thân của mình ở trường, Off, Gun, Bright, Win, Tarn. Còn Billkin thì Min biết rồi ha."

"Chào mọi người!" Pond nói.

"Xin chào!" Bright trả lời.

"Hừ!" Billkin khịt mũi, quay mặt đi.

PP thúc nhẹ cùi chỏ vào Billkin. Yên nào!

Cuộc thăm hỏi với Min diễn ra khá ngắn ngủi. Cậu nhóc đặt giỏ hoa quả lên bàn, hỏi han một chút về tình hình của PP, rồi mau chóng rời đi. PP cũng không giữ cậu nhóc lại, rõ ràng là chẳng ai có thể ở lại lâu với cái mặt cau có đầy địch ý của Billkin. Còn cái đám còn lại, tuy im lặng nhưng ánh mắt đứa nào cũng hau háu hóng chuyện.

Cánh cửa vừa khép lại, cả đám ngay lập tức lại ồn ào.

"Ai đó PP? Ai đó?"

"Đẹp trai vậy? Coi bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu ghê."

"Sao cái mặt thằng Billkin xị cả ra vậy!"

PP thở dài, nhìn Billkin. Billkin nghiêng mặt đi, né ánh mắt của PP, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có khó ở.

"Bạn cùng lớp của mình ở Nadao thôi mà. Chắc nghe tin mình bệnh nên đến thăm thôi mà."

"Ai là bạn nó? Vớ vẩn." Billkin làu bàu. "Ai mượn nó đến thăm? Thân thiết gì mà thăm với hỏi!"

Cả bọn ngơ ngác, mắt đảo liên tục từ đứa này sang đứa kia.

U là trời, drama gì vậy?

"Ơ kìa! Người ta cũng có lòng, cậu khó khăn với người ta làm gì?" PP nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Billkin.

"Mình cứ thích khó khăn vậy đó. Lúc nó khó khăn với cậu thì làm sao?" Billkin vẫn tiếp tục làu bàu. "Ngày thường bắt nạt người ta cho đã, rồi đến lúc này vờ vịt cái gì? Mình chưa đấm nó thì thôi, giả mèo khóc chuột! Thấy cậu bệnh nó lại vui quá thì có!"

"Billkin, không được nói thế." PP nghiêm giọng. "Kệ người ta đi, đến cũng đến rồi. Mình cũng không để ý nữa, cậu để bụng làm gì!"

"Mình vậy đấy, thích để bụng đấy! Ai bắt nạt cậu mình đều để bụng hết! Chịu thì chịu không chịu thì thôi." Billkin dằn dỗi nói.

"Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?" Tò mò không chịu nổi, Bright lên tiếng.

Billkin ngoài hừ lạnh ra thì vẫn chỉ im lặng trưng ra bộ mặt khó ở.

PP đành phải kể lại câu chuyện cậu từng bị cô lập ở lớp học thêm, rồi chuyện thỉnh thoảng lại bị mọi người xung quanh nói ra nói vào. Nói chung, đến giờ thì cậu cũng không còn để tâm ba cái chuyện thị phi nhỏ xíu đấy nữa. Từ ngày có Billkin đi học cùng, sự chú ý của cậu ngoài bài học ra thì cũng chỉ dành cho Billkin.  PP lại là kiểu người rất dễ dỗ, ví như hôm nay, chỉ cần cái cậu Pond kia đến thăm cậu, cậu gần như đã quên hết mấy chuyện trước kia rồi.

Nhưng những người khác thì không dễ dàng như thế, đặc biệt là cậu bạn trai "hẹp hòi" của cậu.

"Gì cơ ạ? Bắt nạt anh PP á? Hay để em ra đánh nó được không? Chắc nó không biết em là ai đâu, trông nó nhỏ xíu thế em nhắm đánh được á!" Gun bực bội nói. Ông anh quý hơn cả vàng của Gun mà cũng dám bắt nạt, cái đám thực tập sinh kia mắt mù rồi! Đừng để Gun phải về mách ông nội, người nhà Amnuaydeckorn đâu phải ai muốn đụng là đụng đâu!

"Để tui lập page anti nó, cho nó chưa ra mắt đã có anti-fan luôn." Tarn cũng không kém.

"Ơ kìa mọi người. Chuyện qua lâu lắm rồi mà, mọi người đừng có quan trọng hoá nữa." PP cười khổ. "Chuyện nhỏ xíu xiu, hơn nữa có Billkin đi học với mình rồi, từ đó tới nay làm gì có gì nữa. Cậu ấy còn mang hoa quả đến thăm mình đây này. Có táo, cam với cả nho nè. Mọi người ăn táo không để mình gọt nhá!"

"Ai mà thèm!" Billkin khó chịu.

PP cũng hết cách với ông giời con này.

Cả đám rào rào đến, rồi lại rào rào rời đi, để lại một đống quà cáp to tướng, và... Billkin. Sau một tiếng tổng sỉ vả Pond cùng với mọi người, Billkin rốt cuộc cũng dịu, chịu cất cái mặt khó ở đi.

PP nói với Billkin: "Cậu không về à?"

Billkin cười cười.

"Đừng có mà nghỉ học, cậu là lớp trưởng thì phải gương mẫu chứ." PP nhíu mày.

"Chờ cậu ngủ thì mình về." Billkin nháy nháy mắt, ranh mãnh nói.

"Bây giờ mới 8 giờ tối. Làm gì có ai ngủ vào giờ này. Cậu có bị làm sao không vậy?" PP xua tay.

"Vậy nói chuyện đến khi nào cậu buồn ngủ thì thôi."

Hai người cùng dựa vào đầu giường, câu được câu chăng, nói dăm ba câu chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mà PP đã thiếp đi. Hôm nay bao nhiêu chuyện, cậu mệt quá rồi.

Billkin dém lại góc chăn, xoa xoa cái đầu xù của PP, rồi búng nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh lấy từ trong chiếc túi giấy được đặt nép nép ở một góc sofa ra hai chú gấu bông nhỏ, một con xanh một con đỏ. Ngẫm nghĩ một hồi, anh đặt con gấu màu đỏ vào trong vòng tay của PP, rồi bỏ lại con gấu màu xanh vào trong túi. Hai con gấu này đã được anh cất công chọn cả chiều nay, cũng là nguyên nhân cho sự trễ nải của cả đám. Hai con, một con Elmo và một con Cookie, trong phim Sesame Streets mà PP hay xem, lúc nào không có anh thì có nó làm bạn với PP, và ngược lại, lúc nào anh nhớ cậu quá mà chưa gặp được thì đành phải dựa vào nó vậy.

Billkin lưu luyến ngắm nhìn bạn nhỏ đang ngủ say sưa thêm một chút, rồi khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh.

Trái ngược với mọi khi, hôm nay PP ngủ rất ngon. Mãi đến tinh mơ hôm sau cậu mới thức dậy, lạ lẫm khi thấy trong vòng tay mình có một con gấu bông ngốc ngốc lông xù màu đỏ. PP ngơ ngác gãi đầu, tự hỏi không rõ con gấu này từ đâu đến. Lật qua lật về, cậu phát hiện phía sau lưng con gấu có dán một tờ giấy note nhỏ:

"Cho cậu :))"

Kèm theo chữ ký của Billkin và hình vẽ hai con gấu xanh đỏ xấu đau xấu đớn.

Cái đồ thích chơi trò bất ngờ! PP chọc chọc con gấu đỏ trong tay, cười toe, đầu mày cuối mắt đều không giấu được niềm hạnh phúc ngập tràn.

Tarntarnnn: PP ơi

Tarn nhắn tin cho PP trên instagram.

pp.kritt: Mình nè
Mọi người đang học hở?

Tarntarnnn: Xem story của mình đi
Xem luôn đi

pp.kritt: Ừa mình xem đây
Có gì gấp thế?

Tarntarnnn: Có tô cơm chó mà mấy người bắt tui ăn đó!
*icon thỏ trắng tức giận*

PP ấn vào avatar của Tarn để xem story của nhỏ. Loạt story dài quay cảnh Billkin đi tới đi lui trong trung tâm thương mại để lựa gấu cho cậu. Một con gấu ngốc to đùng chìm trong đống gấu đủ màu trông dễ thương không chịu nổi. Rồi chính con gấu ngốc đó, ôm choàng cặp gấu Elmo Cookie xanh đỏ vào lòng như đứa trẻ mới được nhận quà.

Coi kìa, có ai đi mua quà cho người khác mà vui vẻ vậy không?

Trông đến là ngố!

Trông đến là đẹp trai!

Trông đến là đáng yêu!

Trông đến là giống bạn trai cậu!

Tarntarnnn: Sao rồi PP? Đứng hình rồi hả?
Chết chìm trong bể tình yêu rồi hả?
Nè, mình gửi cho bồ video nè.
[video]
[video]
[video]

pp.kritt: ...
Con màu xanh đâu?

Tarntarnnn: Đoán xem!

pp.kritt: Mình cần gì đoán, mình đến nhà Billkin xem.
*icon thỏ trắng thẹn thùng*

Tarntarnnn: Được rồi cậu thắng.
Cậu có bồ mà!
Tui không có!

PP ngắm con gấu đỏ đến ngẩn ngơ, chụp hình đăng lên story instagram, mà gõ đi gõ lại cái caption không ưng, rốt cuộc chỉ thả vào một chiếc emotion trái tim nhỏ.

Trái tim nhỏ này, cho cậu hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro