Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác có nhớ em khum... 🥺🥺🥺

CHƯƠNG 25

Đại gia đình vui vẻ hoà hợp ăn cơm.

Mẹ của Billkin kéo PP ngồi xuống cạnh mình, liên tục gắp thức ăn cho cậu, chỉ hận không thể vỗ cho PP béo lên ngay trong bữa ăn. Một đứa bé phải ở một mình thì ăn uống điều độ thế nào được cơ chứ? Mấy thằng con trong nhà, lớn đến thế rồi nhưng bữa ăn nào cũng phải gọi dăm lần bảy lượt mới chịu ngồi vào bàn, sướng cũng không biết đường sướng. Bà nhìn vào cánh tay nhỏ gầy của PP, xót xa hỏi thăm:

"Hàng ngày ăn uống thế nào?"

"Học hành vất vả lắm không con?"

"Ở một mình vậy có sợ lắm không?"

Vừa nói, bà vừa chất đồ ăn vào bát của PP thành một ngọn núi nho nhỏ.

PP bối rối, hốt hoảng chẳng biết làm sao, mấy lần đánh mắt sang phía Billkin cầu cứu, nhưng hoàn toàn bị anh phớt lờ. Rõ ràng là Billkin cũng thấy PP quá gầy, anh còn đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ PP về nhà mình để nuôi cho chóng lớn đây này.

Không khí trên bàn ăn nhà Billkin thoải mái hơn mong đợi của PP. Anh Winnie thảo luận về công việc với ba, chị Petch kể về một chàng trai ngốc nghếch theo đuổi chị ấy đã mấy tuần nay... Nếu như bữa cơm tất niên ở Huahin vẫn còn mang hơi hướng lễ nghi do có cả gia đình chú bác của Billkin, thì bữa cơm gia đình cuối tuần này thân thiện và dễ chịu hơn rất nhiều. PP cũng vì ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ này mà ăn nhiều hơn bình thường.

Kết thúc bữa trưa, mọi người tản ra, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ba của Billkin không có thói quen ngủ trưa, ông ngồi ở phòng khách đọc sách. Còn PP, tuy cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng cậu lại càng không có thói quen ngồi đọc sách với các ông bố. Hơn nữa, cho dù ba của Billkin rất thân thiện, nhưng cậu vẫn thấy e ngại ông nhất trong nhà, như cái cách cậu e ngại ba của mình vậy.

PP ngồi dựa vào đầu giường nhà Billkin, nhàm chán lướt instagram. Cậu ăn hơi no, cảm thấy không được thoải mái lắm. Billkin ngồi sát bên cạnh, làm chỗ dựa cho PP. Một tay anh vòng qua PP, nghịch tóc cậu.

"Có khó chịu lắm không?"

"Hơi hơi thôi." PP trả lời.

"No quá thì thôi, sao lại còn cố ăn làm gì?" Billkin nói.

"Bác gái nhiệt tình quá, PP không nỡ..." PP nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Billkin. "PP thích mọi người trong nhà lắm."

Billkin hôn cái chóc lên trán cậu. "Mọi người cũng thích PP lắm, bao giờ PP mới về đây sống? Nhà nhỏ lắm không có chỗ đâu, nhưng mình sẽ chia cho PP một nửa giường nhé."

"Ai mà thèm...Cái miệng lúc nào cũng như tép nhảy thôi." PP mơ màng nói. "PP đặt chỗ P'Gong rồi đấy, nghỉ ngơi chút đi chiều còn đi làm tóc."

"Được được, nghỉ nghỉ." Billkin mồm miệng tía lia.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả lớp được một phen trầm trồ lác mắt trước hai cái đầu mới của PP và Billkin. PP thì khỏi nói rồi, mọi người ngoài khen cậu đẹp trai ra thì cũng chẳng biết nhận xét gì khác. Billkin thì, không tính đến đây là lần đầu tiên trong đời anh đổi màu tóc, mà ngay chính cái màu tóc anh chọn cũng gây xôn xao dư luận:

"Chúng mày nhuộm tóc đôi luôn hả? Chơi thế?" Tarn xuýt xoa ngạc nhiên, chỉ hận không thể đứng giữa trường mà hú hét.

"Chụp chiếc ảnh đi, tao muốn gửi vào group. Nào nào, đứng yên đấy." Cô bé tóm lấy Billkin đang chuẩn bị chạy trốn. "Đứng sát vào, lúc chúng mày đi nhuộm tóc đôi không thấy ngại, giờ chụp có cái ảnh lại thấy ngại? U là trời, cái mặt mày cũng biết xấu hổ hả Billkin?"

"Thì tao đang đứng cho mày chụp đây còn gì? Gào thét cái gì nữa." Billkin làu bàu, ngại ngùng gãi gãi đầu, xích xích lại phía PP. PP thì đã quá quen với máy ảnh, cậu thoải mái đặt tay lên vai Billkin, mỉm cười với ống kính.

"Thì mày đứng sát sát vô. Tao chụp cho mày cái ảnh đẹp trai để mày up insta, xem còn ai dám dòm ngó bồ mày nữa không." Tarn nói.

"Ờ ha, mày nói phải." Billkin đáp.

"Còn tuỳ đấy. Đợt trước anh em đăng bao nhiêu ảnh với bồ cũ mà hàng ngày vẫn đầy inbox đấy thôi." Gun bĩu môi. "Mà nhất là sự tương phản giữa màu tóc với màu da của anh nữa, đăng lên người ta cười cho." Cậu nhóc vẫn ghim vụ Billkin và Bright hùa nhau bắt nạt ông anh mình. Ai bắt nạt anh tui, tui ghim người đó!

"Này mày đừng có tưởng mày là em của PP thì tao không dám tẩn mày nhé Gun!" Billkin tức giận nói. Nếu không phải PP đang giữ tay anh lại, anh thề rằng anh sẽ oánh nó không trượt phát nào. Quay sang nhìn PP, thấy cậu đang cố gắng nín cười, anh lại càng tức tối. "Lại cả cậu nữa, vui lắm đấy mà cười!"

"Vui mà! Billkin đi làm tóc với mình, nên mình rất vui đấy." PP ấn Billkin ngồi xuống ghế, chen vào ngồi giữa Gun và Billkin để chắc chắn rằng hai bên sẽ không đánh nhau. "Cậu đừng có nghe thằng Gun nói linh tinh, mình có bán hàng online đâu mà nhiều tin nhắn."

"Ôi ra mà xem người ta nhét cơm tró cho chúng tôi ăn thay cơm trưa đây này." Bright đẩy khay cơm đang ăn ra xa. "Ăn cơm tró nhiều quá tự nhiên thấy tức bụng tức cả mình, không muốn ăn trưa."

"Không ăn thì thôi bọn tao ăn, đừng có lãng phí." Off lanh tay lẹ mắt gắp luôn cái đùi gà trong khay cơm của Bright, thả vào khay của Gun. "Em bé ăn đi, ăn nhiều chóng lớn."

"Ơ này này, đùi gà của tao mà!" Bright vội vàng giật khay cơm về, nhưng không kịp, đành phải ăn nốt chỗ cơm còn lại với khoai tây trong đau khổ.

"Ồn ào thế nhỉ!" Win nạt. "Chuyện yêu đương nhà người ta, thích làm thế nào thì làm. Cậu đừng có tham gia vào." Chỉ tại cái tên thần kinh này mà ai nấy đều mệt mỏi bao lâu. Chuyện mình chưa lo xong lại cứ thích đi làm quân sư quạt mo. Quân sư đúng thì cũng được đi, đằng này quân sư sai bét, khiến ngay cả cậu cũng phải tự hỏi rằng mình có nhận định sai về cái cặp gà bông BillkinPP này không, rụng mất một sợi tóc. Rồi suốt ngày quấn quít lấy cậu hỏi có thích hắn không? Có mà bị dở hơi mới đi thích tên thần kinh này!

"Sao cậu mắng mình..."Bright rưng rưng nước mắt. "Mình còn đang phải ăn cơm với rau đây này. Chẳng có ai thương tui hết, tui khốn khổ quá!"

Win nghe đến phiền, bèn chia cho Bright nửa chỗ thịt xá xíu của cậu. "Đây ăn đi. Nói ít đi một chút thì mới thương được, chứ cậu mà càng nói thì càng đáng ghét!"

Rồi Win mặc kệ cái tên Bright đang ăn vạ, quay sang nói chuyện với PP.

Billkin cũng lanh lẹ sẻ một nửa chỗ đồ ăn cho PP. "Ăn nhiều chút đi, tối PP còn phải đi học nữa đấy." Từ ngày PP trở thành thực tập sinh của Nadao, rõ ràng là cậu bận hơn hẳn. Đủ các lớp học diễn xuất, luyện giọng... hôm nào PP về tới nhà cũng đã 10 – 11h đêm. Nhiều hôm, đang nhắn tin với anh thì cậu đã ngủ từ lúc nào.

"À đấy nhân nhắc đến công việc. Mấy lớp học của mày thế nào hả PP?" Win nói. "Thấy mày bận không mở được mặt, nhắn tin mà mấy hôm mới thấy trả lời."

"Học cũng được, nhưng không được vui lắm." Nhắc đến công việc, tâm trạng của PP chùng xuống. "Mày biết tao rồi mà Win, tao đâu có giỏi bắt chuyện với mọi người."

"Cũng đúng. Cái hồi ở CLB, nguyên một tháng liền mày không nói chuyện với bất kỳ ai luôn. Mặt mày lạnh lùng nhìn thấy ghét!" Win nói. Thời gian đầu mới gặp PP, ai cũng nghĩ cậu là một tiểu thiếu gia mắt cao hơn đầu, mãi về sau khi chơi thân với nhau rồi, Win mới nhận ra PP chỉ đơn giản là rụt rè và thiếu tự tin thôi.

Chính vì vậy, khi PP nói cần phải chuyển trường, Win đã phải tìm đủ mọi cách để thuyết phục PP và ba của cậu ấy là chuyển vào trường Saint Gabriel này. Trong trường hợp PP quá khó khăn để làm quen với các bạn mới thì Win cũng có thể giúp đỡ PP. Chỉ là không hiểu tại sao, lúc xếp lớp thầy hiệu trưởng lại xếp PP vào lớp Billkin chứ không phải lớp cậu.

Thôi thì cũng là một mối nhân duyên.

"Đâu phải tại tao chứ." PP tủi thân chọc chọc khay cơm. "Mày đi học với tao cho vui đi Win."

"Mày học nhiều quá bị ngơ à?" Win gõ đầu PP, phớt lờ cái lườm cháy mắt của Billkin. Xin đi, trước khi là bồ ông thì PP bạn thân nhất của tôi, tôi làm gì PP ông cản được chắc? Hừ!

"Tao gia nhập GMM rồi, giờ sang Nadao học người ta thả chó đuổi về đấy." Win nói tiếp. "Xin lỗi tiểu đệ, nhưng huynh đây còn muốn sống."

PP chẳng nói gì thêm nữa.

.
.
.

Tối muộn, sau khi kết thúc buổi học diễn xuất, PP uể oải lê thân xuống gara lấy xe đi về. Lớp học không phải quá vất vả, nhưng việc hoà nhập với mọi người khiến cậu thấy hơi căng thẳng. Mọi người ở đây dường như đã quen nhau từ trước, và lớp học cũng đã bắt đầu được một thời gian trước khi cậu vào học, bởi vậy cậu lại càng vất vả hơn trong việc làm thân với các bạn.

Giá như cậu là bông hoa giao tiếp như Billkin hay Tarn thì tốt rồi.

PP thở dài, đánh xe rời khỏi công ty. Ra đến cổng, PP ngạc nhiên đến mức phải phanh gấp vì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Billkin đang đứng chờ cậu trước cổng Nadao. Anh đứng tựa vào tường, mắt dáo dác nhìn theo từng bóng người rời khỏi công ty. Cái đầu tóc bạch kim nổi bần bật, trái ngược với màu da gần trùng với màu bóng tối, nhìn đến là hài hước.

Bắt gặp ánh mắt của PP, Billkin vẫy tay lia lịa, cười toe toét, cứ như là sợ bản thân chưa gây đủ sự chú ý vậy. PP phì cười, lái xe đến chỗ Billkin, hạ kính xe xuống.

"Bạn đẹp trai ơi, cho mình đi nhờ xe được không?" Billkin cười nói. "Mình muốn đến nhà bạn trai mình, nhưng không gọi được xe. Bạn cho mình đi nhờ đến nhà bạn trai mình nhé."

PP nheo nheo mắt, niềm vui đến quá bất ngờ, khiến cậu bỗng nhiên không biết phản ứng thế nào. Cậu cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn Billkin, không nói gì, cũng quên việc phải mở cửa xe cho Billkin.

"Bạn ơi? Bạn đẹp trai ơi?" Billkin huơ huơ tay.

"À, ừ..." PP hoàn hồn. "Nhưng mình không biết đường đến nhà bạn trai bạn đâu. Mình chỉ biết đường về nhà mình thôi." Cậu cười tinh nghịch.

"Vậy để mình hỏi bạn trai mình đã nhé." Billkin rút điện thoại, giả đò nói chuyện. "Alo, PP à? Billkin muốn đến nhà PP nhưng ko có xe, đi nhờ xe bạn đẹp trai này được không? Không được à? Vì sao? Không được lên xe người đẹp trai á? Khó ghê. Vậy không đi nữa nha. Rồi rồi, theo ý PP hết!"

"Thôi bạn ơi, bạn trai mình bảo là không cho mình lên xe của người nào quá đẹp trai."

"Vậy theo bạn thì mình đẹp trai hơn hay bạn trai của mình đẹp trai hơn?"

"Đương nhiên là bạn trai mình rồi. Để mình nói bạn nghe bí mật này nhé..." Billkin cúi đầu, ghé sát tai PP, nói nhỏ. "Thực ra hai bạn đẹp trai như nhau, nhưng trong mắt mình thì bạn trai mình luôn đẹp nhất!"

PP phì cười. "Chỉ được cái dẻo mỏ là không ai bằng..."

"Này, không đi đi à? Còn đứng cản trở giao thông đến bao giờ?" Một người lạ mặt đi ngang qua, làu bàu vừa đủ to để cho cả hai nghe thấy.

Mắt PP tối lại, niềm vui hiếm hoi cuối ngày trôi tuột đi đâu mất. Cậu thở dài, nói với Billkin. "Thôi, lên xe đi. Muộn rồi."

Billkin ngồi vào xe, khó chịu hỏi. "Thằng đó đâu ra vậy? Nó đi bộ mà, chúng ta có cản trở giao thông người đi bộ đâu. Người gì kỳ cục!"

"Bạn cùng lớp với mình đấy." PP thở dài nói. "Kệ đi!"

"Bạn cùng lớp? Sao nó khó chịu với PP thế?" Billkin trố mắt, lúc xe đi ngang qua còn cố ngoái đầu lại nhìn. Đáng tiếc, cậu ta đeo khẩu trang, bước chân vội vã như đang chạy, có lẽ là để kịp xe bus. Lớp học tan khá muộn, vì vậy chỉ còn một chuyến xe bus duy nhất cuối ngày.

"Mình cũng chẳng biết nữa, từ lúc mới vào cậu ta đã như vậy với mình rồi." PP nói. "Mình đã từng thử đề nghị cậu ta có muốn mình chở ra bến xe bus hay chở về nhà không, nhưng cậu ta không chịu."

Chẳng những cậu ta không chịu, còn mắng lại PP là đồ khoe giàu. Khoe giàu gì chứ? Chỉ là một cái ô tô, quanh cậu ai chẳng có. Như thằng Win, đầu năm vừa rồi là sinh nhật nó, được ba mẹ mỗi người tặng cho một chiếc, thay phiên lái đến CLB kia kìa.

Ý tốt bị hiểu nhầm, từ đó, cậu cũng không nói chuyện với hắn nữa.

Nghe PP kể chuyện, Billkin cũng thấy tức thay. "Nhỏ nhen như vậy cũng muốn làm idol? Nadao tuyển người kiểu gì vậy? Loại người ăn nói thiếu suy nghĩ này, trước sau gì cũng gây ra chuyện cho mà xem."

"Đã phải hợp đồng chính thức đâu. Chỉ là hợp đồng thực tập sinh thôi." PP nói. "Sau này thế nào còn chưa biết được."

"Thôi đi, không cần bỏ khẩu trang cũng biết là không đẹp trai bằng PP nhà chúng ta rồi. Tính tình lại khó chịu, ai mà dám ký hợp đồng với cậu ta?" Billkin khoa tay múa chân, chỉ hận không thể nói chuyện ra ngô ra khoai với tên đó. Bảo bối của anh, ghế lái phụ của anh, đã không cảm kích thì thôi lại còn thái độ như vậy nữa. Để xem anh trị hắn như thế nào!

"Còn những người khác thì sao?" Billkin nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện trưa nay, nhíu mày.

"Cũng vậy thôi." PP nói. "Mình vào sau, vốn đã có chút ít tiếng tăm, nên mọi người không thoải mái. Hôm mình đến gặp P'Yong là được anh Tom dẫn đi, có người nhìn thấy. Vừa rồi lại được P'Yong đích thân dẫn vào lớp. Nói chung cũng nhiều yếu tố lắm."

"Chẳng hiểu gì." Billkin nói. "Tiếng tăm thì sau này ai cũng có thôi. Học xong sẽ được ký hợp đồng, trở thành ca sĩ diễn viên hết lượt."

"Đây chỉ là lớp thực tập sinh thôi, Billkin. Không phải ai cũng có cơ hội được ký hợp đồng đâu, ngay cả cơ hội thử vai hay thử giọng cũng còn khó nữa là."

"Khó thì cố gắng lên. Thời gian đi ganh tị với người khác thì để mà học tập. Nhà tôi chính là vừa có tiền vừa có tiếng tăm vừa có chỗ dựa vừa có nhan sắc vừa có thực lực đấy mấy người quản được chắc?"

"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa. Coi như chó sủa đi." PP vỗ vỗ nhẹ lên tay Billkin. Vốn cũng cảm thấy buồn, nhưng thấy Billkin đến tận đây đón cậu, lại thấy Billkin vì cậu mà tức giận, thì bao nhiêu nỗi buồn đã tan biến hết. Mọi người đối xử với cậu thế nào ở lớp chẳng quan trọng, cậu còn có Billkin cơ mà.

"Đi ăn đêm nhé, Billkin muốn ăn gì nào?"
.
.
.
Những tưởng câu chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng một tuần sau, khi bước vào lớp học của Nadao, PP mắt tròn mắt dẹt khi thấy một khối màu nâu chocolate đang ngồi chễm chệ giữa phòng.

Billkin làm thế nào mà vào được đây?

Khối chocolate chúi mũi vào quyển sách tham khảo, đeo tai nghe, nhưng cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cửa ra vào. Nhác thấy bóng PP, anh liền ngẩng lên, cười toe toét.

PP đi đến đối diện Billkin, nhìn vào anh không chớp mắt. Cứ như thể cậu chỉ cần chớp mắt một cái, là người phía trước sẽ tan biến như một giấc mơ vậy. Cậu nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn đến sống mũi cay cay, mà kẻ đầu sỏ cũng từ hào hứng chuyển thành hốt hoảng.

Billkin kéo PP ngồi xuống bên cạnh, rụt rè hỏi. "Cậu không vui à PP?"

"Sao... sao cậu..." PP lắp bắp.

"Mình mà không vô Nadao thì sẽ không yên thân với anh Tom đâu, chi bằng học cùng PP cho vui." Thấy đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngập nước, Billkin cuống quýt hết cả lên."Nếu cậu không thích thì thôi, mình không đi nữa là được."

"Không phải..." PP nâng tay quẹt đi mấy giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu nghe lời. Cậu không hề muốn khóc đâu, thật đấy. Nhưng cứ mỗi khi thấy Billkin là cậu lại không thể kiềm chế nổi cảm xúc, như hôm nay, bao nhiêu tủi thân cậu vốn đã chôn sâu trong lòng, cứ thế mà dâng trào như thác lũ.

Billkin áp đầu PP lên vai, che chắn cậu khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Tay anh đan vào tóc , giữ đầu cậu tựa vào hõm vai mình, nhẹ nhàng vỗ về. "PP ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro